Chừng một tuần trước, vào cái ngày cuối cùng của cuộc chơi đất Bắc Ninh, không biết có phải ông trời rỗi việc ghé tai nghe thấy lời khấn nguyện của Nguyên và bạn ma hay không mà đoàn du lịch, như có bàn tay nào khuất mặt sắp đặt, bỗng dưng lại đưa nhau ghé vào viện bảo tàng (sự thực là chẳng có gì màu nhiệm ở đây cả, chỉ tại Nguyên không thèm xem lịch trình thôi). Quả thực trong bảo tàng có rất nhiều món cổ vật quý báu, món nào cũng khoác lên mình vẻ cũ kỹ của thời gian: Mộc bản “Y Tông Tâm Lĩnh” ngả màu sương khói, ba pho tượng Tam Thế cổ kính nằm dưới ánh đèn vàng và nhiều thứ quý giá khác nữa, nhưng chẳng có gì giống với cục kim loại mà Quý Ly miêu tả cả. Chính vì thế nên mới có cuộc dối mẹ đi nét ngày hôm nay. Nguyên không hề kiếm cớ đi chơi đâu nhé, cậu đang giúp bạn ma tìm đường về nhà đấy chứ.
Nguyên móc ba lô, lấy giấy bút ra rồi cặm cụi ghi chép lại mọi thông tin mà cậu tìm được, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cho đến khi hết một tiếng đồng hồ lướt web, họ cũng không thấy thêm bài viết nào bổ ích, song cả hai lại thu hoạch được vài câu chuyện lý thú bên lề. Chẳng hạn như có tay nào đó đăng tải truyện ma lên Zing me, bị thiên hạ bóc trần là nói phét. Nguyên kéo xuống phần bình luận, dưới ấy toàn là những lời cười nhạo và mắng chửi. Giá cái tay ấy cứ bảo ngay từ đầu là chuyện bịa cho vui thì chắc thiên hạ cũng chẳng nhọc đến thế. Đằng này, gã lại khăng khăng là “chuyện thật trăm phần trăm” mới nguy, hỏi chứng cớ thì gã bảo chuyện do ông nội kể lại cho nghe, thế có nực cười không cơ chứ.
Nguyên đọc bình luận mà bụng dạ rung lên, cười như nắc nẻ. Cậu huých Quý Ly, giục y xem chung:
– Anh đọc bài này đi, hài quá, rất chi là lậm kiếm hiệp nhé! À quên anh đâu có biết chữ, thôi để em đọc cho anh nghe vậy.
Nói rồi chẳng đợi Quý Ly từ chối, Nguyên đã đọc liến thoắng:
“Chư vị huynh đệ, nơi đây có ai từng tương ngộ ma quỷ chưa? Ông nội tại hạ kể, gần nhà ông có ngôi cổ tự, vốn khi xưa giặc Minh sang đất ta đã xử trảm hàng trăm mạng người tại đó, oán khí tích đến tận nay. Ai qua lối ấy, tất thấy những bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện giữa sân chùa. Đặc biệt là cứ đến tiết Trung Nguyên, dân làng thường nghe thấy những tiếng gào thét ai oán. Song, khi tra xét thì chẳng có chi. Người quanh vùng đồn rằng hồn oan của những kẻ bị hành quyết năm xưa vẫn còn phẫn nộ, chảy máu.
Ông nội tại hạ vốn chẳng tin chuyện ma quỷ đâu. Đến ngày cô hồn ông bèn lén vào chùa nghiệm thực. Nào hay, sau khi về thì sốt mê man ba ngày ba đêm, mãi đến khi bà cố lên chùa thắp hương tạ tội mới khỏi. Song từ đó, ông vẫn triền miên gặp ác mộng: ông thường mơ thấy mấy hồn ma mặc phục trang cổ đại ngồi quây quanh bàn cờ. Khi phát giác có kẻ dòm ngó, chúng lập tức nhào tới cấu xé. Mãi về sau, nhà dời sang nơi khác, ác mộng mới chịu dứt. Song ông chẳng khi nào quên cái bóng hình kinh khủng đêm ấy. Chuyện này, tại hạ xin thề, hoàn toàn là thực vậy.”
Trỏ vào màn hình, Nguyên bình luận:
– Nghe là biết điêu rồi. Chắc lại xem nhiều phim Kim Dung như thằng Khoa đây mà. Lại còn nghe ông nội kể nữa chứ, ông anh này đúng là vừa thật thà vừa bịp bợm.
– Biết đâu người ta nói thật thì sao, em đừng vội kết luận.
– Thật gì mà thật, anh xem dưới bình luận người ta bóc đây này: “Mất công bịa thì bịa hấp dẫn tí chứ chú em. Chùa nào mà có ma được”.
Đọc đến đây Nguyên không khỏi liếc nhìn Quý Ly. Y cũng nhướng mày nhìn lại cậu, thế là Nguyên bèn nuốt hết những lời định nói vào trong bụng. Cậu chàng đánh trống lảng:
– Cũng có người hỏi ông nội của anh này quê ở đâu, gặp ma năm nào. Anh ta bảo ông của anh ta quê Bắc Ninh, chuyện ma xảy ra khoảng đầu những năm 1900. Thế là có người bóc ngay, khoảng đó thực dân Pháp đang xâm lược Việt Nam, dân khốn khổ bỏ xừ, lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm ma mãnh. Khi thực dân Pháp tràn vào Việt Nam đã phá hủy rất nhiều ngôi chùa, có khi những tiếng ầm ầm đó là do giặc phá chứ ma cỏ gì. – Vừa nói Nguyên vừa gật gù. – Quả nhiên là bịa, nhưng đọc cũng hay ho đấy, để xem còn gì nữa không nào.
