Chương 6.6. Đường về xa xôi (3)


"Khi nào về nhà, anh nhớ phải trả tiền xe ôm cho em đấy. Để xem nào, trả kiểu gì được nhỉ? À, phải rồi, hồi xưa người ta hay chôn kho báu dưới đất, anh cũng làm thế đi..."

Hình như Quý Lý hiểu ra điều gì đó, y đứng trầm ngâm bên cạnh cậu thiếu niên, mắt nhìn xoáy vào cậu như việc y vẫn làm khi muốn tìm tòi, muốn hiểu rõ tâm trí một ai đó. Cơn gió mát lành ùa tới, Quý Ly chợt tưởng tượng ra mùi nhang trầm quanh quẩn như cái hôm y lạc bước ở chùa Vạn Phúc. Mới đó mà đã gần hai tháng trôi qua, hai tháng bầu bạn sớm hôm, giờ đây ngoài nỗi đau đáu quê nhà, lòng y chợt nhen nhóm một thứ tình tự khác: sự gắn bó. Phải. Nhận thức được điều ấy, cái điều mà một con người lạnh lùng, khắc kỷ như Quý Ly cũng phải sợ và phải đề phòng, chính bởi sự gắn bó cũng không khác chi sự thuần phục. Cái cảm xúc ấy làm ta yếu đi, ta sẽ phải trăn trở và cân nhắc nhiều thứ, ta quyến luyến với nhiều thứ và cũng trở nên sợ sệt với nhiều thứ. Tuy vậy, nó cũng bơm cho ta sức mạnh và làm ta khỏe khoắn, nó là con dao hai lưỡi mà ta trót bước lên và phải cố để giữ thăng bằng. Quý Ly nhắm mắt, ở trong y đang hình thành một mối gắn bó. Y dần trở nên gắn bó với một xã hội bình yên, cấp tiến, những con người bình dị mà cao cả, thậm chí, y gắn bó với một đứa trẻ con, với những tư tưởng mà Quý Ly nghĩ là mình được tri âm, được đồng cảm. Điều đó thật nguy hiểm nhưng cũng thật hấp dẫn. Khi người ta gắn bó và cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó, họ đồng thời sở hữu hai điều: một chốn để về và một hòn đá ngáng chân. Y đã bỏ lỡ hai tháng, hai tháng đủ cho vật đổi sao dời, vận nước nay chẳng biết đã về đâu. Thế mà giờ đây, y lại bịn rịn và yếu nhược.

Quý Ly rủ mắt:

– Thôi. Để ta dẫn em đi thăm thú một lát.

Nguyên cười gượng gạo:

– Ừ, đi một lát thôi.

Hai người đi song song nhau, băng qua những con đường treo đèn lồng và qua các điện thờ thâm nghiêm. Quý Ly bỗng bộc bạch:

– Ta vốn không ưa chùa chiền. Thời đó chùa chiếm dụng hàng bao mẫu đất, kẻ nào cũng muốn xuống tóc, bởi làm sư sướng quá. Nhưng ngặt nỗi Thượng Hoàng cho xây cung Bảo Hòa ở đây, dù không thích, song ta vẫn nhớ như in từng viên gạch.

Nguyên không nói gì. Thằng bé nhận ra mình thấy thích cái cách bạn ma dùng “thời đó” chứ không phải “thời ta”, nhưng chỉ vậy. Cậu không quá hứng thú với câu chuyện sư sãi.

Quý Ly bỗng dừng lại dưới chân cầu thang đá. Đi tiếp lên trên là một khoảng sân khoáng đạt, y biết đấy là đâu, bởi thế mà chưa vội bước tiếp.

– Có điều này ta nghĩ ta cần nói với em.

Nguyên tròn mắt:

– Anh muốn nói gì?

Quý Ly chắp tay:

– Lê Lý Nguyên chỉ là tên tự, ta chưa nói cho em hay tên húy.

Lời ấy khiến thằng bé Nguyên vừa thấy vui khấp khởi vừa xót xa trong lòng. Cậu không thích những giây phút ly biệt.

 Nhưng Quý Ly không để cho cậu chọn. Y phải nói cái lời ấy ra, phải thẳng tay đào xới tận gốc rễ cái mối gắn bó để mà đối mặt, để mà từ nay nó chỉ có thể làm y mạnh hơn chứ không thể làm y yếu đi:

– Ta họ Lê, tên… Quý Ly.

Nguyên bỗng sửng sốt, lẩm nhẩm rồi gãi đầu:

– Quý Ly… Ơ? Sao cái tên này em nghe quen thế nhỉ…

Quý Ly bật cười giòn, gõ trán cậu:

– Nếu em siêng cần đèn sách hơn, chẳng chừng lại gặp được tên ta trong sách.

Nguyên nhăn mũi đáp ngay:

– Anh ở đây rồi, em cần gì phải đọc về anh nữa.

Dứt lời, cả hai người im bặt. Nguyên cười gượng:

– À ừ… Anh giỏi thế, chắc chắn sau này sẽ thành đại thần được ghi danh sử sách. Em dốt Sử vậy mà còn thấy tên anh nghe quen quen.

Quý Ly nhìn Nguyên, không nói gì.

– Thế mình đi tiếp đi, đường về nhà của anh ở đâu, trên kia à?

Ngập ngừng một lúc, thằng bé lại chủ động mở lời, cậu quay người chạy nhanh lên các bậc cầu thang đá. Thế là xong, Quý Ly chẳng thể dò xét tinh thần cậu được nữa. Vậy là Nguyên chỉ cần làm cho cái giọng được tươi vui chứ không cần thực sự tươi vui. Cậu nghĩ chuyện pha trò:

– Khi nào về nhà, anh nhớ phải trả tiền xe ôm cho em đấy. Để xem nào, trả kiểu gì được nhỉ? À, phải rồi, hồi xưa người ta hay chôn kho báu dưới đất, anh cũng làm thế đi, em không cần nhiều, anh chôn cho em một thỏi vàng thôi là được. Anh nhớ chôn ở chỗ nào chỉ em biết mà người khác không biết đấy!

Nguyên nói nhiều và nói nhì nhằng, còn Quý Ly chỉ lặng lẽ đi theo. Bên trên là một khoảng sân rộng rãi, mái điện thờ phụ lợp ngói đỏ, rêu phủ xanh đầu, sàn lát gạch trắng. Giữa sân, một bộ bàn ghế bằng đá kê ngay ngắn dưới tán cây cao, lá lặng như tờ, trên bàn đặt sẵn một bàn cờ mười chín đường kẻ và hai hộp cờ đen – trắng.

Nguyên tò mò sờ soạng bàn cờ:

– Í. Lần đầu tiên em thấy bàn cờ vây thật đấy.

Còn Quý Ly, y như người thấy lại mình trong mộng. Quý Ly đứng sững một lúc, mắt không rời bàn đá. Vẫn là nơi này… vẫn bộ bàn ghế ấy… vẫn cái cây cao vống… chỉ không có hai sư thầy đánh cờ.

– Anh tìm gì thế? – Nguyên hỏi. – Đường về không phải ở đây à?

Quý Ly thoáng chần chừ, rồi y đáp quả quyết:

– Chính tại chỗ này ta đã thấy những điều kỳ huyễn. Thứ gì đã thay đổi? Phải rồi, hai sư thầy đánh cờ.

– Hai sư thầy đánh cờ? Mấy trăm năm rồi, bây giờ tìm đâu được hai người đó… – Nguyên gãi đầu. – Thôi, anh đứng đây nhé, em vào trong điện thờ hỏi xem.

Quý Ly đứng ngoài, mắt đau đáu theo cái bóng Nguyên biến mất sau cánh cửa, lòng y nặng trĩu. Một lát sau Nguyên bước ra, lắc đầu với y:

– Trong chùa nói không có sư thầy nào biết chơi cờ vây. Bàn cờ ở kia là bày theo tích Vương Chất gặp tiên, để trang trí thôi, họ chưa thấy ai chơi bao giờ.

Quý Ly chắp tay sau lưng, y đi đi lại lại, bước chân vội vã. Bỗng y dừng lại trước gốc cây trong sân, gọi Nguyên:

– Em đào dưới đất lên đi.

Nguyên ngạc nhiên:

– Sao lại đào?

Quý Ly giục:

– Cứ đào đi.

– Đào bới trong chùa người ta hình như hơi…

Thấy vẻ mặt Quý Ly đăm đăm, Nguyên im lặng không tranh luận tiếp, cậu thì thào:

– Thế anh canh cho em nhé, có người đến thì nhớ bảo em.

Nói đoạn Nguyên tìm một một que gỗ, bắt đầu đào xới hì hục. Vừa đào, cậu vừa hỏi:

– Đào sâu không anh? Thế này được chưa?

Quý Ly trầm ngâm:

– Nữa đi.

Đúng lúc ấy, có giọng ai vang lên sau lưng:

– A di đà Phật. Cháu bé đang làm gì vậy?

Nguyên giật thót, vứt xoạch que gỗ xuống rồi đứng phắt dậy, quay đầu lại, thằng bé còn lén lút chùi tay ra sau áo. Cách đó mấy bước chân là một nhà sư già, dáng lom khom trong chiếc áo xám thùng thình. Gương mặt ông nhăn nheo, điểm những vết đồi mồi. Nguyên nuốt nước bọt, lắp bắp:

– Cháu, cháu xin lỗi…

Sư cụ không trách mà cười hiền:

– Cháu đang tìm gì ư?

Nguyên lưỡng lự chốc lát rồi đáp:

– Cháu đang đào hố giúp bạn cháu.

– Bạn cháu cần gì mà phải đào hố?

Nguyên nhìn Quý Ly, Quý Ly đáp:

– Ta cần tìm một thứ được chôn dưới cây này.

Thế là Nguyên lặp lại:

– Bạn cháu cần tìm một thứ được chôn dưới cây này.

Sư cụ chẳng hỏi thứ ấy là gì, ông lên tiếng như thể đã biết hết mọi sự:

– Vài chục năm trước, người ta đã đào thứ ấy lên.

Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:

– Thầy biết thứ đó ạ?

Ông lắc đầu:

– Già không biết. Năm ấy có trận bão lớn, mưa xối trôi đất, lộ ra những vật cổ bị chôn vùi từ xa xưa. Có một đội khảo cổ đã đến đây, mang đồ cổ về nghiên cứu. Thứ ở dưới gốc cây đó là một trong số ấy. – Nhà sư già dừng lại, nói hụt hơi như mỏi rũ. – Cháu và bạn nên về đi thôi.

Nguyên định hỏi thêm điều gì, nhưng sư cụ đã quay lưng đi vào trong điện thờ. Thằng bé ngơ ngác, rồi đột nhiên nghĩ đến việc chi, cậu hỏi dò Quý Ly:

– Vậy anh còn về Đại Việt nữa không?

Quý Ly thở dài, chỉ ngước đầu nhìn chăm chú tán cây xanh mát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout