Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 11.2. Con ma trong bảo tàng (2)

Đám thiếu niên nín thở chờ đợi tiếng kẽo kẹt trong lời đồn xuất hiện. Nhưng mãi cho tới khi rẽ vào cái hành lang bên phải, chúng vẫn chẳng hề nghe thấy gì. 

Đi trong bóng tối lâu, thị lực chúng dần quen và trông rõ mọi thứ. Cái hành lang ấy dài hun hút, im ắng đến mức đám học trò nghe rõ tiếng thở nhẹ khẽ khàng đè lên tiếng tim đập thình thịch. Hai bên hành lang là những cánh cửa gỗ khép chặt, những khung kính đen ngòm, đặc quánh không cho vệt sáng nào lọt qua. Trong cái không khí rờn rợn ấy, các ô cửa trông chẳng khác gì hốc mắt của những khuôn mặt chết chóc đang lặng lẽ dõi theo.

Bên tay trái, một vài ô cửa sổ hắt vào thứ ánh trăng gầy guộc, vằn vện. Cái ánh sáng loãng lờ, héo hon ấy kéo dài năm cái bóng trồi sụt trên mặt tường lạnh lẽo. Thằng Khoa thử ngóng mắt nhìn ra bên ngoài, song nó rụt lại ngay. Bởi ngoài kia chỉ có cây cối chằng chịt, rậm rạp và tán lá xào xạc đang lắc lư quay cuồng.

Vừa đi, Châu vừa tò mò ghé sát vào một khung cửa kính. Hơi thở cậu phả mờ mặt kính lạnh buốt. Nhưng ngay lúc ấy, từ trong màu đen, một cái bóng nhô ra – tròng mắt mở to, gương mặt méo mó… Thằng bé giật thót, cậu lùi hẳn về sau, toát mồ hôi lạnh. Mãi đến khi hoàn hồn, Châu mới nhận ra đó chỉ là cái bóng của mình phản chiếu trong tấm kính, song cái bóng ấy méo mó và dị thường dưới ánh trăng vằng vặc.

Băng qua dãy hành lang dài im ắng, Lợi dừng lại trước cánh cửa duy nhất mở hé, một khe tối sẫm như cái miệng người đang há ra chực nuốt lấy nó. Thằng bé hít sâu, kính cẩn gõ ba tiếng thật khẽ. 

Sau khi chờ một lúc, Lợi mới từ từ kéo cánh cửa. Bản lề han gỉ rít lên kẽo kẹt, dài lê thê, cứa rát vào tai khiến Châu rùng cả mình. Cậu siết chặt cây đèn pin tới mức mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Thằng bé bước lùi lại, bản năng khiến cậu vô thức nép sát vào Quý Ly.

Ánh sáng trắng yếu ớt từ cây đèn pin trôi lạc vào khoảng tối bên trong. Rồi bất chợt, một thứ ánh đỏ lập lòe chớp tắt bùng lên ở góc phòng, tựa như ngọn lửa ma trơi. Cả gian phòng chập chờn trong gam màu đỏ huyết. Thằng Châu trợn mắt, đôi môi tái bợt mấp máy mà không thốt thành lời.

Trước mặt đám thiếu niên không còn là những dãy tủ kính lưu trữ cổ vật mà là một chiếc bàn thờ. Bốn đôi mắt cứ nhìn đăm đăm, đờ đẫn vào ngọn đèn dầu leo lét đặt ở góc bàn thờ, ánh sáng đỏ quạch lập lòe như máu soi lên từng món vật thờ đã sứt mẻ, mốc meo. Những bát hương chen chúc tro tàn, chân nhang cắm chĩa ra tứ phía, xiêu vẹo như hàng trăm ngón tay khô quắt, ngoắc ngoải vươn lên đòi bấu víu. Cả đám đứng chết sững, đặc biệt là thằng Khoa, bàn tay đẩy kính của nó cứ run bần bật như người mắc bệnh Parkinson, bởi cái cảnh tượng trước mắt ấy ghê rợn và khủng khiếp như một căn nhà mồ bỏ hoang. 

