Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 11.5. Con ma trong bảo tàng (5)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Châu. Cậu quay phắt về phía đầu hành lang, cái bóng trắng kinh hoàng đổ ập tới. Châu vội vàng đóng sập cửa lại, nhưng gã ta còn nhanh hơn. Gã thọc ống sắt vào khe cửa, giữ rịt không cho cậu đóng vào. Mặt mày Châu tái mét. Cậu xô cả mình mẩy vào cánh cửa, hòng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Nhưng kẻ bên ngoài hung hãn hơn cả, gã lùi lại lấy đà rồi bất thần xô mạnh vào cửa.

Cánh cửa bị hất văng, Châu ngã sõng soài ra đất. Chân tay chẳng kịp thấy đau, cậu đã vội lồm cồm trườn về phía trước. Gã đàn ông lăm lăm tuýp sắt, sừng sững đứng ngoài cửa, hầu như choán hết mọi ánh sáng mờ nhạt. 

Thằng bé nhổm dậy, toan trốn vào lối đi giữa hai dãy bàn ghế. Nhưng kẻ kia như đoán trước được, gã nhấc bổng từng chiếc ghế một, ném thẳng vào người Châu. Cậu vội ngả người ra sau, tuy tránh được ghế nhưng đường lui duy nhất đã bị chặn đứng. 

Châu dán sát lưng vào đống ghế lộn xộn, hoảng sợ hét lên:

– Ông là ai?! Ông, ông định làm gì?

– Ông đừng có làm bậy, ở đây, ở đây có bảo vệ đấy!

– Ông, ông không sợ bị bắt à?

Gã đàn ông vẫn chẳng nói chẳng rằng, từ từ bước tới gần.

– C-cứu với! Cứu với!

Thằng bé quơ bừa một cây gậy gỗ, vung vẩy phòng thân. Nhưng gã ta chẳng hề nao núng, vẫn điềm nhiên giơ tuýp sắt lên. Châu mở mắt trừng trừng, nỗi tuyệt vọng tràn ra, bủa vây thằng bé. Cậu ngoảnh đầu tìm kiếm bạn ma, song bóng tối mịt mùng chẳng cho cậu thấy rõ gương mặt bạn.

Tuýp sắt vung xuống, Châu nhắm chặt mắt.

BỐP!

RẦM!

Một tiếng đập to rõ vang lên. Rồi cả cơ thể con người nện mạnh xuống đất. Đồ đạc trong phòng đổ vỡ loảng xoảng.

Thằng Châu ôm đầu, nhưng mãi mà chẳng thấy đau. Cậu từ từ hé mắt ra. Trước mặt cậu không còn gã đàn ông hung tợn, đáng sợ nữa mà là ba thằng bạn tưởng đã chạy từ lâu. Trong tay chúng lăm lăm đủ thứ vũ khí, nào thanh sắt, nào que củi và cả một viên gạch… nhuốm máu.

– T-t-tụi mày, sao, sao tụi mày… – Châu lắp bắp, hết chỉ lũ bạn rồi chỉ kẻ đang nằm bất động. – Mày, mày đập chết ông ta rồi! 

Phớt lờ vẻ hoảng loạn của Châu, chủ nhân của viên gạch bình tĩnh ném nó xuống đất, đẩy gọng kính và nói thản nhiên:

– Tao đã khống chế lực đập và không phang thẳng vào chỗ hiểm yếu, ông ta không chết được đâu. Nhưng tụi mình phải trói lão lại ngay, kẻo lão tỉnh dậy bây giờ.

Chẳng đợi Châu thôi thảng thốt, Lợi và Phúc như hai thằng tay sai, ùa vào phòng lục lọi đồ đạc. Chúng không tìm thấy sợ dây nào nhưng gom được một mớ giẻ rách. Dưới sự chỉ đạo của Khoa, chúng xé vải thành sợi nhỏ, trói chặt tay chân gã đàn ông bằng những nút thắt rất kỳ công. 

Xong xuôi chúng xốc nách Châu dậy, chạy xuống tầng một. Đến tận bây giờ Châu mới bớt bàng hoàng, trong đầu cậu có vô vàn nỗi băn khoăn. Cuối cùng cậu bật thốt:

– Sao mày thành thạo vậy Khoa?

Thằng bạn cười:

– Tao học trong phim truyện cả đấy.

– Trời, mày đỉnh vậy!

– Ha ha không có gì.

– Phải rồi, sao tụi mày biết tao gặp nguy mà tới cứu?

Lợi lên tiếng giải thích tình hình lúc ấy. Hóa ra khi phát hiện Châu quay ngược lên tầng hai, cả bọn không đi ngay. Chúng núp dưới bậu cửa sổ, chăm chú quan sát tình hình bên trong, giả mà không có ma mẹo gì thì chúng sẽ vào và lôi Châu ra. Nhờ đó mà cả bọn phát hiện mụ ma váy trắng có bóng khi mụ đi ngang qua chân cầu thang. Tuy vậy, không đứa nào dám thở phào, bởi kẻ đó còn cầm theo một ống tuýp dài, nặng. Cả bọn lo cho Châu, bèn thu thập gậy gộc lẻn vào trong, đúng lúc cứu được thằng bạn đang gặp nguy.

Nghe hết câu chuyện, Châu rưng rưng ôm ba thằng bạn.

– Cảm ơn tụi mày, không có tụi mày thì tao chết mất xác mất.

Bốn đứa con trai đứng trong sân bảo tàng, ôm nhau dưới ánh trăng trông mới kỳ cục làm sao. Có đứa hắng giọng ngượng nghịu, Châu buông tay ra, gãi đầu cười bẽn lẽn:

– Tao cảm động quá ấy mà. À phải rồi, Minh đâu?

– Minh, à kia kìa, em Minh ơi, đây này!

Phúc nhảy cẫng lên vẫy tay. Từ cổng chính của bảo tàng, Minh chạy ùa vào với vài người mặc cảnh phục, theo sau có cả ông Lịch – quản lý mới của bảo tàng. Có thế Châu mới biết, Minh đã một mình đạp xe đến công an phường cầu cứu. 

Thằng bé lại cảm động thêm một chặp nữa, đang định cảm ơn Minh thì bỗng thấy cô bạn hằm hằm bước tới gần. Môi Minh mím chặt, vành mắt đỏ ửng, nét mặt giận dữ lắm, chắc Minh đang bực cậu vì cái tội liều lĩnh đây mà. Châu nuốt nước bọt, sợ sệt lùi lại. Chẳng đợi cậu trốn, Minh đã chạy ào tới, rồi trong sự ngỡ ngàng của cả bọn, cô bé ôm chầm lấy Châu.

Trong cơn bối rối, cậu nghe thấy Minh nghẹn ngào trách:

– Châu ngố lắm!

Nhìn bả vai cô bạn run run, Châu nhẹ nhàng vỗ về Minh như ngày bé vẫn thường làm mỗi lần Minh nhớ ông nội. Cậu ấp úng đáp:

– Châu, Châu xin lỗi…

Khoa nhìn Minh với Châu đang ôm nhau khóc thút thít, lại dòm thằng Phúc mặt ngắn tũn, cuối cùng ánh mắt nó chạm vào ánh mắt Lợi. Hai thằng hắng giọng, hùa vào an ủi một cách hết sức kỳ cục: cả bọn ôm nhau lắc lư trong sân như người ta khiêu vũ. 

Mãi tới khi các chú công an hắng giọng hỏi han tình hình, chúng mới nhớ ra chuyện quan trọng lúc này nào phải tâm tình chi.

Thế là đám choai choai xúm lại, mồm năm miệng mười kể lể với các chú áo xanh.

Dưới sự phối hợp của ông Lịch, công an nhanh chóng tóm gọn tên cầm tuýp sắt – bấy giờ đã tỉnh. Khi giật mái tóc giả của gã ra, ông Lịch chỉ vào hình xăm số 13 trên mặt gã mà kêu lên thảng thốt:

– Ơ kìa thằng Thắng, thằng Thắng phải không, sao mày ở đây!

Một đồng chí công an lên tiếng hỏi:

– Ông biết người này à?

– Biết, biết chứ. Nó là con của ông bạn tôi. Cả đời tôi chưa gặp ai xăm số má lên mặt hết nên tôi nhớ kỹ lắm. Dạo trước nó bị truy nã vì tội buôn hóa đơn đỏ, hóa ra đó giờ nó vẫn trốn ở đây.

Dính tới vụ án buôn hóa đơn đỏ, cả đám trẻ choai choai và ông Lịch được mời lên phường lấy lời khai. Trước khi đi, Châu vẫn tiếc nuối ngoái lại nhìn ngôi bảo tàng. Biết cậu đang băn khoăn điều gì, Quý Ly vỗ vai cậu:

– Thứ ấy ta đã xem xét kỹ lưỡng. Đó chẳng phải vật thần chi mà là một hộp bánh quy được buộc vào sợi dây gì mảnh nhỏ, trong suốt, có vẻ ấy là đồ tiếp tế. Trong đêm u tối, nó hiện ra như một vật lơ lửng giữa không trung. Song rốt cục đó chẳng phải điều ta hằng kiếm tìm.

Vậy là tối nay toi công rồi.

Không những thế, công an còn cho gọi phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm của lũ trẻ ranh lên đồn. Trước là để răn dạy chúng vì hành vi lẻn vào bảo tàng bất hợp pháp. Sau là khen ngợi chúng vì đã giúp đỡ công an phá được một vụ án trọng yếu. Thế là cả đám được một chặp mắng chửi, một bản kiểm điểm và một tấm giấy khen.

Sau khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng hửng sáng. Châu đạp xe theo mẹ về nhà, băng qua ruộng ngô mơn mởn, trông thấy mặt trời ló rạng cuối chân trời.

– Bình minh kìa anh, đẹp quá!

Cậu cố tình đạp chậm lại, reo lên khe khẽ với bạn ma. Quý Ly nhìn cậu, trong mắt chất chứa nhiều tâm sự, nhưng cuối cùng y chỉ gật đầu cười:

– Ừ. Bình minh đẹp thật. À phải rồi, em lấy muối ở đâu ra thế?

– Hì… Em nghe bảo muối giúp trừ tà nên em lén mang theo ấy mà.

– Châu! Nhanh cái chân lên, về nhà mày biết tay mẹ! Con với chả cái, càng lớn càng phá hoại!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}