Chương 3. Cuộc vây



Trước mắt Quý Ly, giữa khoảng sân rộng, chỉ có hai ông sư – một gầy như que củi, một béo như cun cút – đang ngồi xếp bằng trước một bàn cờ gỗ. Bên cạnh họ là cái cây non chỉ lớn độ cẳng tay, được vây bằng lưới tre chuốt mảnh, tươi tốt nhưng cô quạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông quan Lê Quý Ly tiến tới gần hơn. Kỳ lạ thay, hai ông sư ấy chẳng buồn ngẩng đầu, và cũng chẳng hề cất tiếng chào y. Tay họ thoăn thoắt nhưng thong dong, ngón trỏ dài và ngón giữa dài hơn kẹp các quân cờ đen và trắng, đặt chúng xuống bàn cờ. Mùi trầm thoảng trong gió mát khiến lòng y bỗng dịu đi, thư thái lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y nán lại. Con người kiêu bạc, “vô dật” ấy giờ đây đứng ngẩn nhìn hai ông sư già thong thả đánh cờ. Quân trắng rồi đến quân đen – các hạt quân bằng đá dẹt, tròn lẳn, bóng nhoáng như bôi mỡ cứ phát ra những tiếng cồm cộp vào lúc chúng vỗ xuống mặt bàn. Chẳng biết đã qua bao nước cờ, nhưng phải tới mãi lúc thu quan, Quý Ly mới nhận ra một điều kỳ cục – một điều cứ gợn lên, luẩn quẩn suốt từ khi y bắt đầu xem cờ: Ván cờ thoạt trông như của kẻ thất phu, quân trắng quân đen rời rạc, tản mát, thế mà càng xem, Quý Ly càng nhận ra cái trật tự sâu kín lặng lẽ nằm vùi trong loạn lạc, một sự tính toán âm thầm mà kỳ khôi. Kẻ cầm đen là hòa thượng béo, người cầm trắng là ông sư gầy. Song nước cờ như xoay vần: cờ trắng chặn đúng ý cờ đen, cờ đen đi vào nước cờ trắng, như thể đôi bên đã biết trước lối đi của nhau, như trời đất giấu tay chơi cờ bằng hai dáng người đối lập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ván cờ ấy thiên biến vạn hóa: nước đi tuy ngược ngạo, song kỳ thực tương sinh tương khắc, dường như huyền cơ đang kín đáo ẩn mình trong từng đường cờ – tử rồi sinh, sinh rồi tử. Có khi đen vây sát, trắng tan tác như chim rời tổ; lại có hồi trắng vùng lên mạnh mẽ, đen bị dồn đến chân trời góc bể. Toàn bộ cục diện biến hóa khôn lường, như âm dương quay cuồng, như trời đất đang vận hành trên mười chín đường dọc ngang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng... lạch cạch...

Một quân đen vuột khỏi ngón tay phệ phị của gã hòa thượng béo, lăn đúng tới chân Quý Ly. Y khom lưng nhặt lên, định đưa trả. Nhưng… ô kìa, cái chồi non bên cạnh hai ông sư đã sum suê, vút cao tự bao giờ? Khi nãy mới chỉ là chồi non nhỏ xíu sau rào tre, giờ nó đã vươn thân cao vống, cành dài lá vút. Quý Ly dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm. Song khi y mở mắt, cái cây thậm chí còn cao hơn trước, những tán lá của nó túa ra, rì rào khe khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự lạ lùng ấy khiến lòng y gợn lên những suy tưởng hoang mang, thế là Quý Ly sải bước, định mượn việc trả cờ để tìm kiếm câu trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thầy chùa béo – người cầm đen – chìa tay nhận quân cờ từ tay y. Ngón tay ông ta mập mạp, mềm như nải chuối chín. Trong tích tắc cầm lấy quân cờ, hòa thượng ngẩng đầu lên – ấy là lần đầu tiên Quý Ly chạm mắt với vị hòa thượng này. Ngay sau đó, ông ta quay đi – mắt nhìn xuống mười chín đường bàn cờ sâu hoắm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ván kế đổi luật, cầm đen đi trước đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời ấy là lời ông sư béo nói với ông sư gầy, song Quý Ly có cảm tưởng cũng là lời gã dành cho mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi họ đoán quân để bắt đầu một trận mới. Nhưng hai ông sư già càng ung dung thì Quý Ly càng lo nghĩ. Việc lạ xảy ra ắt có điềm chẳng lành. Điềm ấy trỏ vào y, chỉ mình y chứng kiến, thế thì y càng khó lòng mà bỏ qua cho được. Biết không thể tìm thấy gì ở chỗ hai ông sư, Quý Ly quay lưng đi về phía gốc cây – bấy giờ đã vươn dài bằng ba, bốn người chồng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giờ đây, ngay dưới những rễ cây, có một cái hố đột ngột xuất hiện – hố ấy mới tinh, tơi xốp và còn nồng mùi đất ẩm. Quý Ly xoay người nhìn quanh: chẳng có ai, chỉ có hai hòa thượng vẫn cặm cụi đánh cờ. Y cất tiếng gọi, nhưng tiếng y chìm ngay trong tiếng gió lùa qua kẽ lá. Không ai trả lời. Không có âm thanh nào vọng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quý Ly quay về với cái hố, y trông thấy trong lòng đất đen ẩm có một vật nằm im lìm: Thứ gì đó bằng đồng hay bằng sắt – một khối vuông vức, dày cộp. Thế là y cúi xuống, cầm cái vật nọ lên. Vật ấy lạnh lẽo và nặng hơn trong tưởng tượng của y. Một thoáng chần chừ, Quý Ly đưa vật lạ lên gần mắt: trên bề mặt nhẵn nhụi, sáng bóng có khắc gì đó nguệch ngoạc như chữ viết, rất nhỏ nhưng cũng rất tỉa tót. Nếu là chữ thì y chưa từng được biết đến thứ ngôn ngữ ấy, nếu là tranh thì thật tối nghĩa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chưa kịp tìm tòi thêm, vật trong tay y bỗng như nhiễm bệnh. Nó rỉ ra, xỉn màu, lớp kim loại trở nên loang lổ, chảy xuống như mủ, như lệ. Chữ khắc mờ đi. Đột nhiên, bóng tối từ đâu ùn ùn kéo đến, ập xuống đầu. Quý Ly ngẩng lên: bầu trời mới nãy đang độ ban trưa giờ đây tối sập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn cái cây. Cái cây vừa rồi mới chỉ già mười mấy năm tuổi giờ đã dựng lên cao vút như một trụ chống trời, tán lá ken dày phủ trùm cả khoảng sân. Dưới tán cây là một vầng mờ xám, không còn ranh giới của sáng và tối. Quý Ly bước ra khỏi vùng bóng rợp, đứng lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên kia: Mặt trời và mặt trăng – hai linh thể tối thượng trong thiên địa – đang đuổi nhau trên vòm trời, chúng cứ thế chỗ nhau xoành xoạch, khiến ngày và đêm đổi thay như chớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới chân y, gạch xanh đang long ra từng mảng. Vôi vữa nứt toác. Cửa điện vặn mình, rên rỉ. Cây cối thi nhau thay lá như đang đâm đầu vào một cuộc đua tranh: bên này là lộc biếc mùa Xuân, bên kia là lá úa mùa Thu, khi những cành nhánh đằng sau còn đọng tuyết thì phía trước đã đỏ rực như lửa cháy. Thời gian dồn ép, vật đổi sao dời, mà thân thể y vẫn đứng nguyên như một cọc gỗ giữa biển trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quý Ly bỗng cúi đầu. Vật lạ – cái thứ kim loại với những dòng văn tự kỳ cục mà y chưa kịp đọc, giờ đã biến mất tăm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi y lại ngẩng lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất thần…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đùng! Ầm ầm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tiếng nổ đinh tai buốt óc rền vang kéo theo những tiếng “đùng đùng” khác. Rường cột nứt toác, đá tảng như bị nhai nát trong cơn bụi mù. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Quý Ly trông thấy trước mắt y, nửa già ngôi chùa Vạn Phúc đang long ra, đổ sụp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout