– Bim bim ngô, bánh gấu, thạch trái cây con thích này. Đây, cả sữa chua túi nữa, hồi bé con thích món này nhất đấy, cứ rình rình ăn vụng của bà suốt.
Cái ba lô trong tay Nguyên đã đầy ự những món ăn vặt khoái khẩu từ bé tới lớn của cậu, nhưng hình như bà nội vẫn thấy ít. Bà mở tủ đông, nhặt nhạnh từng bịch sữa chua, định bụng nhồi vào cái ba lô đáng thương. Nguyên cuống quýt khóa cặp lại, xua xua tay:
– Thôi, bà đừng lấy nữa, sữa chua để ở ngoài chảy hết mất ngon. Mai con về con ăn cho.
Bà cụ nghĩ cũng có lý, đành đóng tủ đông lại. Trời đã chớm Hè, bà không đội khăn mỏ quạ nữa, mái tóc bạc như vôi búi củ tỏi sau gáy, nom nét mặt hẵng phấn chấn lắm. Dáng bà cụ lom khom nhưng bước đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt thu gom bánh trái cho vào túi ni-lông. Mắt bà thoáng ánh vui, bà rằng:
– Không mang sữa chua thì để bà lấy cho ít bánh kẹo nữa, lên xe ăn cùng thầy cô và các bạn cho vui.
Nguyên rối rít đeo ba lô lên vai:
– Đống này đủ cho mấy cái xe ăn rồi. Thôi con phải đi đây kẻo xe chạy mất. Con chào bà.
Nói rồi cậu chạy ù ra ngoài, nhảy lên con xe đạp của mình. Bà nội lật đật chạy ra cửa gọi với theo bóng lưng cháu trai:
– Đi cẩn thận đấy. Đến nơi nhớ gọi cho bà đỡ mong.
Nguyên hét to đáp lại:
– Con biết rồi!
Rời khỏi con ngõ nhỏ, gió sớm lùa qua mái tóc Nguyên, Quý Ly ngồi ở yên sau cười bảo:
– Bà cụ nhà mình năm nay bao nhiêu rồi?
Nguyên đáp:
– Bà em năm nay tròn bảy mươi, ai cũng bảo bà khỏe hết, giọng cứ sang sảng, người thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng.
Quý Ly gật đầu:
– Bà cụ có phúc quá. Ở Đại Việt xưa, đến tuổi sáu mươi đã đại thọ rồi, lắm người không qua nổi ngưỡng ấy.
– Bây giờ y tế phát triển lắm, năm nào Xã cũng tổ chức khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi hết. Bà em còn hưởng ứng lời Nhà nước kêu gọi, chăm chỉ thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, có khi bà còn dai sức hơn em chứ đùa.
Nghe thế, Quý Ly phì cười. Rồi y lại im ắng như mải nghĩ điều gì.
Từ ngày có bạn đồng hành, con đường đến trường bỗng dưng trở ngắn. Chẳng mấy chốc, cổng trường đã hiện ra. Một chiếc xe khách dài đang đỗ sững trước cổng. Chung quanh là đám học trò ríu rít như chim sáo. Không còn đồng phục áo trắng quần xanh, cả thảy mặc quần áo tự do. Có đứa vận quần bó, áo thun in chữ ngoại quốc, khoác thêm sơ-mi cộc tay xì-tin. Có đứa bận váy jeans xòe, áo đính hạt cườm lấp lánh, có đứa mặc áo sọc ngang, tóc quấn khăn tu-ban thời thượng. Đứa nào đứa nấy tay đeo đầy vòng mủ, vòng da, vòng đinh tán, đầu đội snapback sụp sụp.
Bấy giờ, khi Nguyên cất xe xong xuôi thì đoàn người cũng vừa lúc chuyển ra xe khách. Nguyên hồ hởi đi theo, nhận mũ lưỡi trai đồng bộ với mấy đứa khác rồi nhanh nhảu tọt xuống tít tận băng ghế cuối. Thằng bé chọn cái ghế thứ hai đếm từ trong ra rồi hí hửng vỗ cái ghế thứ nhất:
– Anh ngồi đi! Có em chắn bên ngoài thì còn lâu mới có đứa nào tranh với anh!
Quý Ly bật cười giòn. Y ngắm nghía không gian mới mẻ trong xe khách:
– Chà, ghế được bọc vải, cửa sổ có rèm trướng, thật chẳng khác nào nội thất trong xa giá xưa.
