Ngày đầu tiên nơi thành phố lạ
Chương 3: Ngày đầu tiên nơi thành phố lạ
Phía sau cậu là hai người bạn, cũng mặc áo bóng rổ, quần short ngang gối. Một người tóc xoăn nhẹ, người còn lại thấp hơn chút, mặt hiền, khẽ huých tay cậu ở giữa: "Lấy nước đi, mai trả tiền sau."
Trang lúc này từ trên nhà bước xuống, tay cầm chùm chìa khóa xe điện, vừa nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở: "E hèm, mai trả là bao giờ, đây không cho nợ."
"Tai thính như chó." cậu bạn kia nghiêng đầu nói nhỏ.
"Mẹ cái thằng kia, tao nghe rõ mày nói gì đấy."
Cậu tóc xoăn phía sau cất tiếng: "Khang, lấy xong chưa?"
"Rồi." Khang lấy nước từ trong thùng ra, tiện tay ném cho mỗi thằng một chai.
Cậu con trai tóc xoăn lại lên tiếng, mắt liếc Vy đầy tò mò: "Trang, ai đây? Em gái mày à?"
Trang cau mày, chen vào giữa Vy và ba cậu bạn, khoác vai Vy như bảo vệ: "Em gái nào ở đây. Xin giới thiệu đây là Vy, học sinh mới trường mình đấy."
"Thế à. Chào cậu, tớ là Dũng" cậu vẫy tay chào Vy, nhưng lúc này cô vẫn còn đang ngơ ngác.
Người còn lại cũng góp giọng: "Còn tớ là Huy. Chào cậu."
"Tớ... Tớ là Vy. Rất vui được làm quen."
Khang đứng hơi chếch về phía sau, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng rực. Những ngón tay dài của Khang lướt đi thoăn thoắt, tiếng gõ bàn phím ảo vang lên liên hồi "tạch tạch" trong không gian yên tĩnh. Giữa chừng, cậu khẽ vươn tay bật chế độ im lặng rồi lại ngay lập tức tiếp tục nhịp gõ.
Ánh mắt cậu chỉ thoáng rời điện thoại để dừng trên Vy đúng một giây, nhanh đến mức cô không chắc đó là cái nhìn thật hay chỉ là ảo tưởng. Cho đến khi Dũng cầm chai nước, huých nhẹ vai Khang: "Đi chưa?", cậu mới tắt màn hình, lẳng lặng đút máy vào túi quần rồi bước đi.
"Đi."
Huy mỉm cười với Vy thêm lần nữa: "Gặp lại sau nhé."
Khi bóng lưng họ khuất dần dưới hàng cây, Vy mới nhận ra mình đang siết chặt điện thoại. Cô thở nhẹ một hơi, tua chậm lại hình ảnh vừa rồi.
Trang quay sang Vy: "Đi mua sách đi, nhanh lên không tí đông khách tớ không đi được đâu. À, mũ này đội vào, nắng lắm."
Vy gật đầu: "Ừm. Đi thôi."
Nói là làm, Trang phi nhanh vào nhà dắt con chiến mã xanh ngọc ra, vừa lau yên vừa huýt sáo: "Vy, lên xe."
Chỉ vài phút sau, cả hai đã bon bon trên con đường rợp bóng cây. Đến nhà sách, mùi giấy mới ùa vào mũi. Vy lập tức đi vào kệ sách lớp 12. Khi tay cô vừa chạm vào gáy sách Ngữ văn, cùng lúc ấy, một bàn tay khác cũng chạm vào. Vy hơi giật mình, quay sang. Một cậu bạn trông có vẻ ngang tuổi, áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn gàng, mỉm cười nhẹ, giọng thoải mái: "Cậu lấy trước đi."
Vy chỉ kịp gật đầu: "Cảm ơn."
Lấy sách xong cô toan quay đi thì nghe tiếng Trang gọi: "Vy ơi! Qua đây này." giọng Trang vang lên ở đâu đó sâu trong nhà sách. Cô vội lách qua mấy kệ sách, chạy về phía tiếng gọi.
Vừa tới nơi, Vy khựng lại. Trang đang đứng giữa lối nhỏ của khu tiểu thuyết, hai bên là hàng dài kệ sách với đủ màu bìa lấp lánh. Vy mắt sáng lên, cảm giác như vừa bước vào thiên đường dành cho những kẻ mê chữ. Cô không kìm được mà thốt lên: "Trời, nhiều dữ."
Trang hất cằm: "Chỗ này toàn tiểu thuyết mới. Chọn đi xem gu của bạn tôi thế nào."
Vy bật cười, bước đến gần Trang hơn. Hai đứa cứ thế vừa chọn vừa chọc nhau, tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh của tiệm sách, khiến mấy người khách gần đó phải liếc nhìn. Vy thấy vậy thì chọc tay Trang, nhắc cười bé lại, rồi tiếp tục chọn sách.
