Về tới nhà, họ thấy ti vi còn đang phát, màn hình lấp loáng ánh sáng giữa trời trưa. Không thấy bà nội đâu, Nguyên chạy xộc vào bếp mở tủ lạnh, còn Quý Ly thì nán lại trước cái hộp đen nho nhỏ. Thứ này y đã trông thấy nhiều lần trong những buổi rong ruổi khắp phố phường. Ban đầu y cứ tưởng đây là một cái lồng giam. Nhưng lạ thay, thiên hạ cứ mải mê ngồi trước cái lồng giam ấy, mắt không rời khỏi những con người bị nhốt bên trong. Dần dà y gạt bỏ cái tư duy cố hữu, cũng đôi lần ghé xem. Tuy chưa hiểu rõ cái vật ấy là gì, nhưng giờ y đã biết nó không phải lồng giam mà là vật gì đó gần với một bức tranh sống động được họa lại để lưu giữ muôn đời.
Tiện đây Quý Ly hỏi han Nguyên về cái hộp ấy. Thằng bé cười khúc khích giảng giải cái hộp tên là “ti vi”, người ta lưu lại hình ảnh bằng “máy quay” rồi phát lên “ti vi” cho nhân dân cả nước được xem. Thứ đang phát gọi là “thời sự”, còn cái người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trong ấy là biên tập viên. Gã biên tập viên đang nói về việc ngừng phát hành tiền xu: các đồng xu – biểu tượng của một thời – sẽ được thu hồi trong năm tới, thay bằng những tờ giấy nhẹ tênh, sạch sẽ.
Vậy là kể từ hôm đó, ngoài đi học cùng Nguyên, Quý Ly chỉ ru rú trong nhà đòi xem thời sự. Y xem từ đài truyền hình Quốc gia cho tới kênh địa phương, chăm chú coi xét mọi tin tức từ chính trị tới dân sinh. Nguyên thấy thế thì cười bảo:
Khác với ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, các từ vựng mà những người trong chiếc hộp vuông con con sử dụng khó suy đoán hơn nhiều. Nhưng điều đó không làm Quý Ly thấy nản mà chỉ khiến thằng Nguyên thấy phiền, bởi cậu liên tiếp phải làm chân giải ngôn, chân phiên dịch, chân chịu trận.
– Cảnh sát giao thông là ai? – Quý Ly hỏi, chẳng biết ấy đã là câu hỏi thứ mấy nội trong một buổi chiều oi bức.
Nguyên thấy ruột gan mình ngứa ngáy sự phiền muộn, cậu gập quyển Đô-rê-mon lại, giọng chán đời:
– Là mấy người bắt tụi mình khi đi xe vi phạm luật giao thông đó. Ví dụ như vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng,… Mà thôi, chắc anh cũng chả hiểu “đánh võng” là gì.
– Hôm qua ta đã thấy “công an Thành phố” trên ti vi, họ mặc quân phục xanh, đội mũ xanh, nay lại vàng… Hẳn mỗi nhánh quân đều có sắc phục riêng. Chà, cái phép dùng quân đời nay cũng tinh tế lắm!
Nói rồi cậu nằm khượt ra sập gụ, hết nhìn Quý Ly lại liếc sang màn hình. Quý Ly nào thèm bận tâm đến cái vẻ uể oải của cậu, y giục giã:
Thằng nhỏ rền rĩ. Hẳn là Nguyên đang cực kỳ hối hận vì đã cho Quý Ly biết trong chiếc “hộp vuông” này có rất nhiều kênh phát thời sự và tin tức pháp luật, an ninh.
Nguyên uể oải bò dậy, rồi như nảy ra ý gì, cậu nhảy phốc từ sập xuống, mở tung cánh tủ chè lục tìm gì đó. Quý Ly đi theo Nguyên:
Nguyên giả điếc, cậu vờ như chẳng nghe thấy gì rồi bật nắp máy đĩa, nhét vào cái CD mà cậu yêu nhất đời. Màn hình tối sầm rồi vụt sáng. Bốn chữ Hán to tướng hiện ra giữa tiếng nhạc réo rắt và giọng người lồng tiếng cất lên: 《英雄本色》“Bản sắc anh hùng”!
– Gì đây? – Quý Ly chau mày. – Ta bảo em chuyển về bản tin thời chính, sao lại mở cái thứ này?
– Phim này hay lắm! Kinh điển luôn đó! Anh mà không xem thì tiếc đứt ruột!
– Còn lâu! Một tuần rồi anh chỉ xem thời sự, người ta phải giải trí chứ đâu có sống trong Quốc sự suốt ngày!
– Bản tin chính luận là cái sự rất hay, rất bổ ích. Em chớ nên hoang phí thì giờ vào những thứ nhàn rỗi phù phiếm.
Nguyên nuốt nước bọt, rồi cậu vọt ra cửa sân như một viên pháo thăng thiên, vừa chạy Nguyên vừa gào to tướng:
– Lâu rồi không vận động, để xem xương cốt ta có sánh được với thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu chăng.



Bình luận
Chưa có bình luận