Chương 5.4. Con đường gốm sứ


"Trước mặt họ, trên tường bao là hàng ngàn hàng triệu mảnh gốm sứ ghép nên cảnh sắc long lanh, phảng phất khí thiêng sông núi."

Thời gian trôi nhanh, mùa Xuân đang dần đi xa, chỉ còn lại hương mai phảng phất trên vạt nắng cuối. Cánh én chao nghiêng cũng đã mỏi mà bay về phương khác, nhường chỗ cho cái oi ả đầu hạ. Miền Bắc vào tiết chuyển mùa, lắm phen đang hanh nắng bỗng lại tái rét, dân gian gọi là rét nàng Bân – người đàn bà mến chồng, may áo chậm tay, nên tiết trời mới trái ngược lắm thay.

Trong tâm trí Nguyên, cuộc thi ngày ấy đã trôi xa tựa bèo mây đầu sóng, lẩn vào những trận rong ruổi khắp phố với người bạn ma thân mến. Đôi khi Nguyên cũng hay nhắc lại, nhưng nhắc thì nhắc vậy chứ chẳng còn tiếc nuối buồn rầu chi cả, cậu coi lần thi ấy như một bài học trải nghiệm lý thú.

Quý Ly phải thừa nhận rằng Nguyên có một ưu điểm vượt trội: ấy là nói đi đôi với làm. Y cứ ngỡ thằng bé ngây ngô, chưa phải lo cơm áo gạo tiền thì chỉ đang đùa miệng về chuyện nhặt ve chai, song không ngờ cậu lại làm thật, mà còn làm tới nơi tới chốn, kiên trì ngót nghét gần tháng nay. Ban đầu, Nguyên dẫn y dạo khắp các bãi tập kết rác nơi huyện lỵ, bới được kha khá thứ mà theo ý Nguyên là rất hay ho: Có hôm cậu nhặt được một cái bàn cờ tướng, hôm khác lại thấy cái ra-đi-ô hỏng, một cái quạt cà tàng nhưng vẫn còn chạy được, hoặc một cái giá ba chĩa mốc meo dùng để cắm nến. Món nào Nguyên cũng thấy hay và muốn sửa, thành thử trong kho tàng thằng bé mơi được, cả hai phải trích lại vài món để Nguyên sưu tầm.

Chính vì cái sự hao hụt ấy mà Nguyên cảm thấy đi bới rác thôi thì chưa đủ. Thằng bé bắt đầu chầu chực ở quán tạp hóa của bà nội để cóp nhặt sạch đống thùng các-tông và mớ chai rỗng của cụ. Hết thóc trong nhà, cậu lại lân la sang hàng xóm, tới nỗi mà hễ ai gặp bà gặp mẹ, kiểu gì họ cũng cười bảo: “Thằng cu nhà này mới tí tuổi mà đã biết đi lượm ve chai giúp đỡ gia đình rồi hử.”

Mẹ cậu nghe vậy thì sinh nghi, ngỡ thằng con mê trò chơi điện tử, thế là tối ấy về bèn tra hỏi rõ ràng.

Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, bao biện:

– Không không, con không đi nét, con chỉ kiếm tiền mua quà cho bạn thôi.

Mẹ trố mắt:

– Bạn nào mà phải mua quà? Quà dịp gì?

Nguyên đáp thật thà:

– Bạn thân của con, bạn ấy giúp con học nhiều lắm nên con muốn tặng quà.

Nghe ra mẹ cậu mới tạm tin.

Có một ngày kia, vào cái buổi hửng nắng cuối tuần, Nguyên cắp cặp ra phố. Cậu ăn sáng qua loa rồi đạp xe như gió tới trạm xe buýt. Nguyên gửi tạm “chiến mã” lại quán nước bà Sáu, còn mình thì quen đường quen nẻo nhảy tót lên chuyến xe số 29.

Quý Ly lần đầu được đi vào “bụng” loại mã xa sắt thép nơi thị thành, y lấy làm kinh ngạc lắm. Chiếc xe ấy thân dài như con mãng xà, bụng phình to, nhả khói đen sì sì. Người ta chen nhau trèo lên, đứng ngồi chật ních, kẻ rên rỉ, người phàn nàn, thế mà ai cũng chịu được.

Thằng bé Nguyên, sau một hồi len lỏi như con sóc, đã tìm được một chỗ ở đuôi xe. Cậu hí hửng thì thầm với Quý Ly:

– May thế, hôm nay vẫn còn ghế trống!

Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao đi vun vút. Người trong xe lắc lư, nghiêng ngả như đám lá quay cuồng trong cơn giông. Quý Ly lặng ngắm phố xá qua khung cửa kính, lòng xao động.