Ở phía kệ bên kia, cậu trai lúc nãy nhường quyển Văn cho Vy vẫn chưa rời đi. Cậu thỉnh thoảng liếc sang chỗ Vy. Trang bắt trọn khoảnh khắc đó, khều tay Vy, thì thầm: "Kìa, hút hồn người ta rồi à?"
Vy quay sang, chắp tay: "Thôi thôi, xin người."
Cả hai lại phá lên cười. Mọi người xung quanh lại quay ra nhìn. Vy mặt đỏ bừng cúi xuống, giả vờ chăm chú đọc sách.
Khi ra khỏi tiệm sách, trời đã ngả màu hoàng hôn, nắng dịu đi hẳn. Vy ôm khư khư túi sách mới mua hỏi: "Về thẳng nhà luôn à?"
Trang nhướn mày: "Về là về thế nào được, đi nạp năng lượng", tay chỉ thẳng vào quán trà sữa cách đó không xa. Vy còn chưa kịp trả lời, Trang đã nhanh tay kéo cô lên xe, phóng thẳng một mạch. Chưa đầy năm phút sau, cả hai đã yên vị ở một góc trong quán, Trang đặt xuống bàn hai cốc trà sữa đầy ắp topping, rồi đưa một cốc cho Vy.
"Trà sữa ở đây là ngon nhất khu này đó, cậu thử đi." Trang nói, ánh mắt mong chờ
Vy cầm cốc trà sữa, cảm nhận cái lạnh truyền qua lòng bàn tay. Cô khuấy nhẹ lớp trân châu bên dưới rồi nhấp một ngụm. Vị trà đậm đà hòa với vị béo của sữa khiến đôi mắt Vy khẽ cong lại. Cô nhai trân châu dai dai, hai má hơi phồng lên, trông y như một con sóc đang nhâm nhi hạt dẻ.
"Ngon thật đấy." Vy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
Hai đứa không ở quán quá lâu, nhưng cảm giác vừa uống vừa cười nói khiến thời gian như bị rút ngắn. Khi ly chỉ còn trơ vài viên trân châu lăn lóc dưới đáy, Trang thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, chống tay đứng dậy: "No rồi, về thôi."
Vy bật cười, xách túi sách, bước ra ngoài cùng Trang. Trời bắt đầu đổ gió nhẹ, hương trà sữa ngọt ngào dường như vẫn bám nơi khóe môi. Cả hai nhảy lên xe, rồi chầm chậm lăn bánh về nhà, bỏ lại sau lưng quán trà sữa sáng đèn ấm áp giữa phố chiều.
Trên đường về, gió tối mát rượi lùa qua tóc, làm mấy lọn tóc mai của Vy cứ bay lòa xòa trước mặt. Phố cũng đã lên đèn, ánh đèn đường vàng hắt xuống, bóng hai đứa kéo dài trên mặt đường trông như những nhân vật trong một bức tranh mùa hè muộn. Trang vừa lái vừa kể dăm ba chuyện linh tinh, còn Vy thì thi thoảng lại bật cười khúc khích.
Về đến trước nhà Trang, Vy xuống xe: "Mai gặp nha."
"Ừ, vô nhà đi, mai gặp."
Vy mở cổng, bước vào nhà. Căn nhà tối om, im ắng đến lạ. Cô đảo mắt một vòng thì chỉ thấy trên bàn phòng khách có tờ giấy ghi vội:
"Con ăn uống rồi nghỉ sớm đi, mai đi nhận lớp. Hôm nay bố không về đâu, đi ngủ khóa cửa cẩn thận."
Vy cầm tờ giấy lên, khẽ thở dài, đặt lại xuống bàn. Cảm giác trống trải lại len lỏi vào lòng, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, xách túi bước lên phòng. Vừa ngả lưng trên giường, đã rút điện thoại ra nhắn tin với lũ bạn.
An Vy: [Gửi một ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết]
An Vy: Ở chỗ tao đang mưa thối đất thối cát luôn, trời vừa nắng xong quay ra quay vào mưa ngay được, chán chả buồn nói.
Thu Thảo: Khổ thân con bé, trong này nắng vỡ đầu đây này, cây héo hết ròi.
Lan Anh: @AnVy Thôi ở nhà úp mì đi mày, mà nãy tao đi ngang qua quán trà sữa đầu đường, thấy nó mới treo biển giảm giá 50% kìa. Nhìn mà thấy thương thay cho cái đứa đang ở xa.
An Vy: @LanAnh Mày đừng có mà xát muối vào trái tim bé bỏng của tao nữa! Đồ tồi!
An Vy: @ThuThao Nắng thì mua kem mà ăn, đừng có than. Mà dạo này còn thức đêm cày phim không đấy? Nhìn cái avatar thấy quầng thâm sắp chạm đến cằm rồi kìa.
