Tiếng ếch kêu trong lòng giếng cạn

Chu & Châu   
37   
4   
5   
0   

Kìa, dòng sông lịch sử bốn ngàn năm của đất Lĩnh Nam. Kìa, cái khúc quanh co dồn dập, dai dẳng và sóng trào, ấy là ngàn năm phong kiến. Dúng cái gáo bầu xuống đó, ta vốc lên một hớp bi hài về một triều đại giàu tranh cãi. Kẻ học mót được vài con chữ cười quốc hiệu sao mà nông cạn, tầm thường. Kẻ yếm thế khinh ông Vua chính sự phiền hà, dâng Đại Việt vào tay giặc dữ. Kẻ có chí hùng hồn lên án tên loạn thần tặc tử, thoán đoạt ngôi Vua. 

Song, thi thoảng cũng có kẻ tiếc thương cho con người lầm đường lạc lối ấy:

“Hoạ phúc phải đâu trong phút chốc

Anh hùng ôm hận với non sông.”

Vượt qua con nước phong kiến – Đại Việt rồi thay áo thành Việt Nam, người ta bỗng nhận ra lẽ trời đất vốn xoay vần theo thời, lòng người cũng đổi khác theo thế; người đời, dầu có trí vượt muôn người, mắt thấu trăm việc, cũng chỉ có thể soi tỏ nhân tình thế thái qua những điều mình từng chứng kiến, nghe thấy giữa cõi nhân gian đương thời. Còn như việc chưa xảy đến, việc nghe lạ lùng quá, thì mọi xét đoán chẳng qua cũng từ những gì đang hiện hữu mà luận suy ra vậy. 

Thế thì đâu mới là chân dung của kẻ “cả nước coi tựa thù, dân chúng chống lại, thân thích phân ly”?

Ngoài kia người ta mường tượng kẻ ấy đủ điều. Còn riêng Nguyên, cái thằng bé chuyên vác cán mai học Sử: không có vị Vua lầm đường, không có kẻ quyền thần thoán đoạt, chỉ duy có một người bạn chân phương, chí cốt. Một người thầy đốt vào lòng cậu tình yêu sử sách bốn ngàn năm.

“Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”​​​​​​​

Tiểu thuyết Lịch sử Giả tưởng Hiện thực huyền diệu Trung đại Hiện đại Cảm hứng lịch sử Vượt thời không Quyền mưu / Triều đấu 199x-2k hồi ấy Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Cổ trang Thực tế Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận