Chương 12.1. Chân tướng về con ma
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái chuyện ở viện bảo tàng ngày nào, giờ nghĩ lại, đã lùi tít ra sau, rời khỏi tuổi học trò của đám trẻ. Ấy thế mà hễ có ai nhắc tới là đứa nào đứa nấy thấy tim mình đập nhanh thình thịch, y như đang sống lại cái đêm căng thẳng và hồi hộp nhất đời chúng. Có đứa còn bảo chỉ cần nhắm mắt thôi là nghe rõ mồn một tiếng ống tuýp kéo lê rin rít trong cái hành lang tối om hun hút ấy.
Sau khi tóm được tay tội phạm bị truy nã, cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc, không chỉ điều tra về vụ án buôn bán hóa đơn đỏ mà còn phá giải bí ẩn trong viện bảo tàng. Cùng nhảy vào hai vụ án này còn có cánh báo giới cật lực săn tin sốt dẻo. Dân tình cũng lạ lùng thay, họ không bận tâm nhiều đến cái vụ hóa đơn xanh hóa đơn đỏ gì đấy đã ngốn hàng tỉ đồng, mà lại sôi sục, tò mò và thích thú với những bài báo giật tít về viện bảo tàng. Chẳng hạn như “Kinh hoàng! Bảo tàng biến thành mê cung tử thần!”; “Màn đêm rùng rợn: Cậu bé chạy trốn khỏi tên sát nhân giữa lòng bảo tàng!”; “Sốc! Cuộc truy sát li kỳ trong bảo tàng nổi tiếng!” hoặc “Giải mã bí ẩn viện bảo tàng ma quái: Tên tội phạm IQ cao!”.
Đã có không ít lần nhóm bạn Châu, và đặc biệt là chính thằng bé, được các phóng viên mời tham gia phỏng vấn về vụ việc này. Ban đầu đứa nào cũng háo hức, chúng kể cặn kẽ như đang diễn lại một bộ phim hành động, có kẻ ác, có nạn nhân, có màn rượt đuổi hồi hộp. Nhưng kể riết thì chúng đâm nhàm. Sau đó, hễ chúng thấy ai lăm lăm cầm cuốn sổ tay với cái máy ghi âm là cả bọn lại thi nhau vọt mất.
Khổ một nỗi, ngay cả bố mẹ chúng cũng bị cánh phóng viên bám riết. Bác bảo vệ trường học, cô bán chè đầu ngõ, thậm chí cả bà cụ hay ngồi bán quán gần trường cũng bị hỏi han tới tấp. Mãi đến khi người ta công bố chân tướng sự việc, thiên hạ thỏa cơn tò mò, báo chí bớt ồn ào rồi thì thằng Châu mới thở phào nhẹ nhõm: từ nay cậu sẽ được đi học mà không sợ bị người ta “săn đón” nữa.
Hóa ra, sự thật đúng y như đội thám hiểm choai choai đã đoán: cái gã tội phạm bị truy nã trốn trong viện bảo tàng chính là thủ phạm đã bày ra tất cả những trò này.
Cái bảo tàng ấy vốn chẳng có phòng thờ nào cả, chỉ tại sau khi ông quản lý ngã bệnh liệt giường, người ta mới cho vời thầy tới rồi kê thêm một cái bàn thờ nho nhỏ. Nào ngờ căn phòng linh thiêng ấy lại biến thành chỗ trốn lý tưởng cho tên Thắng.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng: cái bóng ma váy trắng phất phơ trước bàn thờ hôm đó rốt cục là gì?
Dẫu biết tất cả chỉ là sự sắp đặt của tên Thắng, nhưng Châu vẫn lấy làm khó hiểu lắm. Khi đó tuy sợ song cậu vẫn kịp nhìn rõ cái bóng ma ấy, cái bóng không giống người giả dạng, bởi nó mờ ảo hơn, và thằng Châu có thể nhìn xuyên qua nó để thấy loáng thoáng cái bàn thờ phía sau. Nghe nỗi băn khoăn của cậu, vài ngày sau, Khoa mang vài mảnh báo đã được cắt gọn gàng lên lớp, chỉ vào bức ảnh chụp căn phòng tên Thắng từng ẩn náu.
– Lão Thắng đã tận dụng hiệu ứng Pepper’s Ghost để tạo ra ảo ảnh bóng ma.
– Hả? Mày nói bép gì cơ? – Thằng Phúc gãi đầu.
– Pepper’s Ghost. – Lợi lặp lại bằng giọng hệt người Tây bản xứ khiến ai nấy trầm trồ.
Châu thắc mắc:
– Ờ pép, pép pơ gốt là gì?
