Thằng Lợi nghe say sưa, chẳng mảy may phát hiện có tiếng bước chân tới gần. Một bàn tay vỗ lên vai làm nó giật thót.
Lợi ngẩng phắt lên, gương mặt nhăn nhó của thầy Hiệu phó khiến nó nhũn chân. Nó lắc đầu, lắp bắp:
– Dạ không không, em, em tìm cô Chủ nhiệm, có, có việc tí thôi. Em, em xin phép ạ!
Nói rồi nó cắm đầu chạy mất dạng. Về tới lớp, nỗi băn khoăn của nó không những không vơi mà lòng nó còn rối hơn tơ vò. Thì ra bài thằng Nguyên hay và sáng tạo đến mức các thầy cô phải tranh luận với nhau. Không biết kết quả ra sao nhỉ? Chậc, chỉ chút nữa thôi là nó biết được điểm thằng Nguyên rồi. Lợi lấy làm tiếc đứt ruột. Nó cứ trăn trở mãi cho tới ngày biết điểm.
Cái tên Vũ Tấn Lợi dừng ở vị trí số mười lăm khiến nó rất ư hài lòng, nhất là trên nó không hề có tên Lưu Nguyên. Xem chừng lần này thằng Nguyên bị nó đè đầu cưỡi cổ rồi. Lợi ta đắc chí dò tìm tên Nguyên, định bụng chế giễu cái thằng ấy. Nhưng gì kia, nó không nhìn nhầm chứ? Sao tên thằng Nguyên lại ở vị trí thứ hai mốt được?
Lợi dụi mắt, dò lại danh sách một lần nữa cho thật cẩn thận.
Nó lẩm nhẩm trong miệng, vẻ mặt bàng hoàng. Đám bạn bên cạnh vẫn chưa hay biết gì, chũng quàng vai bá cổ Lợi reo hò. Thằng Lợi cười gượng gạo, thoát ra khỏi đám đông, đi về lớp như người mất hồn. Phải rồi, thằng Nguyên bị chê thế cơ mà, chắc chắn ăn trứng ngỗng tròn trĩnh, cứ như mình, chọn đề tài an toàn có phải hơn không, tội gì mà đâm đầu vào chỗ hiểm. Nghĩ vậy, Lợi thấy nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng khi trông thấy Nguyên ngồi gục đầu ở cuối lớp, lòng thằng Lợi lại chộn rộn như kẻ cắp. Nó liếm môi, đắn đo lắm. Trong lớp vắng tanh, chỉ có nó và Nguyên, điều đó giúp Lợi có thêm can đảm. Nó lại gần, hắng giọng:
– Ờ… ờ, cảm ơn mày. – Lợi lên giọng, ra vẻ vui mừng. – Mày cũng giỏi lắm, học có mấy hôm mà được thế là ông bà tổ tiên độ rồi.
Nguyên lặng ngắt, không ừ hử gì. Thằng Lợi đứng trân trối ở đó, sượng sùng gãi đầu gãi tai. Mãi lâu sau, nó mới nói tiếp:
– Thì tao nghe lỏm được. – Lợi ngồi phịch xuống cái ghế phía trước, thì thầm như đang bàn chuyện gì bí mật. – Cô Trang khen mày lắm, rất đồng ý với quan điểm của mày.
Nhận ra Nguyên hứng chí, thằng Lợi kể toẹt hết những gì mình nghe và nhớ được.
– Nhưng mà… thầy Bình không cho rằng như thế. Thầy bảo, thầy bảo…
Sau khi nói một thôi một tràng, đến đây, Lợi tự dưng ấp úng.
– Bảo là… bài của mày lạc đề, sai kiến thức. Rồi gì mà phản Nho, phản đạo, đưa đất nước vào con đường lầm than. Còn cô Nga khá trung lập, không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không phản đối kịch liệt. Thầy Bình còn bảo sẽ cho mày ăn trứng ngỗng. Tao đoán, vì thế mà mày mới bị đẩy xuống hạng hai mốt…
Mặt mũi Nguyên méo xệch như sắp khóc. Lợi im bặt, không dám nói tiếp. Nó lựa lời an ủi nhưng hình như thằng Nguyên không nghe lọt. Nguyên xua xua tay, giọng như người sắp sửa đứt hơi:
Cuộc trò chuyện dừng lại với thằng Nguyên cúi gằm mặt lục lọi gì đó trong cặp và thằng Lợi lầm bầm quay về chỗ của nó.
Nguyên im lìm ngót cả buổi hôm ấy, thật là một điều bất thường với cái đứa mồm mau miệng mắn, suốt ngày nói năng như thác lũ. Còn một điều bất thường hơn là hôm nay Nguyên không thèm gục xuống vờ ngủ nữa, cậu cũng không thèm thò tay vào hộc bàn đọc lén Đô-rê-mon hay vò đầu bứt tóc chi cả, Nguyên bắt đầu tập trung nghe giảng và chép bài. Đỉnh điểm cho sự bất thường ấy là việc Nguyên không chịu đáp lời Quý Ly, suốt buổi thằng bé chỉ gật gù hoặc ậm ừ lấy lệ. Dần dà, nhận ra cái sự sượng sùng ấy, Quý Ly cũng thôi, y im lặng nghe giảng bài với Nguyên, hóa thân thành cái bóng lặng lẽ bên hòn đá hiu hắt ấy.
Mãi rồi cũng tới giờ tan học. Trống đánh, cả lớp bỗng sôi sục, đám học trò túa ra hệt bầy chim sổ lồng. Chúng ríu rít chuyện trò, chân sáo ra về, áo trắng bay phần phật dưới màu nắng sẫm vàng cuối ngày. Trong dòng học trò trôi về những ngả ngõ thân quen, có một người và một ma rì rì dắt xe khỏi cổng, rẽ dần vào con đường rợp bóng xà cừ.
Khi xung quanh không còn một ai, Nguyên đột nhiên lên tiếng:
– Từ chiều nay em sẽ đi nhặt ve chai. Kể anh nghe, nhà thằng Lợi giàu lên nhờ lượm đồng nát sắt vụn đó. Em khởi nghiệp từ giờ, có khi mấy năm nữa giàu to.
Quý Ly không đáp mà nhìn Nguyên chằm chặp. Nguyên cụp mắt, nụ cười gượng gạo thằng bé cố nặn ra cứ héo hon dần. Chẳng hiểu sao Nguyên lại có ảo giác Quý Ly đã thấu thị được cậu: tức thấu thị tất cả những gì tồn tại và làm nên con người Nguyên lúc này: nỗi thất vọng, nỗi buồn, và cả nỗi hổ thẹn.
– Thực ra em đâu có muốn đi nhặt ve chai. Nhưng em đần quá, không lọt nổi vào hai mươi hạng đầu.
Cái chuyện ấy như một cục đá to tổ chảng đè ứ trên ngực Nguyên suốt cả ngày hôm nay, và cái lời Nguyên vừa nói, lúc này như một công nhân đào đường thọc cái xẻng xuống đất, nạy lên và tống phăng cục đá ấy đi. Tuy thế, việc cục đá biến mất lại khiến thằng bé đồng thời cảm thấy hai sự việc: Nguyên hả dạ vì cậu vừa đâm sầm vào cái sự thật ấy, song trớ trêu thay, cậu cũng sợ phải biết và nhận thức về cái sự thật ấy. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Quý Ly.
– Cảm ơn em. Em đã biết chỗ nào nhiều ve chai chưa? Nhặt được rồi ta bán cho ai?




Bình luận
Chưa có bình luận