Nguyên khúc khích:
– Anh so sánh kiểu gì vậy? Xe ngựa sao mà êm bằng được!
Nghe thế, Quý Ly cũng cười theo:
– Phải rồi.
Cô Quỳnh nay vận áo sơ mi trắng kẻ sọc, có chiết eo và một cái quần tây đen giản dị, cô đang đứng ở đầu xe. Tay cô cầm một tờ danh sách dài:
– Các em học sinh ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Giờ cô sẽ điểm danh.
Đám học trò lập tức im lặng. Mỗi khi tên ai được xướng lên, người ấy liền giơ tay: “Có mặt!” Đến cuối cùng, cô Quỳnh đọc:
– Lưu Nguyên, lớp 11B6.
Nguyên giơ tay. Sau cái sự ấy, mấy đứa ngồi cạnh và cả mấy đứa ngồi trên tự dưng ngoái xuống nhòm cậu. Tụi nó không hiểu tại sao lại có cái thằng Nguyên trên xe. Lũ học trò ghé tai nhau rì rầm, trần đời Nguyên, chắc chưa có bận nào mà thằng bé lại ghét cái sự thính tai của mình tới vậy. Thằng Nguyên nghe được loáng thoáng những lời như:
– Duy Khang lớp 11B2 đâu?
– …ngã xe.
– …gãy chân.
– …thằng đó xin đóng tiền à? Hay đi ké?
Có đứa còn nói rất chi rành rọt:
– Nó may vậy!
Niềm vui trong lòng Nguyên nguội bớt, cậu kéo thấp cái mũ lưỡi trai, ngửa ót ra ghế vờ ngủ nhưng tai thì vẫn ngỏng lên nghe ngóng xem chúng nó còn nói gì về mình. Mấy lần nhận thức được, thằng Nguyên tự giận vì cái tật ấy và cũng vì tự rước bực vào người. Cậu cố không quan tâm, nhưng cứ sểnh ra là Nguyên lại không cầm được mà dỏng tai lắng nghe.
Bỗng, đương lúc vờ ngủ, một giọng oang oang chợt khiến Nguyên giật bắn, cái mũ sụp xuống tận mặt:
– Chúng mày xì xầm gì đấy!
Tiếng quát tháo khiến ai cũng giật mình, mấy đứa ngồi quanh Nguyên chột dạ im bẵng đi. Nguyên tò mò vén mũ, hí mắt nhìn thằng bé đằng trước. Vào một ngày du hí như hôm nay mà thằng ấy vẫn mặc sơ mi kẻ ca-rô, đóng thùng như mấy ông cán bộ Xã, cái cằm nó vênh váo, mặt mày nhăn nhó, còn ai vào đây ngoài thằng Lợi.
Lợi trỏ tay vào đám bạn phía trước, nói to:
– Ê! Mày là đứa bốc trúng đề tủ chứ gì? Tao biết thừa! Còn mày, ai chả biết ba giám khảo gác mày hiền như bụt! Thế mà dám nói lớp tao ăn may à?
Nguyên trố mắt, cậu biết thằng Lợi ngông đã đành, nhưng đâu ngờ nó dám ngông đến thế. Sợ cô Quỳnh phạt, cả lũ chung lớp vội giật tay thằng Lợi, ra dấu nín ngay đi. Nhưng đám học sinh bị mắng mỏ nào chịu để yên, thế là đuôi xe nổ ra một trận cãi vã kịch liệt. Có mấy đứa say xe đang ngủ cũng lò dò mở mắt, ngóng cổ ra sau nhìn. Mãi tới khi thầy cô phát hiện, xuống dẹp cho yên thì mới xong.
Xong là xong vậy, chứ thằng Lợi nom vẫn hậm hực lắm. Nó ngồi phịch xuống ghế, mặt dài như cái bơm, chả buồn nói năng gì. Nguyên chưa thôi kinh ngạc, tự dưng thằng nhỏ thấy cảm động quá, mọi oán thù ngày trước cứ theo đà biến tan như mây bay. Cậu mở ba lô, moi những thức quà bà nội gói ghém, lựa thứ ngon nhất mà chia cho Lợi và bọn bạn. Thế mới hay, đám học trò mười bảy dễ ghét cũng dễ mến, chỉ vài món ăn vặt đã chẳng còn khoảng cách, xí xóa hết mọi bực dọc khi xưa.



Bình luận
Chưa có bình luận