– Mày nhìn vào ảnh đây. – Khoa gõ gõ tờ báo. – Căn phòng mà thằng Lợi dẫn tụi mình vào thực ra được chia làm hai gian, và nó vốn là phòng làm việc. Ở giữa phòng có một cửa phụ, sau người ta cho cải tạo cái phòng bên trong thành nơi đặt bàn thờ rồi tháo dỡ cánh cửa.
Vừa nói Khoa vừa vẽ ra giấy, giúp lũ bạn mường tượng cấu trúc của căn phòng. Chiếc bàn thờ được đặt thẳng hàng với cửa chính và cửa phụ. Trong bóng tối, người ta dễ bỏ qua khung cửa phụ mà chỉ trông thấy ánh đèn đỏ trên bàn thờ gỗ. Đó là lý do vì sao Châu cho rằng phòng này nhỏ hẹp, thế mà bàn thờ lại có cảm giác hơi xa và bức tường phía sau bàn thờ thì không trùng khớp với bức tường ở hai mé trái phải.
– Chú ý vào cái phòng bên trong này. – Khoa đẩy gọng kính, vạch một đường thẳng cắt xéo nửa non căn phòng. – Không biết gã Thắng kiếm đâu ra một tấm kính to rồi đặt chéo trong phòng, tạo thành góc bốn nhăm độ so với bàn thờ và chính bản thân gã. Sau đó gã xếp bồ đoàn và chiếc bàn đặt đồ cúng bên ngoài cửa phụ, thẳng với bàn thờ. Như vậy khi bước vào chúng ta sẽ đứng đúng ở vị trí mà gã muốn.
Khoa lần lượt vẽ vài chấm tròn lên tờ giấy, những cái chấm ấy đại diện cho bàn thờ, người đến khấn và gã Thắng. Đoạn, nó trỏ vào chấm tròn có tên “Thắng”:
– Gã ta đứng sau bức tường, bên trái chúng ta, vừa khuất tầm nhìn vừa tạo được một góc bốn nhăm độ so với tấm kính. Thế là khi gã chiếu đèn pin lên chính mình, ảnh của gã sẽ được phản xạ toàn bộ vào mắt chúng ta theo định luật phản xạ ánh sáng. – Vừa nói Khoa vừa vẽ lên giấy, thằng bé giải thích tiếp. – Nhìn vào đây ta có pháp tuyến vuông góc với mặt gương. Gã Thắng là vật thật nhé, hay gọi là tia tới, tia tới này tạo với pháp tuyến một góc bốn nhăm độ, vậy theo định luật phản xạ, góc phản xạ cũng là bốn nhăm độ, tức là ảnh hiện ra ở góc bốn nhăm độ, đúng vị trí chúng ta đứng. À còn nữa nhé, lý do mà tụi mày thấy ảo ảnh bóng ma lơ lửng trước bàn thờ là vì khoảng cách từ vật thật đến kính bằng khoảng từ kính đến ảnh ảo. Có nghĩa là sao chúng mày hiểu không? Là gã Thắng lùi ra xa tấm kính thì con ma cũng lùi về sau, gã chỉ cần lùi sao cho con ma chạm vào bàn thờ là được. Sau đó, để hù mình, gã sẽ tiến lại gần tấm kính, thế là tụi mình cứ tưởng con ma đuổi theo, nhưng thực chất thì chẳng có ma nào.
Nghe thằng Khoa giải thích mà ai nấy há hốc cả mồm, mặt ngắn tũn lại. Thấy thế, cậu chàng thở dài:
– Kiến thức Vật Lý cả đấy. Thôi để tao nói lại nguyên lý của hiệu ứng này nhé.
Châu vội xua tay:
– Thôi thôi, tao không hiểu đâu, tao chịu chết. Thế còn vụ cái hộp lơ lửng trên tầng hai, xuất hiện lúc mười một giờ và biến mất lúc mười một giờ ba mươi thì sao?
– Vụ đó thì còn đơn giản hơn. – Thằng Khoa cười, lôi ra thêm vài mẩu báo khác. – Trên nóc bảo tàng, ngay cạnh giếng trời có dựng ăng-ten ti vi. Công an đã điều tra được, bố mẹ của tên Thắng mắc một sợi dây từ ăng-ten đến chạc cây cạnh đó để tiếp tế đồ ăn hoặc tin tức cho gã. Đồ đạc được buộc vào một sợi cước, thả xuống giếng trời, trong bóng tối trông chúng như lơ lửng. Tối đó gã đi lên tầng hai là để tuần tra rồi tiện thể lấy đồ luôn.
– Ồ! – Lũ bạn đồng thanh reo lên.