Thu Thảo: Ơ bạn Lan mắng tớ xong giờ đến bạn Vy cũng bắt nạt tớ à? Tớ thức là để học bài thôi mà. Tớ buồn lắm, tớ dỗi cả thế giới! =(((
Lan Anh: @AnVy Cuối tuần này rảnh thì call video đi, tao với Thảo qua quán quen ngồi rồi gọi cho mày, cho mày nhìn đồ ăn cho thèm chơi.
An Vy: Được thôi, để tao chống mắt lên xem hai đứa mày ăn được bao nhiêu. Đợi đấy, lúc tao về tao bắt bao lại hết!
Gần chín giờ tối, sau khi nhắn tin với Lan và Thảo thêm vài câu bông đùa, Vy chợt nhận ra bụng mình réo lên từng hồi. Cô ngáp một cái, chống tay xuống giường rồi vươn vai, gõ mấy chữ tạm biệt trong nhóm chat. Mấy cô bạn bên kia vẫn chưa chịu tha, còn trêu thêm vài câu, nhưng Vy chỉ gửi một icon mặt cười rồi thoát ra.
Cô đứng dậy, mở vali, lục lọi rồi lấy ra hộp mì ăn liền mua sẵn từ sáng. Bước xuống bếp, cô bật ấm siêu tốc. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên trong căn nhà yên tĩnh. Vy chế nước vào, ngồi xuống bàn, tay xoay xoay đôi đũa. Từng sợi mì nóng hổi trượt xuống cổ họng, khiến cái lạnh ban tối tan biến phần nào.
Ăn xong, Vy rửa sạch bát đũa, cất gọn vào kệ, rồi thong thả bước lên phòng. Cô dọn qua bàn học, cất mấy món đồ linh tinh, rồi tầm mắt Vy va phải cuốn sổ trắng nằm im lìm ở dưới đất, cô không biết nó đã rơi khi nào. Vy cùi người nhặt cuốn sổ lên rồi phủi bớt bụi bên ngoài, cô mở ra, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút viết vào đó mấy dòng. Dọn xong, Vy định nằm nghỉ luôn, nhưng không hiểu sao đôi chân lại đưa mình đến bên cửa kính ban công. Chậm rãi kéo cánh cửa, cô để mặc làn gió đêm ùa vào, mát lạnh và phảng phất mùi đất sau mưa.
Vy tựa hẳn người vào lan can, bàn tay chạm vào lớp sắt mát lạnh vẫn còn đọng chút nước. Phía dưới, thành phố trải dài trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường. Dòng xe vẫn ken đặc, những ánh đèn pha, đèn hậu nối nhau thành những vệt sáng dài, tựa như dải ngân hà vắt ngang mặt đất. Xa xa, tiếng còi xe hòa lẫn tiếng động cơ thành một bản nhạc ồn ã nhưng lại nghe không khó chịu, giống như một lớp nền mà khi đứng trên cao, mọi âm thanh đều trở nên dịu đi.
"Thành phố này… cũng không đáng sợ như mình nghĩ." Vy khẽ nghĩ, khóe môi thoáng cong.
Đang mải mê thả hồn theo cảnh đêm, cô giật mình khi nghe tiếng ai đó vang lên ngay bên cạnh: "Cậu chưa ngủ à?"
Vy quay sang, thấy Trang đang đứng ở ban công nhà bên. Hai ban công gần đến mức chỉ cần nghiêng người là có thể trò chuyện. Ánh đèn trong phòng Trang hắt ra, nhuộm mái tóc cô bạn một màu vàng óng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Ừ, tớ lạ giường nên chưa ngủ được" Vy đáp.
Trang chống tay lên lan can, mắt vẫn hướng xuống phố: "Đường giờ này vẫn đông ha? Ở đây là vậy đấy, khuya rồi mà xe cộ chẳng bao giờ nghỉ."
Vy bật cười khẽ, rồi hai người cứ thế đứng trò chuyện. Câu chuyện chẳng có gì to tát, nhưng giọng Trang mang một thứ ấm áp lạ thường. Một lúc sau, Trang che miệng ngáp, khóe mắt long lanh vì buồn ngủ: "Thôi, mai tớ sang rủ cậu lên trường. Ngủ sớm đi, đừng thức đêm."
Nói rồi, Trang nở một nụ cười nhẹ, xoay người vào phòng trước. Vy vẫn đứng lại, dõi theo con đường phía xa. Ánh đèn xe vẫn lập lòe, dòng người vẫn hối hả, nhưng cô thấy trong lòng mình lặng lại, bình yên hơn.
Cuối cùng, Vy hít sâu một hơi, kéo cửa kính đóng lại, tắt đèn rồi chui vào chăn. Ngày đầu tiên ở thành phố khép lại như thế không quá ồn ào, không quá cô đơn, và có thêm một chút ấm áp từ người bạn ở ngay bên cạnh.