Ngay chỗ chiếu nghỉ cầu thang đi từ tầng bốn xuống tầng ba, một đám học trò áo trắng vây quanh một em nữ tết bím sau lưng. Em này ngồi bệt trên bậc thang, gục đầu vào gối khóc thút thít. Có người vỗ lưng em, cũng có người lựa lời ủi an. Đặc biệt có cậu nam đứng chống nạnh, áo quần đóng thùng tươm tất, chỉ tội mặt khó đăm đăm và lời nói ra gai góc vô cùng.
– Sao phải nói nhỏ, nó học dốt như bò, không gian lận thì còn lâu mới được vào vòng trong.
Nguyên đứng sững lại ở đầu cầu thang, cậu giật lùi nép sau bức tường. Nụ cười trên mặt cậu méo đi, tay siết chặt quai cặp. Cuộc chê bôi bên dưới vẫn chưa dứt.
– Đúng đấy, điểm Sử của nó chả bao giờ quá bán, thế mà lại lọt vào vòng trong.
Cậu nam đóng thùng ngắn mặt như nhà mất sổ gạo, đá thúng đụng nia mà rằng:
Đến đây, mặt Nguyên đã tái mét, cậu chạy trối chết về hướng ngược lại, tưởng như sẽ bỏ được những sự phiền hà ở sau lưng. Tuy thế, một thằng bé đa cảm thì không dễ quên những lời gai góc. Nguyên lù lù về nhà hệt người mất hồn, tai lùng bùng như bị nhồi ni-lông. Cậu cứ nằm lì trên giường đến tận xế chiều, khi vầng thái dương đã thôi gắt gỏng, hoá thành quả hồng đỏ cam chín muồi treo trên đọt cây. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức Nguyên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu vùng dậy, lần mò khắp giường chiếu với con mắt kèm nhèm. Mãi tới khi tiếng chuông gần đi đến hồi cuối, cậu mới tìm thấy nó dưới gầm giường.
Đầu dây bên kia nhí nhố tiếng nói cười, cậu dụi mắt, húng hắng liên tục.
– Không, tao không đi nét đâu, tụi mày cứ đi đi. – Nguyên tựa lưng vào đầu giường, uể oải và mỏi mệt. – Tao mệt lắm, không đi đâu. Hả? Tụi mày ở đâu? Dưới cổng á? – Nguyên dừng lại, thở hắt. – Thôi được rồi, đợi tí tao xuống.
Dầu nói vậy, thằng bé vẫn nấn ná trong cái khoảnh an toàn được dựng lên bằng chăn và gối chốc lát. Không thấy Quý Ly đâu, Nguyên cũng chẳng buồn gọi, thể nào y sẽ phải theo thôi. Cậu xuống nhà, nhín một nụ cười để đón chân đám bạn chí tình. Sao lại gọi là chí tình ấy à? Thì đây, ta phải xét tới cái mục đích mà chúng đến tận nhà thăm Nguyên. Nào phải để ngồi khoanh chân dưới sàn và tán gẫu những chuyện trời trăng mãi. Sau một hồi nói xa nói gần, chúng nhìn nhau, huých khuỷu tay nhau, đánh mắt như lũ mật thám. Cuối cùng thằng Khoa hắng giọng, lựa lời nói với Nguyên:
Cả bọn lại nhìn nhau, thằng Phúc – con nhà ông Thọ làm nghề sửa điện đầu xóm huỵch toẹt:
– Thôi mấy thằng mình với nhau cứ vòng vo tam quốc làm gì cho mất thời gian. Tao nói thẳng luôn, tụi tao biết hết rồi.
– Thì cái chuyện bọn thằng Lợi, con Hồng, con Ánh, cả thảy đội tuyển Sử chúng nó gièm pha mày đấy. – Nom thằng Phúc cáu tiết lắm. – Chờ mãi không thấy mày ra cổng trường đãi kem nên tụi tao quay lại tìm mày. Mới đi đến chân cầu thang mà tao đã nghe thấy cái giọng oang oang của thằng Lợi, chỉ thiếu điều hét to cho cả trường này biết nó bất mãn với mày.
– Đúng đấy. – Khoa gật đầu, đứa hiền lành như cậu cũng giận lắm. – Mày đừng nghe chúng nó. Lớp mình chỉ có tám người tham gia thi mà hết bảy chân là tuyển Sử, thế nên chúng nó mới kéo bè kéo phái để bài xích đứa ngoại lai như mày. Đúng là chẳng quân tử tí nào, rất thiếu võ đức.
Thường thì Nguyên sẽ cười phá lên trước những câu thoại xăng pha nhớt của Khoa, nhưng nay lòng cậu ngổn ngang trăm mối, cái mớ bòng bong ấy nghẹt ở cổ, không cho Nguyên nói được những lời nhẹ tênh. Mặc cho đám bạn xung quanh hết lời bênh vực, ruột gan cậu vẫn cồn cào. Cậu muốn nói cho bằng hết sự thật, phanh phui tất thảy điều sai trái mà cậu đã làm. Nhưng cái lưỡi Nguyên cứ thắt nút lại, còn trong đầu liên tục giục giã “nói đi, nói đi, nói đi.”
