Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 10.2. Cuộc thám hiểm bảo tàng (2)

Nhắc đến chuyện chính, ánh mắt cả bọn lại sáng lên. Minh đưa mắt nhìn Châu, nhìn yên sau xe đạp của cậu bạn hàng xóm.

– Minh muốn ngồi xe Châu.

Châu giật mình, thoáng bối rối. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vô thức liếc sang yên sau xe mình, nơi Quý Ly đang ngồi chễm chệ. 

– Ơ… ờ… – Châu lúng túng, tim đập thình thịch. – Xe Châu… hỏng… hỏng thắng sau rồi. Ngồi vậy nguy hiểm lắm, Minh ơi.

– Hỏng hồi nào? – Minh nhướng mày nghi ngờ.

– Mới… mới hồi chiều á! – Châu nói liều, mặt nóng ran.

Không khí chùng xuống, Minh xị mặt lầu bầu:

– Thế thôi, Minh…

– Em Minh ngồi xe anh đi! – Phúc bỗng chen ngang, giọng hồ hởi, nom cậu chàng có vẻ hồi hộp. – Xe anh mới bơm bánh hôm qua, chạy êm ru.

Minh quay sang, mắt cô bé sắc như dao:

– Không cần!

Phúc tắt nụ cười, ngượng nghịu rút đầu lại. Đột nhiên Minh chỉ điểm một kẻ nãy giờ chỉ đóng vai khán giả:

– Anh Khoa cho Minh đi ké được không?

– Hả?! – Khoa suýt nuốt luôn cái lưỡi của nó. – Sao… sao lại là anh?!

– Sao không được? Xe anh Khoa mới, có đèn sáng thế kia mà. Hay anh Khoa chê Minh?

Chà, Minh thà đi với Khoa còn hơn ngồi xe Phúc, cô bé ghét “anh Phúc” thế cơ à? Mắt Châu đảo như rang lạc giữa ba đứa, trông thằng Phúc tiu nghỉu, buồn hiu, đôi mắt nó liếc Minh đầy thất vọng. Cái cảnh ấy bỗng làm Châu thấy tội thằng Phúc, nhưng cậu chàng không tiện nói gì, thế là đành thụp xuống giả vờ kiểm tra “cái thắng hỏng” để cho khỏi lộ vẻ lúng túng. 

– Ờ… cũng được… – Khoa cà lăm, đầu gật lia lịa. – Lên… lên đi, Minh.

Minh leo lên yên sau, hai bàn tay vòng ra vịn chặt mép cái yên. Khổ cho Khoa, đây là lần đầu cậu chàng chở con gái, thành thử dầu ngồi trên yên trước mà người nó cứng đờ, hai tai đỏ bừng. 

– Xong chưa, đi thôi! – Minh thúc giục, giọng vẫn hơi chưng hửng.

– Ừ, xuất phát đi!

Châu nhấn bàn đạp, chiếc xe đạp lọc cọc lăn bánh, dẫn đầu cả nhóm. Đèn xe hắt xuống con hẻm hun hút, nơi những hàng rào dâm bụt rũ lá xào xạc. Khoa đạp xe theo sau, trong lòng vẫn không hiểu vì sao tự dưng mình lại biến thành “tài xế bất đắc dĩ” cho Minh.

Thằng Phúc là đứa lẽo đẽo đi cuối cùng, mắt cậu chàng nhìn chăm chăm bóng Minh khẽ đung đưa trên yên xe Khoa. Cái hình ảnh ấy làm thằng Phúc mím môi, guồng chân đạp mạnh hơn, cốt để rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc xe đạp.

Thằng Châu đi ở giữa, cậu cố tình đạp chậm lại cho ngang bằng thằng Phúc, cốt để rỉ tai dò hỏi chuyện giữa nó và Minh.

– Sao mày thân quen với Minh thế?

Phúc tủm tỉm cười ngượng:

– Thì mày cũng biết dạo gần đây mẹ tao bỏ việc ở khu công nghiệp, về đi buôn đấy. Tình cờ làm sao, mẹ tao bày hàng cạnh mẹ Minh, tao hay ra phụ rồi dần dần quen thôi.

Châu há hốc miệng ngạc nhiên:

– Thế mà mày chả kể gì với tụi tao!

– Ờ thì tao sợ tụi mày ghẹo như ban nãy đấy, em Minh ghét tao mất.

Châu cười mủm mỉm như đã tỏ tường mọi chuyện, cậu gật gù và hứa sẽ không hé ra với ai. 

Cả con đường chỉ còn tiếng xích xe quay ro ro và tiếng ếch nhái kêu rả rích hai bên ruộng. Bốn đứa học trò vừa đạp xe vừa nhìn quanh, trông thấy bóng cây rũ rượi dưới ánh trăng nhợt nhạt như những cánh tay dài ngoẵng đang vươn ra, múa may những điệu vũ kinh khiếp. Con đường quốc lộ về đêm vắng ngắt, chỉ có vài bóng đèn cao áp vàng khè leo lét, hắt thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống vỉa hè và làm khủng khiếp hơn cái bóng của đám cây. Dưới cảnh tranh sáng tranh tối ấy, trông chúng như những bãi nhầy đen ngòm đang chảy ra, vặn xoắn. 

Lên đến trấn trên, cả nhóm chậm chân đạp, đứa nào đứa nấy tập trung đảo mắt nhìn quanh. Bảo tàng là một tòa nhà cũ kỹ, sừng sững giữa nền trời đêm. Cái mái ngói đỏ thẫm và mấy hàng cửa sổ tối om khiến nơi ấy trông như một con thú già say ngủ. Xung quanh nó là một khoảng đất rộng mênh mông, hoang vắng và không hề có bóng dáng căn nhà nào kề cận ngoài một vạt chuối mọc um tùm. Bên hông trái thì toàn là lau sậy và bụi cây dại. Đạp tới khoảnh đất phía sau lưng bảo tàng, ánh trăng bàng bạc trên đầu rọi xuống con đường vắng phía trước khiến tụi nó trông thấy một cái sân trống trải toàn gạch bể.

Vài phút sau, bốn đứa đã vòng qua vòng lại quanh bảo tàng mấy lượt, tụi nó phát hiện ra cổng chính đã bị khóa im ỉm, hai bên hàng rào giăng kẽm gai cao nghệu, cạnh ấy là một cây đèn đường gãy cổ treo lủng lẳng đang tỏa thứ ánh sáng lập lòe, soi rõ từng bụi lau um tùm mọc sát tường. 

– Sao tụi mình vào trong được đây? – Khoa chống chân đứng dưới cây đèn đường, hỏi, giọng nó nghe hơi run. Nó đã bị đám cây cối dọa nạt từ ban nãy.

– Trèo lên cái cây kia thì sao? – Minh chỉ lên cây cổ thụ cao vống, nuốt nước bọt. Cái cây ấy thậm chí còn cao hơn cả ngôi bảo tàng bên cạnh, nó cứ đứng im lìm sát thân cột đèn đường như một con quái thú. 

– Không được đâu em Minh. – Phúc vội can. – Cây kia cao lắm, sao trèo lên được. Mà dù có trèo được thì cũng không nhảy vào trong nổi đâu, ngã gãy chân chết.

– Này, suỵt!

Đúng lúc ấy, kẻ nãy giờ không lên tiếng bỗng suỵt dài. Cả lũ tức thì im lặng nhìn Châu. Cậu chàng rón rén bước xuống, áp con xe đứng sát vào tường. Mấy cô cậu thanh niên choai choai túm tụm vào nhau, Châu rỉ tai bạn phát hiện lý thú vừa rồi:

– Tao thấy có bóng người lúi húi trong bụi chuối ở đầu đằng kia.

Cả lũ ngạc nhiên ra mặt, chúng vịn tường, từng cái đầu lố nhố thập thò ló ra, mắt hau háu phóng về phía bụi chuối tít xa.

Bụi chuối ấy nằm sát mép tường bên kia bảo tàng, thân chuối um tùm, tàu lá to bè táp gió xào xạc. Trong ánh trăng mờ đục, cả một khoảng chuối trải dài, xanh đậm một màu chẳng khác nào một bức màn che. Bọn thằng Châu thì nép ở phía còn lại của bảo tàng, dưới cái cột đèn đường gãy cổ. Từ khoảng cách ấy, chúng gần như chẳng trông thấy thứ gì ngoài một mảng đen đúa rì rào trong gió đêm.

Khoa thắc mắc:

– Tao có thấy ai đâu?

Châu len lén liếc nhìn Quý Ly, đợi bạn ma gật đầu, cậu mới khẳng định chắc nịch:

– Tao thấy tận mắt mà, tụi mình lại đó xem sao đi, biết đâu người ta cũng đang tìm đường vào như mình.

Đám thiếu niên nhìn nhau, sự ngập ngừng dấy lên trong ánh mắt. Châu là người đầu tiên bước về phía trước, cậu khom lưng đi rón rén, nói thật khẽ:

– Tụi mày cứ đứng đây đợi tao.

Cô gái duy nhất trong nhóm thám hiểm lập tức bám theo sau:

– Để Minh đi cùng Châu.

Thấy thế, thằng Phúc cũng không đứng yên được. Vậy là chỉ còn lại một mình Khoa. Thằng bé cũng luống cuống chạy theo dẫu hai cái chân nó đang run lên bần bật.

– Ơ kìa chúng mày đợi tao với.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px