Với những từ khóa liên quan đến “cổ vật” và “chùa Phật Tích”, Nguyên tìm đọc được rất nhiều những bài viết kỳ quặc, tuy không có thông tin gì hữu ích nhưng được cái giải trí. Chẳng hạn như có người nói tiền kiếp của mình là một đóa sen nở dưới chân Phật Bà, ngày ngày tắm trong sương sớm, hít no hương nhang trầm, được nghe sư tụng kinh, cho nên kiếp này sở hữu tuệ căn, ngộ tính cao, từ nhỏ đã thích chốn chùa chiền, ngồi thiền niệm kinh cả ngày không chán. Hay có người tự nhận mình đã sống lại sau một cuộc tai nạn xe cộ vào mười năm sau. Lần này khi du hành trở về quá khứ, người này tìm ra kẻ thủ ác đã hãm hại mình trong kiếp trước, và ấy không ai khác chính là người mẹ kế độc ác. Thế là cô bèn tỉ mỉ lập một kế hoạch, giành lại quyền thừa kế tài sản về tay mình rồi đuổi cổ mẹ kế và những người em độc ác ra khỏi nhà.
Thậm chí còn có người viết hẳn một câu chuyện tình lâm ly bi đát kể về một cô gái của thế kỷ hai mươi mốt, trót vượt thời không trở về quá khứ, gặp gỡ một vị vua tàn bạo, lạnh lùng. Câu chuyện ấy viết cuốn đến độ Nguyên phải vỗ đùi đen đét đọc cho Quý Ly nghe:
“Xưa có một cô gái dung mạo thanh kỳ, trí tuệ hơn người, tính tình phóng khoáng. Một hôm, khi đang dạo bước dưới ánh đèn vàng cam chốn thị thành, bỗng trời nổi phong lôi, đất động sấm sét, mây mù như cuộn cuốn nàng vào một khoảng hư không. Cơn giông chớp ấy đưa nàng đến một triều đại cổ xưa được cai trị dưới quyền một bậc quân vương khét tiếng uy hùng mà khắc nghiệt.
Vua thấy nàng khác lạ, lời nói thanh tân, cử chỉ phóng túng, lòng bèn sinh hiếu kỳ. Ban đầu chỉ toan thử trí, sau dần lại đem lòng mến mộ, muốn xây lồng vàng cho họa mi. Nàng vốn chẳng cam chịu thân làm chim lồng cá chậu nên đối đáp khéo léo, nhiều phen làm vua lúng túng. Tình và quyền, ân và uy, quấn quýt tựa mây gặp gió, càng gỡ càng rối…”
Các tình tiết thật quá sức tưởng tượng của Quý Ly. Y bèn lên tiếng:
– Chắc là bịa rồi, em đừng đọc nữa.
Ấy thế nhưng thằng bé Nguyên vẫn đọc ngon ơ, cậu cãi lại:
– Không phải bịa đâu, chủ bài viết đính chính bên dưới bình luận này. Người ta bảo đây là chuyện có thật, người ta đào được bằng chứng rồi đấy. Ồ, có người hỏi kết cục ra sao nè. Để em đọc tiếp cho anh nghe.
“…Tuy vậy, thiếu nữ tân thời nào chịu được nếp phong kiến hà khắc. Vua một lòng muốn giữ nhưng nàng một dạ muốn đi. Lệ triều hệt lưới sắt, muốn thoát ra há phải chuyện dễ dàng? Đến khi thế cùng lực kiệt, nàng đành tự thác bằng một chén rượu độc, thân tạm lìa cõi tục, hồn lại về quê cũ.”
– Mấy bình luận này nói rằng sau khi nàng mất, vua đau đớn khôn nguôi, bệnh tật triền miên. Trước khi băng, vua truyền khắc nguyên văn bức thư từ biệt của nàng vào một phiến bia, dặn mai sau đem chôn theo cùng mình. Cái vật người ta đào được chính là tấm bia ấy đấy. Anh xem này, “Trong mộ có bia đồng khắc lời tuyệt mệnh của một nữ tử, chữ viết theo thể Tây dương, lời lẽ đượm tình, thống thiết. Kẻ hậu thế biết chuyện, ai nấy đều thương thay cho duyên phận trái ngang, bèn cảm thán: Nhân sinh bất quá bách niên, tình duyên khi hợp khi tan, há do người định? Thương thay kẻ hữu tình, lại gặp thời vô phúc, để câu chuyện muôn thuở còn vương nơi bia đá.”
– Chẹp. Đấy anh xem! Người ta đào được thật mà! Tuy nhiên, do bức thư viết bằng chữ La-tinh nên đội khảo cổ không cho đó là vật của người xưa, thế là không trưng bày ở bảo tàng. Tiếc quá đi.
Quý Ly lắc đầu cười:
– Đã không trưng ở bảo tàng, sao biết được thật giả?
Nguyên vỗ đùi cái đét:
– Ừ ha! Có người thắc mắc y chang anh này! – Nói đoạn, Nguyên lại thở dài. – Thôi, dù sao thì vẫn tiếc cho đôi uyên ương có duyên không có phận. Ơ mà sao mọi người lại chê teenfic nhỉ, em thấy cũng hay mà, phải không anh?
– Ta thấy không phải chuyện thật đâu.
– Xì, người già như anh thì biết gì.



Bình luận
Chưa có bình luận