Một tiếng con gái đanh đảnh bất chợt vang lên, cả bọn lặng ngắt, đồng loạt quay đầu lại. Đứng ở cửa phòng là một cô nàng mặc quần soóc lửng đầu gối. Trong cái thời đại mà tóc ép thẳng và mái xéo lên ngôi thì con bé lại bới tóc cao, phô hết cái trán dô của mình, thành ra trông đanh đá phải biết.
Về mặt nào đó, Phan Bình Minh với Nguyên có thể coi là họ hàng xa bắn đại bác tám năm không tới. Bởi cái duyên họ hàng ấy dây mơ rễ má quá: Cụ nội Nguyên có một người chị gái goá bụa, về sau bà cụ tái giá với một người đàn ông mất vợ, thì chính người vợ đã mất ấy là em gái của cụ nội nhà Minh. Vậy suy ra hai đứa không có máu mủ ruột rà gì nhưng bà nội dạy Nguyên phải gọi Minh là chị, dù “chị” kém cậu một tuổi. Nhưng trước cả khi Nguyên biết Minh là chị thì Minh đã thành một người bạn hàng xóm thân thiết, đâm ra hai đứa chưa một lần gọi chị xưng em.
– Mẹ Minh đi chợ mua bánh rán, bảo cầm sang cho Nguyên ăn cùng.
Nói rồi Minh giơ cái túi ni-lông đựng bốn chiếc bánh rán ngào đường thơm phức, nóng hổi. Mẹ con bé làm nghề buôn bán, đi chợ ở đây ý là ra chợ bán hàng, có gì bán nấy, có khi bán nải chuối, có khi bán buồng cau, nhờ thế mà ngày nào Minh cũng được ăn vặt.
– Ái chà em Minh đấy hả, sao quát tụi anh? – Thằng Phúc lên tiếng.
– Ai bảo mấy anh mồm năm miệng mười như cái chợ vỡ. Sao không bớt nói đi, động não nhiều hơn, xem thử nhân vật chính đang nghĩ gì.
Lúc này đám anh em chân tay mới nhìn Nguyên cho kĩ. Phải rồi, chúng lắm lời quá mà không để thằng Nguyên được thổ lộ câu nào, thế thì sao vơi bầu tâm sự được. Thằng Quang người gầy rộc, giọng the thé hỏi vẻ quan tâm:
Bình Minh gạt thằng Phúc ra, ngồi chen vào giữa. Cô nàng gắt lên:
Thế là cả đám con trai im bặt không dám hé răng nữa. Bất giác, Nguyên thở phào. Mối tơ vò vẫn ở trong lòng nhưng không còn bít tắc cuống họng nữa. Cậu gãi đầu, đắn đo chốc lát mới ấp úng:
Lũ bạn nín thở dõi theo, nhưng cu cậu cứ lắp bắp mãi không nói được câu hoàn chỉnh khiến ai nấy sốt ruột. Bỗng cô nàng Bình Minh vỗ tay xuống sàn nhà cái đét.
– Nguyên không muốn nói thì đừng nói, tụi này không ép cung đâu nhé.
Nguyên ngẩng đầu lên, chẳng biết từ bao giờ Quý Ly đã đứng sau lưng đám bạn cậu. Nét mặt y thản nhiên, y cũng nhìn cậu chăm chăm. Nguyên hít sâu, cất lời:
– Thực ra tụi nó nói đúng đấy, tao phải gian lận mới vào được vòng Hai.
Ai nấy ngạc nhiên, chỉ có Quý Ly vẫn vậy, như đã lường trước. Thằng khoa mở lời dè dặt:
– Thế mày gian lận như nào? Phao à? Mày chép được phao á? Coi chặt thế cơ mà.
Giờ thì cả Bình Minh cũng tò mò ngứa ngáy. Dưới sự giục giã của bạn bè, Nguyên đành nói:
Dứt lời, Nguyên liếc nhanh qua Quý Ly, rồi dòm lũ bạn đang yên ắng lạ thường. Thằng Phúc phá tan bầu không khí sượng sùng ấy bằng một tràng cười nắc nẻ. Đám bạn cũng cười như vớ được vàng.
Nguyên hoảng hốt phân bua. Lúc thừa nhận cái chuyện gian lận, Nguyên đâu dè còn phải thuyết phục cho người khác tin là cậu gian lận?
– Thôi đi ông tướng, mày diễn còn khi còn hơn cả diễn viên người ta.
Thế là từ đó cho tới tận lúc lũ bạn chí tình đứng dậy ra về, Nguyên không tìm được cơ hội giải thích nữa, bọn nó đã quả quyết rằng cậu chỉ đang làm trò. Cái giá cho việc suốt ngày tí tớn đây mà, Nguyên nghĩ. Song chí ít thì Nguyên đã thôi mịt mùng. Sau câu tự thú ấy, trong cậu bỗng sinh sôi nảy nở một dũng khí, một dũng khí to lớn thôi thúc cậu phải hành động ngay.
Bình luận
Chưa có bình luận