– Thế còn vụ mười một giờ? – Phúc hỏi.
– Đó là một sự trùng hợp khéo léo. – Khoa giải thích. – Cột đèn đường cạnh cái cây cổ thụ thường bị tắt điện vào khoảng mười một giờ. Do sợ bị dân xung quanh phát hiện, bố mẹ gã chỉ dám tiếp tế vào khung giờ này. Cũng chính vì đồ tiếp tế mà ăng-ten bị xiêu vẹo, dẫn đến lời đồn về ti vi của ông quản lý bị nhiễu.
– Quả là thế! Tao biết ngay không có ma mãnh gì mà! – Thằng Lợi thích chí vỗ đùi đen đét nhưng chỉ nhận lại được những ánh mắt ái ngại. Nó lập tức giãy nảy lên. – Sao, sao, nhìn tao làm gì? Tao biết thừa trong ấy cũng chả có tiên tiếc gì, mà, mà lão ta trả lời hay quá nên tao tha cho thôi.
Nói đến đây, thằng Lợi lại lấy làm tiếc nuối. Nó tiếc cho cái trí tuệ của người tù ấy, giả mà anh ta chú tâm vào chuyện chính đáng thì đất nước đã có thêm một người tài.
– Đúng là lắm tài nhiều tật. – Lợi thở dài, rồi nó tự vỗ ngực, thở phào. – May mà tao chẳng có tật gì.
Bốn đứa con trai nhìn nhau, bụm miệng cười rinh rích. Sau một thời gian tiếp xúc, chúng đã hiểu Lợi không phải đứa xấu bụng như chúng tưởng nhưng lại bị cái tật nhỏ nhen, hay để bụng tiểu tiết. Thằng Lợi cũng không giãy nảy khi bị các bạn cười, nó thừa hiểu mình càng giận dỗi, chúng nó càng được đà lấn tới.
Cười chán chê rồi, thằng Phúc cũng bắt chước vỗ đùi:
– Lão Thắng thông minh thì có thông minh thật, nhưng ác quá. Đến người già như ông quản lý và trẻ nhỏ như thằng Châu mà lão cũng không tha.
Phải, vụ việc ông quản lý cũ ngã quỵ vào buổi đêm là tác phẩm của Thắng. Khi đó gã ta mới trốn vào bảo tàng, không may bị ông quản lý phát hiện trong lúc đi tuần đêm. Quá hoảng sợ, gã đánh ngất ông ta rồi định chuyển đi nơi khác trốn. Nhưng vài ngày sau gã vẫn chẳng thấy tin tức truy bắt mình mà còn nghe người ta bàn tán rằng ông quản lý đã nằm liệt giường, chỉ ú ớ được mấy chữ “mười ba, mười ba, mười ba”.
Vậy là gã yên tâm ở lại bảo tàng tiếp.
– Gã này đang trốn chui trốn nhủi mà sao còn bày ra cái trò nhận đồ cúng và giải đáp thắc mắc vậy?
Người duy nhất trong đám bạn bè bỏ lỡ cuộc thám hiểm đêm khuya – thằng Quang, đang gãi đầu gãi tai vẻ bứt rứt. Không dưới một lần nó trách móc lũ bạn không rủ nó, để giờ đây nó thành người tụt hậu.
Nghe câu hỏi của Quang, cả bọn bỗng nhìn Lợi. Cậu chàng cười gượng gãi mũi:
– Ờ thì đêm đó tao tức quá nên cũng hỏi gã Thắng y như vậy…
– Mày dám hỏi lão á? – Quang trợn mắt ngạc nhiên, từ đó ánh nhìn của nó dành cho Lợi đã khác, đầy hâm mộ và kính nể. – Mày gan thật! Thế lão bảo sao?
– Ờm, lão bảo, lão bảo thấy tao hỏi ngu quá, bực không chịu được phải trả lời…
Thằng Quang lặng đi, mặt nhăn như táo tàu:
– Mày đùa tao đúng không?
Thấy phản ứng của thằng bạn y chang mình đêm đó, Châu phì cười. Khi nghe gã Thắng nói vậy, cậu cũng nhăn nhó nhìn Quý Ly và hỏi:
– Lão đùa mình à anh?
Quý Ly thở dài xa xăm:
– Có lẽ ta cũng hiểu được phần nào nỗi bứt rứt của gã.
Lúc ấy Châu không hiểu bạn ma có ý gì, đêm về nằm vắt tay lên trán, cậu mới chực tỉnh, bật dậy chỉ vào Quý Ly mắng:
– Ý anh là em cũng hay hỏi ngu làm anh bứt rứt đúng không?!