Còn thằng Lợi, mọi ngày thoạt trông hèn yếu, nay lại can đảm ra trò. Nó ung dung bước vào, quỳ xuống cái bồ đoàn bằng cói đoàn đặt ngay trước bàn thờ. Đoạn, Lợi mở ba lô, lấy một quả táo và một hộp bánh quy to bằng lòng bàn tay, đặt lên cái bàn con con ngay trước mặt chứ lại không để thẳng lên bàn thờ. Châu thấy lạ quá, nhưng dường như Lợi đã quen rồi. Nó chắp tay nhắm mắt, thành kính khai tên họ, ngày sinh tháng đẻ, quê quán và phụ mẫu thân sinh.

Bốn cô cậu ngoài cửa nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh hoàng xen lẫn tò mò trên mặt bạn mình. Thằng Phúc ưỡn ngực bước vào trước, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Châu và Minh cũng theo sau, riêng Khoa, chân nó nhũn nhừ, chỉ dám vịn mép cửa. 

– Thưa Ngài, con có một điều băn khoăn, xin Ngài hãy giải đáp giúp con. 

Thằng Lợi đã khai danh tính, đến bước nêu nguyện vọng đây rồi. Châu tập trung nhìn chằm chằm vào ban thờ, đưa mắt quan sát khắp nơi. Thật lòng, cậu không tin vào câu chuyện của Lợi. Người ta đi chùa chiền cúng kiếng để cầu may, cầu tài vận, cầu nhân duyên, bất kể cầu gì thì cũng phải qua thời gian mới ứng nghiệm, chứ chẳng có thần phật nào đáp ứng được tức khắc. 

Trong lúc thằng Lợi đang đọc to đề Lịch Sử, Châu nhận ra căn phòng này sơ sài quá mức. Ngoài chiếc ban thờ đặt ở sâu bên trong thì không còn gì khác, chỉ độc bốn bức tường lạnh tanh. 

Ô kìa! Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm mặt tường đằng sau ban thờ, mũi chân nhích về trước định bụng nhìn cho rõ. Đúng lúc ấy, thằng Lợi reo lên khẽ khàng:

– Đây rồi! Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài!

Châu quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm mảnh giấy trong tay Lợi. Phúc và Minh là hai đứa quan sát kỹ cả quá trình, bấy giờ chúng lắp bắp chỉ tay lên trần nhà:

– Giấy, giấy rơi từ trên…

Giấy rơi từ trên trần xuống ư? Châu ngồi thụp xuống, ghé sát vào đọc ké nội dung trên mảnh giấy. Chữ viết không đẹp nhưng rõ ràng, nét bút liền mạch, quả quyết, không viết dài dòng, chỉ có vài câu gãy gọn mà mở mang trí óc người đọc. Thấy thế, Châu ngạc nhiên quên cả nỗi sợ, bảo sao thằng Lợi mê muội. Có lẽ nó cũng thấy kỳ lạ nhưng trót say mê với tri thức Lịch Sử quá đâm ra mắt nhắm mắt mở. Vậy còn những đứa trẻ con khác thì sao? Chúng không nhận thấy việc này lạ lùng lắm ư? Tại sao đến giờ vẫn chưa ai vạch trần bí mật của “tiên trong bảo tàng”? 

Hiển nhiên không chỉ mình Châu có những băn khoăn ấy. Minh là người đầu tiên ngẩng phắt lên, nhìn lom lom cái bàn thờ đỏ lòm.

– Đằng sau bàn thờ…

– Ừ. Chắc chắn… – Thằng Khoa đã bước vào tự bao giờ. Mặt mày nó không còn tái mét mà mạnh dạn bước về phía trước. 

Chính lúc bàn tay nó vươn ra định chạm vào bức tường, một tiếng động chói tai vang lên, luẩn quẩn khắp căn phòng. Đám thanh niên bịt tai nhăn nhó, rùng mình nổi da gà. Cái tiếng ấy y như tiếng móng tay cào lên mặt bảng, ê ẩm hết cả hàm răng. 

Thấy có sự lạ, Minh quay người toan chạy ra ngoài.

RẦM!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}