Trời vừa tạnh hẳn, mặt đường còn ươn ướt ánh nước, vỉa hè thơm mùi đất mới, gió cuối Xuân lồng lộng mà mát lành như thể có ai đó vừa vắt một chiếc khăn lạnh lên trán thiên hạ. Thằng Nguyên dong xe, một tay giữ ghi-đông, một tay chỉ tứ hướng. Vật xong một cuộc thi khó nhằn khiến tinh thần cậu sảng khoái nên đâm ra nói nhiều. Sau lưng cậu, Quý Ly đã quen với việc bay phất phơ theo Nguyên. Y bám một tay vào vai thằng bé để hít cái gió trời, vừa đi y vừa nghe Nguyên nói ba láp. Đời sống ở thời đại mới tuy kỳ cục và không tưởng, song theo ý y cũng có cái thú riêng, như thể người ta đã mang thế giới cũ đi nhúng qua nước máy rồi phơi khô dưới ánh đèn cao áp, thế là thành một hình hài mới. Ấy là ví von mà Nguyên từng nói bâng quơ và Quý Ly vẫn nhớ đến giờ.
Khi rẽ quặt vào một góc phố, Nguyên đột ngột dừng lại trước một chiếc xe đẩy con con, trên xe bày đầy những viên tròn nhiều màu rực rỡ: vàng như trăng mật, đỏ như pháo Tết, nâu như đất phù sa, thơm nức mùi dầu mỡ trần ai: xiên cá, xiên bò, xiên phô mai, xiên tôm,… đủ sắc đủ vị. Trên chảo bếp mỡ chiên xèo xèo, dậy hương thơm phức.
Ở nhà Nguyên lâu, Quý Ly đâm học được nhiều điều. Ví như bà và mẹ cậu hay răn: chớ tham ăn vặt, nhất là những món chiên rán bán ngoài vỉa hè, toàn dầu thừa vét dưới cống rãnh đấy, ung thư chết. Tuy Quý Ly không biết “ung thư” là gì nhưng qua sắc thái của người nói, y hiểu ấy là căn bệnh trầm kha của thời đại này. Thế là khi thấy Nguyên thòm thèm đứng trước chiếc xe đẩy, Quý Ly can:
Nguyên cười toe toét, chỉ lia lịa đủ loại xiên xẩu cho ông hàng thả vào chảo dầu:
– Sao mà ung thư ngay được, ối người chỉ ăn rau mà cũng bị ung thư kìa.
– Anh chẳng hiểu gì cả, trời mưa mát mẻ thế này phải ăn xiên bẩn mới đúng bài. – Nguyên phẩy tay, xua Quý Ly. – Đầy người người ta cũng chết vì buồn, vì cô đơn, vì học hành vất vả. Thế thì em thà chết vì xiên bẩn còn hơn sống một đời nhạt như nước ốc.
Đang khi hai người ngồi thưởng thức món xiên cá, xiên phô mai, xiên tôm, thì bỗng có một nhóm nữ sinh đeo thẻ tên cũng tấp vào hàng xiên. Giọng họ lanh lảnh, ríu rít như chim sẻ. Dáng họ yểu điệu trong chiếc quần bò ôm sát và áo thun mỏng, chân xỏ giày ba-ta trắng tinh, tóc cắt mái xéo hợp thời. Vừa ăn, các cô vừa phiếm chuyện học hành, chuyện tương lai. Có cô bàn sẽ nộp đơn thực tập vào một Công ty lớn, có cô lại dự tính học tiếp lên Thạc sĩ. Cô này e dè thổ lộ:
– Tao thấy chưa sẵn sàng ra đời mày ạ, chắc phải học thêm tiếp thôi…
Nguyên đang liếm tương ớt trên tay, vừa nhai nhồm nhoàm, thằng bé vừa nói:
– Ừ. Như em là học tới lớp Mười Một rồi đó. Có người trước khi học lớp Một còn phải đi Mẫu giáo nữa cơ, em thì không đi cái đấy. – Nguyên cắn một miếng cá viên đẫm xốt. Lúc này, chợt nhớ ra Quý Ly hẳn không biết “mẫu giáo” là gì, cậu đế thêm. – Ờm… Mẫu giáo là kiểu tập tễnh đến trường cho các cô trông giúp ấy. Anh hiểu không?
– Học Phổ thông mười hai năm. Đại học bốn năm. Thạc sĩ hai, ba năm. Có người còn học lên Tiến sĩ là thêm ba năm nữa. Vì nhiều ngành đặc thù họ cần bằng cấp cao nên người ta cũng phải học nhiều.
– Vậy là những hai mươi mốt năm. – Quý Ly nói, nom y đăm chiêu mà khiến Nguyên buồn cười. – Thời trước, học trò trong làng đi học được vài năm chữ đã là quý. Muốn thành tài, phải được cả họ thậm chí cả làng góp gạo góp tiền, như xây đền chùa. Nay nhiều người học hành đến vậy, không sợ cả nhà thành con nợ ư?
– Nếu nhà anh nghèo quá thì Nhà nước, Nhà trường sẽ hỗ trợ cho đấy. Lớp em năm nào cũng có bạn được suất hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.
Đến đây thì Quý Ly không nói thêm chi nữa. Trông gương mặt y đăm chiêu như có mối phiền lụy rối rắm gì đang cuộn lên trong ngực. Nguyên gãi đầu, thấy bạn thế, thằng bé không nhai chóp chép nữa. Cậu cố nhai sao cho thật khẽ để đừng khiến người bạn ma của mình thấy thêm phiền lụy, dầu rằng Nguyên không hiểu được mối ưu tư trên gương mặt ấy là gì.
Ăn đến xiên thứ năm thì bụng dạ thằng nhỏ cũng vừa vặn lưng lửng. Nó ngả người ra ghế nhựa, một tay xoa bụng, tay kia thò vào túi áo khoác mà lục ví:
– Ăn thế thôi chứ ăn nữa là trưa không ăn được cơm, mẹ em mà biết, em sẽ bị trừng trị theo hình luật gia đình.
Nghe thằng nhỏ nói “hình luật gia đình” tức cười quá, Quý Ly lắc đầu:
– Biết sợ mà còn sa vào chốn hàng quán, thật là thói người thời nay, ăn chơi chẳng nghĩ hậu họa.
Nguyên quả không nói ngoa về việc cậu túng tiền. Trong cái ví vải sờn mép đã ngả màu chỉ còn đúng một tờ giấy bạc mười nghìn và một dúm tiền đồng đủ loại mệnh giá: hai đồng hai nghìn, năm đồng hai trăm, một đồng năm trăm.
Nguyên moi đống tiền xu ấy ra, dúm dúm đưa cho ông chủ hàng xiên – một người đàn ông râu muối tiêu, trán bóng dầu xỏ chiếc áo ba lỗ đã ngả màu cháo lòng. Ông này ngần ngại nhìn đống xu teng:
– Dạ cháu chỉ có tờ mười nghìn này thôi, còn lại toàn tiền xu… không được hả bác?
– Ờ… giờ người ta chê tiền xu rồi. Sắp tới nghe phong thanh Nhà nước còn đang chuẩn bị dừng phát hành tiền xu mà.
– Ờ, không dùng nữa thôi. Nhà nước làm thế là có lý do cả. Mày nhìn đi, tiền kim loại mau gỉ, nặng túi, lọt kẽ ví lúc nào không hay, chứ tiền giấy thì nhẹ hều, có rách cũng dán mà xài tiếp được hoặc mang ra ngân hàng họ đổi hết cho, chẳng mất đồng phí nào. Thế có phải gọn gàng không?
– Thế tiền xu không xài được nữa luôn à bác? Nhà nước có cho mình đổi tiền không?
Ông hàng xiên đổ một rổ viên chiên khác vào chảo, ông vuốt mồ hôi trán:
– Có chứ. Mày cứ mang hết ra kho bạc Nhà nước mà đổi thành tiền giấy. Thôi, bác nhận cho mày lần này nhé. Lần sau nhớ thủ sẵn tiền giấy đấy.
Nguyên mừng húm, thằng bé cười hì hì cảm ơn ông hàng xiên rồi nhảy lên xe đạp dong về.
Bình luận
Chưa có bình luận