Chương 11.3. Con ma trong bảo tàng (3)
Hai cánh cửa bất thình lình đóng sập lại trước mắt Minh. Mặt mũi cô bé tái bợt, môi mấp máy run rẩy, nhìn trân trân hành lang bên ngoài không một bóng người.
– Ai đóng cửa thế!
Châu vội vã chạy tới, cố đẩy cửa. Nhưng cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ rồi lập tức đóng sầm lại như bị bắn keo. Dường như cánh cửa bất thần đóng chặt đã mở chốt cho chuỗi chuyện lạ của bảo tàng. Những tiếng hét thất thanh xé toạc không khí ngột ngạt, không chỉ vài kẻ lần đầu tới chơi, ngay cả Lợi – một tín đồ sùng “tiên” cũng lao mình vào cánh cửa, dùng chính xác thịt xô cửa rầm rập.
Một linh cảm chẳng lành lan dọc sống lưng Châu, làm lạnh buốt da thịt và cứng còng mọi thớ cơ. Thứ gì khiến các bạn cậu hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu thế kia? Rốt cục sau lưng cậu… có gì?
– Đừng quay lại!
Như hiểu ý định của Châu, bạn ma quát lên đầy quyết liệt. Nhưng cái cổ cứ như không còn thuộc về cậu ta vậy, nó cứ quay mãi, quay mãi rồi khựng lại khi con mắt chạm vào cái thứ lơ lửng trước ban thờ.
Dưới ánh đèn đỏ máu, một cái bóng phụ nữ mặc váy trắng đang bay lờ đờ. Cái cổ mụ ta gục sát ngực, mái tóc dài đen nhánh đổ như thác xuống mũi chân. Còn mũi chân mụ ta thì không hề chạm đất. Châu giật mình lùi lại, hai mắt cậu trợn to, máu trong người sôi lên rần rật. Mụ ta giống Quý Ly nhưng cũng chẳng giống y chút nào.
Quý Ly sạch sẽ và nhã nhặn hơn cả một người sống. Còn kẻ trước mắt đây bận một cái váy trắng thủng lỗ chỗ, bám đầy cặn bẩn và những vệt nâu đỏ chằng chịt như vết máu. Đôi tay mụ buông thõng với những móng dài ngoằng, sắc nhọn.
– Ma! Ma! Ma!
Tiếng thét lạc giọng của thằng Khoa kéo giật Châu về với thực tại. Cậu chớp mắt, mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán. Khi mụ ma xuất hiện, Khoa là đứa đứng gần nhất, chân nó đã bủn rủn như sắp ngã quỵ. Những đứa còn lại cũng vậy, vừa đẩy cửa chúng vừa ngoái lại dè chừng.
Chúng trông thấy những cái tay của mụ váy trắng cử động, chậm chạp và cứng ngắc, thậm chí nghe cả tiếng khớp xương răng rắc. Rồi chẳng đợi ai kịp la hét, mụ bất thần ngẩng phắt lên.
– Ơ… ức…
– A… hức… hức…
Đám thanh niên chết sững, tiếng hét kẹt lại trong cuống họng, chỉ còn vài âm rên hừ hừ như người gần đất xa trời. Chúng không dám xô cửa nữa, đứng bất động trong cơn hãi hùng. Mười con mắt càng lúc càng trợn trừng sắp lọt khỏi tròng. Gương mặt của mụ ta là một gương mặt khủng khiếp chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Hai hốc mắt đen ngòm, trũng sâu, da thịt khô quắt, gân xanh nổi cồ cộ, miệng mụ ta há ngoác. Từ trong ấy trào ra những dòng chất lỏng đen ngòm, mùi tanh hôi xộc lên chóp mũi.
Thằng Châu phải cắn mạnh đầu lưỡi lấy lại phần nào tỉnh táo. Cậu lê đôi chân cứng đờ, xô mạnh vào cánh cửa. Những đợt dộng mạnh rầm rập đánh thức lũ bạn, chúng hùa nhau xô cửa, có tiếng khóc nghẹn ngào đâu đây.
– Hi… hi hi hi… – Tiếng cười thích thú của phụ nữ vang lên ngay sau lưng, lũ trẻ không kìm được thét toáng lên hoảng hốt. Chúng ra sức xô cửa, cánh cửa dần hé ra một khe nhỏ. Chỉ chút nữa thôi, chỉ cố sức chút nữa thôi là chúng sẽ thoát khỏi chốn ma quái này.
Nhưng cái thứ đằng sau đâu để chúng như nguyện. Nó bắt đầu di chuyển bằng một tốc độ chóng mặt, ập thẳng vào mặt lũ trẻ. Cái mồm đen đặc há to, đống chất nhầy bắn ra tung toé, tanh ngòm.
– Áaaaaaa!!!
Đám thanh niên cuống cuồng đập cửa. Chính lúc nỗi kinh hoàng đạt đỉnh điểm và thằng Khoa sắp ngất, cánh cửa đột ngột bung mở. Cả lũ ngã nhào. Không khí tươi mát của buổi đêm tràn vào mũi và họng. Chúng thở hổn hển, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
– Hi hi hi… hi hi… chạy đâu cho thoát… chạy đâu cho thoát… hi hi hi…
Sau lưng chúng, tiếng cười và tiếng gào thét của phụ nữ như lũ đỉa đói bám riết dai dẳng. Cả đám chúi đầu chạy chứ chẳng dám ngoái lại, chúng sợ, sợ quay đầu sẽ thấy cái bộ mặt ghê rợn của mụ ma đang gần trong gang tấc.
Đây là lần thứ hai Châu gặp ma ngoài đời. Nhưng khác hẳn với lần đầu, lần này cậu thực sự sợ thót tim, chân Châu guồng lên chạy bằng hết sức mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cậu chạy phăm phăm qua hành lang dài, ánh trăng bạc soi chiếu những bước chân lộn xộn, hoảng hồn.
Kia rồi, kia rồi, cánh cửa sổ ngoài sảnh chính, cánh cửa mà đám thiếu niên chui vào ban nãy ngay kia rồi. Cánh cửa vẫn mở toang, những làn gió mát như vẫy gọi chúng, mau lại đây, mau lại đây, bình yên đang ở ngay trước mắt. Nhảy qua cửa sổ và chạy tọt khỏi bảo tàng, chúng sẽ thoát khỏi bóng ma kinh hoàng phía sau. Và chúng sẽ rời xa ngôi bảo tàng này, không bao giờ quay lại nữa.
Châu có hối hận không? Có chứ. Cậu hối hận vì mình đã quá chủ quan, nghĩ rằng không có thứ gì đáng sợ hơn Quý Ly được nữa, để rồi giờ đây chưa đạt được mục đích cậu đã sợ chết khiếp.
Phải rồi, phải rồi, mục đích của cậu, mục đích của cậu nào phải thám hiểm bảo tàng, chứng thực chuyện ma. Mục đích thực sự của cậu là tìm kiếm. Đúng, tìm kiếm thứ đó, thứ vật lạ giúp Quý Ly quay về.
Bước chân Châu bỗng khựng lại. Chỉ một giây đắn đo thôi, bạn bè đã chạy xa. Thằng Lợi nhanh nhẹn trèo qua cửa, biến mất vào màn đêm. Thằng Khoa bủn rủn trượt lên trượt xuống vài lần mới bò ra được. Thằng Phúc nhảy lên bậu cửa, quay lại nắm tay Minh, đỡ cô bé ra ngoài.
Ngôi bảo tàng dần yên ắng, Châu nghe rõ tiếng tim mình đập như nổi trống.
– Châu, sao em đứng lại.
Quý Ly sốt ruột lay vai Châu. Bình Minh cũng ngoái lại, hoảng hốt gọi chõ vào trong:
– Châu! Mau ra đây!
Châu biết mình phải chạy ngay, chạy hết sức mình, nhưng cái nỗi bứt rứt, giằng xé trong lòng đã níu chân cậu lại. Rồi trong ánh mắt trừng trừng ngạc nhiên của bạn bè, cậu quay ngoắt chạy xộc lên cầu thang.
– Châu!!!