– Nhanh quá. Quả thực, chiếc mã xa này khiến ta tưởng như cưỡi gió cưỡi mây.

Hai người đi ba chuyến xe buýt, đổi mấy trạm liền mới đến nơi. Trời đất khi ấy đang se se cái tiết nàng Bân, thằng Nguyên khoác áo gió, chụp mũ len kỹ càng, cả hai xuống xe rồi bước qua đường lớn. Sau đó, cậu kéo Quý Ly rẽ vào một con ngõ lát gạch, băng qua vài dãy nhà mái ngói vươn cao, rồi Nguyên bỗng dừng lại.

Trước mặt họ, trên tường bao là hàng ngàn hàng triệu mảnh gốm sứ ghép nên cảnh sắc long lanh, phảng phất khí thiêng sông núi. Có cảnh ruộng đồng bát ngát, nơi nông phu cày sâu cuốc bẫm; có cảnh đình làng, chùa tháp, nơi lũ trẻ thả diều và các cụ già thong dong uống trà; lại có cảnh trận tiền khói lửa, chiến xa lao vút, cờ bay phần phật dưới trời lửa đạn. Chim phượng hoàng hòa cùng rồng vàng uốn khúc, sen nở nơi ao cạn, cúc bung giữa đồng thu. Mỗi đoạn tường là một trang sử thi, mỗi hình chạm là một lời thì thầm như đang kể lại chuyện cũ tích xưa.

Quý Ly sững sờ, nom y kinh ngạc lắm:

– Quả là một tuyệt tác. Công trình này, há chẳng như kết tinh của hồn thiêng dân tộc?

Nguyên cười mà rằng:

– Em thấy anh ngày nào cũng Đại Việt với Thăng Long nên dắt anh đến đây chơi đấy. Bức tường này bắt đầu khởi công từ mấy năm trước, đến giờ vẫn đang đắp nốt những đoạn cuối. Nghe đâu là để mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Quý Ly khẽ gật đầu, mắt vẫn dán nơi họa đồ bằng sứ, y chậm rãi thốt:

– Ta muốn chạm tay vào xem sao.

Vậy là Nguyên chạm tay vào bức tường, đầu ngón tay lướt trên từng mảnh sứ vẽ hình long phụng. Quý Ly thì đặt tay lên vai Nguyên, mượn xúc giác của cậu để cảm nhận mặt sứ bóng loáng.

Thấy chất sứ ấy mát rượi như nước giếng, Quý Ly ồ lên khe khẽ:

– Quả là gốm sứ thật. Kỳ công quá.

Vậy là cả hai dành hết một buổi sáng chỉ để ngắm nghía con đường gốm sứ mà không nhặt nhạnh được nổi một chai nhựa. Sau bữa trưa tạm bợ với ổ bánh mì nguội lạnh bên vỉa hè, Nguyên vui vẻ đưa Quý Ly dạo khắp những danh lam thắng tích mà người đời thường hay nhắc đến.

Họ đi qua Hồ Gươm, nơi Rùa thần từng trao kiếm, vua Lê Lợi hoàn gươm trả lại sông sâu, giữ trọn lòng quân tử. Rồi dạo tới Chùa Một Cột, chùa cất trên đầm liên, như hoa sen vươn giữa bùn mà chẳng tanh mùi bùn. Sau lại sang Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi hồn Nho vẫn còn phảng phất giữa bia đá rêu phong và giếng Thiên Quang trong vắt.

Giữa chừng nóng mướt mồ hôi, cả hai bèn chui tọt vào nghỉ chân trong trung tâm thương mại mát rượi. Nom Quý Ly thích thú cái nơi mua bán to bằng cả một thành trì hơn cả danh lam thắng cảnh. Chưa bao giờ y thấy nhiều thứ mới mẻ tập trung vào một chỗ như vậy: Những chiếc ti vi phẳng lì, to gấp mấy lần cái ở nhà; những cái hộp cao quá đầu tỏa ra hơi lạnh buốt. Đi tới đâu Nguyên lại tận tình giới thiệu tới đó, nhưng hễ bạn ma bày tỏ muốn được dùng thử thì cậu lại lắc đầu. Dùng thử mà không mua, người ta đánh cho bờm đầu.

Mãi tới lúc đi qua tiệm chăn ga gối đệm, Quý Ly khen cái thứ vuông vắn kê trên giường kia trông thật êm ái, Nguyên mới được dịp vỗ ngực hứa hẹn:

– Nhà mình cũng có đệm lò xo, bao giờ vào mùa rét, em sẽ kê cho anh nằm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout