Chương 9.3. Minh
Quý Ly biết Châu
nói lẫy, nhưng y không ngờ cậu lẫy ngon ơ suốt nhiều ngày liền. Tháng Bảy nóng
bức rồi cũng chảy kiệt quá nửa theo những giọt mồ hôi và vết mực lem trên tay,
hóa hình trở thành bão và dông.
Suốt nhiều ngày
nay, hễ mở kênh nào Quý Ly cũng thấy tin tức về cơn bão số Một. Những người dân
ngoại thành dừng việc đồng áng, trở về gia cố nhà cửa, chèo chống chuồng gia
súc, gia cầm, chuẩn bị sẵn sàng để đón bão. Nhà Châu được liệt vào hàng “mẹ góa
con côi” cho nên dân xóm tận tình giúp sức lắm. Đàn ông thì leo lên mái tôn chằng
buộc những bao cát nặng, xén bớt cành nhãn bờm xờm, đàn bà thì hộ hai người phụ
nữ và một thằng bé dọn dẹp kho lúa gạo, cho cái bếp củi lên cao để nhỡ lụt thì
cũng không hề gì, còn đám trẻ con lăng xăng vài việc vặt, gom góp nào đèn pin,
nào nến, nào bật lửa. Hết ngày bà Mùi vời họ ở lại ăn cơm, nhưng mỗi nhà chỉ cử
đại diện một người, còn đâu họ về canh giữ cơ ngơi.
Nhà Minh vốn cách
nhà Châu có một bức tường, bức tường ấy còn xây lấy cánh cổng sắt, khắp làng
trên xóm dưới không nhà nào chí tình bằng hai nhà. Nghiễm nhiên, cả nhà Minh ở
lại cơm nước. Ở mâm đàn bà, cụ Mùi đau đầu gối, ngồi ăn cơm mà vẫn phải duỗi thẳng
hai chân. Cụ nói với mẹ Minh:
– Từ dạo ông cụ
nhà chị mất, lâu lắm hai nhà mới có dịp tụ tập xơi cơm.
Người đàn bà đẻ
liền ba đứa con gái, tới tuổi này vẫn chửa con mọn, vừa đút thìa miến cho cái
tí thứ ba vừa cười bảo:
– Nhà cháu đi
công trình suốt, mình cháu ở nhà, tay con cái tay chợ búa, lắm khi muốn sang bà
chơi mà không được.
– Trông bụng chị
sắp đẻ đến nơi mà chú ấy vẫn đi xa à?
Giọng người đàn
bà bỗng dưng trìu mến:
– Nhà cháu đi nốt
đỏ này rồi sẽ nghỉ liền vài tháng, phải cố cho con cho cái chứ.
– Ái chà chà, có
tí con trai vào nó khác ngay nhẩy. Hồi chị bầu ba cái tí có thấy chú ấy bạt mạng
thế đâu.
– Vâng phải cố
thôi bà ạ, bố mẹ không cố thì con nó khổ.
Có người hàng xóm
đùa đứa bé ngồi cạnh chị:
– Cái tí sắp có
em trai rồi đấy, sau này á, về nhà phải xin phép nó, không nó khóa cổng chả cho
vào.
Sau những câu đùa
vui, tiếng cười rổn rảng lân la ở mâm đàn bà nhưng không quá bộ được đến mâm lũ
trẻ. Trong số chúng có đứa chẳng hiểu người lớn nói gì, có đứa mải chơi nhào nặn
với mấy nắm xôi. Còn đứa hiểu thì lại chọn làm thinh. Bởi từ thuở chúng chưa rạch
ròi đen trắng, người lớn đã gieo vào lòng chúng những hạt giống, đôi khi lẫn vụn
dằm, để rồi khi lớn lên, chúng như cô Tấm với cái sàng gạo trộn, lẳng lặng và
bơ vơ. Cái vẻ ấy hiện rõ trong cử chỉ của Minh, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng
Châu đã chớp được phút khựng lại của bạn. Cậu nhìn cái bát xôi vò ăn mãi không
xong của Minh, bởi Minh cứ nhặt từng hạt, từng hạt. Dạ cậu nao nao quá, phải
nói to để giũ lòng mình:
– Người ta hay bảo
tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, cháu thấy đúng thật. Cô Thoan con ông Lịch đầu
làng mình mới xây cho bố mẹ cái nhà to, đẹp, oách lắm. Chứ con trai như cháu chắc
chỉ ăn bám bà với mẹ, ở nhà của bà với mẹ cả đời không mua nổi viên gạch mất.
Người hàng xóm nọ
cười sượng sùng:
– Cái thằng bé
này lanh miệng gớm.
Thấy vậy, chị Tú
bèn nói đỡ:
– Con trẻ ngây
thơ, nói không lựa lời nhưng cũng có phần đúng. Chị đùa thế khéo cháu nó tủi
thì tội.
Có người bèn chêm
vào:
– Ôi giời con gì
thì con, quan trọng là phải dạy dỗ cho nên người. Chứ như nhà ông Thính Bấu kia
kìa, tưởng đâu con trai lên phố làm ăn phát đạt lắm, giờ bị truy nã mới ngã ngửa
ra là buôn bán cái gì, ờ, hóa đơn đỏ với chả hóa đơn xanh. Thế có khổ không cơ
chứ!
Người đàn bà đang
chửa, cũng là mẹ Minh vuốt đầu đứa con gái thứ ba còn mặc tã, nói hòa hoãn:
– Vâng, gái trai
gì cũng tốt cả, miễn sao ngoan ngoãn yêu thương nhau là được.
Nghe thế, Châu
bĩu môi, rỉ tai bạn:
– Mẹ Minh xạo
ghê.
Nói rồi thằng bé
nhìn vào mắt Bình Minh, mong đợi từ cô một lời đồng tình. Nhưng người bạn mau mắn
mọi khi đang nhìn cậu trân trân. Đôi mắt Minh lạ lùng thay. Tưởng như hấp háy
nét cười mà cũng như ngạc nhiên khôn xiết. Châu không bóc tách được lớp lang
tình tự trong ấy, khó cho cậu quá. Vậy là Châu đành cười xòa giục giã:
– Kìa Minh, trên
mặt Châu có gì hả?
Minh lắc đầu. Cái
ánh cười hấp háy rỏ xuống môi, cô bé ngoảnh đi, nở điệu cười mỉm chi:
– Cảm ơn Châu.
Chưa bao giờ thằng
bé Châu nghe được điều gì nghiêm túc đến thế từ bạn Minh. Trong ký ức của cậu,
Minh lúc nào cũng lườm nguýt và bảo ban mình, hẳn vì Minh quen làm chị của hai
đứa em mà. À, giờ thì thành ba rồi.
– Ơ, sao Minh lại
cảm ơn Châu? – Thằng bé ngơ ngác hỏi.
Minh chẹp miệng,
quay hẳn mặt đi:
– Thì cảm ơn đó,
Châu phải tự hiểu lấy chứ.
Tội cho Châu, thằng
bé có hiểu gì đâu. Lời cảm ơn bất chợt khó hiểu thì chớ, cử chỉ của Minh còn lạ
lùng gấp bội. Cô đảo cái bát xôi qua tay trái rồi tới tay phải, mấy bận vậy mới
đặt nó xuống. Liếc thấy Đăng Châu vẫn nhìn mình đăm đăm, Bình Minh bối rối làm
bộ vén tóc. Mà nào có tóc tai gì lòa xòa, bao giờ cô chẳng vén ngược hết và túm
gọn. Minh mím môi, đoạn lầm bầm chữa ngượng:
– Chắc, chắc mai
mình sẽ cắt mái.
– Ờ, ờ cắt mái đi
cho đẹp mà cũng hơi nóng đấy. – Châu gãi đầu hùa vào.
– K-không sao, sắp
sang Đông rồi. Nhưng mà Châu thấy đẹp thật hả?
– Ơ, ờ thật mà…
Cuộc trò chuyện kỳ
quặc dừng ở đó. Lòng Châu hẵng băn khoăn, cậu tìm đến Quý Ly một cách hết sức
hiển nhiên:
– Anh này, Minh…
– Thốt nhiên, thằng bé khựng lại. – …À mà thôi.
Ừ ha, cậu vẫn
đang giận bạn ma kia mà. Châu lặng ngắt cúi đầu gặm thịt gà. Nhưng bạn ma cứ
như đi guốc trong bụng cậu.
– Em thấy Minh lạ
quá à?
Thằng bé ngước mắt
lên, ánh nhìn hiển lộ nghi vấn. Quý Ly bèn nói tiếp:
– Minh mến em đấy.
– Hả?!
Châu giật mình
kêu toáng lên. Thấy ai nấy chú mục vào mình, cậu ngượng chín mặt không dám ngẩng
đầu. Bạn ma thì giỏi rồi, cứ cười tủm tỉm mãi. Tức quá, cậu nghiến răng lầm bầm:
– Anh chơi em
đúng không?
Quý Ly đáp điềm
nhiên:
– Đó giờ ta có dối
gạt em điều gì đâu. Nếu con mắt ta chưa bớt tinh tường thì ta tin Minh thích
em. Cô bé bối rối và đỏ mặt quá, em chẳng hay biết gì à?
– Chả biết, anh cứ
toàn nói linh ta linh tinh.
– Ừm ừm, lỗi ta.
– Anh học kiểu
nói đó ở đâu đấy?
– Chẳng phải cách
nhận lỗi thường thấy của người thời nay ư? Anh Tính giáp nhà em, khi nào cãi
nhau với vợ cũng vậy.
– Anh lại giỡn mặt
rồi!
Dưới ánh đèn
tuýp, câu chuyện dừng lại và Quý Ly chợt trở nên trầm mặc. Tâm trí y dường như
trở về một buổi chiều xa xôi, hôm ấy thằng bé Châu và đám bạn học đã cãi nhau rất
hăng về chuyện “bạn nữ và bạn nam ai giỏi giang hơn”.
– Con gái hay con
trai cũng vậy thôi! Mày dựa vào đâu mà nói cái Chi không làm nổi lớp phó lao động?
Tụi mày xem, lắm khi tao thấy cái Chi còn tháo vác hơn tao…
Bọn trẻ bĩu môi,
có vẻ chưa bị thuyết phục. Quý Ly lại thấy Châu dõng dạc:
– Ở nhà bà và mẹ
tao là người giỏi nhất. Hai người nuôi cả nhà tao đó!
Đoạn hồi ức ngắn
ngủi dừng ở đó, Quý Ly bỗng thấy hơi buồn cười. Y nhìn xuống đỉnh đầu Châu, bảo:
– Em biết không,
Châu. Trước đây người ta chỉ nói tới trung, hiếu, lễ, nghĩa, chứ chưa nói đến
cái đạo làm người bình đẳng. Ấy vậy mà trong mắt em, trong những việc nhỏ nhặt
em làm, ta lại thấy thấp thoáng cái đạo lý mới của thời nay. Một đạo lý không
ép người dưới phải cúi đầu, không bắt kẻ yếu phải cam chịu. – Nói tới đây, y khẽ
thở dài. – Có lẽ, chính điều ấy khiến ta không thể giận em lâu được. Em là đứa
trẻ của thời đại khác, mà ta, rốt cục, cũng chỉ đang học cách sống trong thời đại
của em.
Suốt buổi cơm Bình Minh cứ lén nhìn Châu suốt. Nhưng Châu không nhận ra điều ấy bởi cậu còn đang mải đấu võ mồm với Quý Ly. Song, cũng chính vì nhìn Châu suốt mà nỗi ngượng nghịu trong lòng Minh dần dịu lại. Thay vào đó, đã có tận ba hay bốn lần cô bé muốn hỏi Châu đang nói chuyện với ai vậy.