Nguyên bồn chồn hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Cậu đi tới đi lui trong phòng, nhưng phòng thì chỉ có vỏn vẹn vài bước, đi đến đâu Nguyên cũng chạm mặt Quý Ly, điều ấy khiến thằng bé đâm cồn cào.
Quý Ly hỏi bằng giọng điệu mà Nguyên nghĩ là y đã liệu trước mọi sự.
– Em… – Nguyên ngập ngừng, cậu cúi gằm mặt nhìn lom lom dãy số trên màn hình điện thoại. – Em muốn tự thú.
– Em sẽ gom tiền đưa anh đi Bắc Ninh, tiền mừng tuổi, tiền ăn sáng, nếu không đủ thì em đi nhặt ve chai, anh cứ yên tâm.
Ngoài dự đoán, Quý Ly chẳng hề ngăn cậu, y chỉ vỗ vai chàng thiếu niên rồi biến mất. Nguyên trông bóng lưng y mờ dần đằng sau cánh cửa nhôm – giờ chỉ còn mình cậu đứng trong phòng, cậu cứ đứng thế để bắt đầu một cuộc điện thoại. Tim Nguyên rổn rảng, lòng bàn tay mướt mồ hôi, miệng tiết nước bọt liên tục.
Những tiếng tút dằng dặc qua đi, Nguyên nghe thấy cái giọng quen thuộc của cô Quỳnh vang lên ở đầu dây bên kia:
Lắng nghe giọng nói êm và ấm của cô, Nguyên bỗng thấy thật buồn. Nhưng càng buồn, thằng bé càng quyết tâm và càng thêm bình tĩnh: Nguyên kể lại việc mình đã gian lận, đã được người khác nhắc bài, rằng Nguyên vô cùng ân hận và xin cô hãy loại mình để cho người xứng đáng được vào vòng trong. Suốt cuộc điện thoại ấy, cô Quỳnh đã yên lặng lắng nghe từng lời bộc bạch của Nguyên. Tuy vậy, sau khi Nguyên nói xong và sau một quãng lặng trầm ngâm, cô Quỳnh vẫn mở lời:
– Trước hết, cô phải làm rõ với em việc này: tất cả giám thị canh vòng Một đều công tâm và nghiêm minh. Các thầy cô không hề phát hiện ra trường hợp đáng tiếc nào trong quá trình coi thi, tức là chuyện gian lận khi làm bài đã hoàn toàn không xảy ra. Chẳng một ai, kể cả cô và em có thể phủ nhận điều đó. Thứ hai, đề kiểm tra được bảo mật tuyệt đối, dù là giáo viên trong trường cũng không thể tiết lộ. Vậy việc em biết trước đề là hoàn toàn vô lý. Em hiểu chứ?
– Vâng, nhưng, nhưng có người đã làm bài giúp em, do mọi người không thấy được thôi, em nói thật đấy ạ.
– Nguyên ạ, mọi lời nói ra đều cần có bằng chứng xác thực. Cô hiểu là những lời đồn đại đang khiến em thấy mất tinh thần. Em đang bối rối và tự nghi ngờ mình, đúng không? Tuy vậy, cô mong em đừng nản lòng hay rối trí, cô sẽ cố gắng để em và các bạn có một môi trường học tập, cạnh tranh lành mạnh.
Cúp điện thoại, Nguyên thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cái màn hình đen sì. Cậu ngồi phịch xuống sàn, uể oải tựa lưng vào thân giường. Mặt trời là trái hồng chín rục, trĩu dần trĩu dần rồi rụng khỏi đọt cây. Trong phòng ngủ chỉ còn le lói ánh sáng hắt vào từ ngoài hành lang, hẳn mẹ Nguyên vừa đi lên phòng.
Quý Ly bước qua cửa, đứng trước mặt chàng thiếu niên ủ dột:
– Trước đây em vui vì kẻ khác không nhìn thấy ta. Giờ em lại sầu não, rũ rượi vì chính cái sự ấy.
Chỗ đau đớn, tủi hổ – cái việc xấu xa mà Nguyên muốn giấu giếm, muốn tránh né đột nhiên bị thọc phải khiến cậu cáu tiết. Thằng bé ngẩng phắt dậy, gườm gườm nhìn Quý Ly bằng hai con mắt đỏ hoe. Bao nhiêu lời hờn dỗi, gắt gỏng đã tuôn ra tới miệng rồi đấy. Nguyên muốn mắng Quý Ly, muốn trút cơn phẫn nộ vì rõ rành rành y chính là nguồn cơn cho mọi sự. Nếu không có y, Nguyên sẽ không phải khốn khổ học hành, không phải gian lận, và tất nhiên sẽ không phải rơi vào cái thế bị người ta dè bỉu, nhục mạ rồi khốn đốn nằm đây, lăn lộn trong cảm giác tội lỗi, dối trá. Song có thực như vậy chăng? Những con chữ bẳn gắt, quyết liệt bỗng nguột đi, cái luồng giận dữ ngùn ngụt kia như bị ai thọc kim xẹp mất. Nguyên ấn móng tay cái vào lòng bàn tay, ừ, có thật như thế chăng? Hay sự thực lại là một điều khác? Ừ ừ, bạn ma Lý Nguyên vốn dĩ đâu có được năng lực chi phối khủng khiếp vậy? Y cũng đang bị trói vào Nguyên đấy thôi. Hay thậm chí, có khi còn tệ hơn: y bị quẳng từ một triều đại cách xa mấy trăm năm, y không thể rời đi, cũng không thể quay về, thậm chí… chẳng một ai nhìn thấy được y. Có lẽ Quý Ly cũng biết y phải cậy nhờ cậu để mà về nhà, có lẽ y biết ở đây Nguyên mới là kẻ mạnh, thế nên điều độc tài nhất y từng làm là véo tai cậu. Phải, Nguyên hoàn toàn có thể từ chối giúp đỡ y. Hoặc Nguyên có thể cố gắng, rồi thất bại. Quý Ly ắt sẽ không thể trách cậu. Nguyên nhận ra chính Quý Ly mới là người trong cuộc, là người tha thiết phải đến được Bắc Ninh, nhưng cho đến hai ngày cuối cùng, người bạn ma cũng không hề yêu cầu cậu gian lận. Thế thì Quý Ly có phải nguồn cơn cho mọi sự chăng? Hay ấy chính là Nguyên?
Đôi mắt Nguyên chùng xuống một nỗi ngỡ ngàng, thất vọng, và Quý Ly nhìn rõ điều ấy. Y ngồi xuống, đối mặt với Nguyên:
Nguyên mím môi, cậu đang ngồi bó gối. Giờ thì gương mặt cậu tụt xuống, rúc vào hai cánh tay.
Mãi một lúc sau, giọng thằng bé mới lí nhí vuột ra khỏi cái lồng tay-chân mà Nguyên tự xây nên:
Nguyên uể oải lắc đầu. Thằng bé quệt mặt, ngẩng nhìn Quý Ly:
– Phải đưa anh đến được Bắc Ninh thì những chuyện này mới trở nên có nghĩa. – Rồi chừng như thấy Quý Ly im lặng, Nguyên vội nói thêm. – Nhưng lần này em sẽ làm bài bằng sức của mình. Anh yên tâm.
Thực chất cái điều khiến y lặng đi ấy không hẳn là cùng một nỗi với cái điều mà thằng bé Nguyên đang tưởng.
Ông quan Lê Quý Ly đã gặp đủ loại người. Lắm phường đạo mạo, rặt bọn trí trá, có kẻ hung dũng song thiếu trí, có kẻ thông minh nhưng nhu nhược, yếu mềm. Vậy nên, y nghĩ thằng bé Nguyên – dẫu trẻ, song vẫn phải thuộc về một trong hai hạng.
Hoặc cậu sẽ nổi đóa – một kiểu bốc đồng như củi khô bắt lửa, sẽ hấp tấp như thằng lính mới tập trận, để cảm xúc dắt mũi như một tay chơi cờ dở. Ấy là kiểu người sống bằng huyết mạch, bằng giận dữ, bằng cái gọi là “chính nghĩa” nhưng lại thiếu tường minh để gánh nổi hệ lụy nó sinh ra.
Hoặc cậu sẽ hiểu, sẽ rùng mình nhận ra rằng lý lẽ vốn lạnh hơn lưỡi đao, và khi lý lẽ đến gần, người ta hoặc lùi lại hoặc ngã xuống. Ấy là kiểu người biết rõ đâu là đúng, đâu là sai, nhưng họ yếu mềm đến mức không chịu nổi cái nguyên lý rằng ta cần đánh đổi, cần nhẫn nhịn để làm được việc lớn. Họ rút lui, không phải vì không dám bước tiếp, mà vì e dè mỗi bước đi là một lần chạm vào nỗi sợ: sợ chính mình, sợ bị biến thành một kẻ khác.
Bình luận
Chưa có bình luận