Trống trường vừa đánh một hồi “tùng tùng” báo hiệu giờ ra chơi thì đã thấy cậu học trò mặc đồng phục trắng đóng thùng tinh tươm, đeo cái kính dày cộp vịn cửa lớp mà thở lấy thở để. Sau khi cậu này gào tướng cái tin ấy, tiếng chuyện phiếm lặng đi vài giây, những ánh mắt trong lớp thi nhau đổ dồn về phía cậu.
Thêm một tin tức khác khiến cả đám học trò như bầy chim vỡ tổ, chúng nhốn nháo hỏi han:
Thằng bé đeo kính giơ tay chỉ tay ra cửa, vẫn cái giọng sang sảng:
Đám học trò túa ra ngoài hành lang, hòa vào dòng chảy áo trắng nhộn nhịp. Ai nấy phấn khởi như trẩy hội. Trong số ấy có những đứa thi, cũng có đứa chẳng thi gì sất, nhưng thấy người ta rần rần thì tụi nó cũng hăng hái chạy theo cho đông vui.
– Ê Khôi! – Thằng Lợi đứng dậy níu áo cái cậu báo tin nọ. – Có điểm cuộc thi Trang Vàng Lịch Sử chưa?
Nói rồi Khôi chạy biến theo đám đông. Thằng Lợi cũng nóng lòng chạy theo. Nhác thấy chuyện đó, Quý Ly lay vai Nguyên.
Thấy cậu chàng vẫn ngủ ngon ơ, Quý Ly đâm sốt ruột, vỗ cái chát vào vai thằng bé. Nguyên giật bắn dậy, lơ ngơ mà hãi hùng nhìn quanh. Trong lớp đã vắng tanh từ lúc nào, chỉ còn những chiếc quạt trần chăm chỉ xoay tròn.
– Vẫn đang ra chơi tiết ba, nhưng mọi người đi xem bảng tin rồi. Cuộc thi Trang Vàng Lịch Sử đã có kết quả, em dậy xem đi.
– Ô có điểm rồi à, thế để em đi xem. – Nguyên đứng dậy, vươn vai rồi uể oải lê bước ra khỏi lớp. Ngọn gió mát lành ùa qua lan can, thổi tung những lọn tóc xuân xanh, từ từ đánh thức Nguyên khỏi cơn ngái ngủ. Bước chân dần nhanh hơn, Nguyên chạy phăm phăm qua các tầng lầu, băng qua sân trường, dừng lại trước bảng tin. Nơi ấy học trò ken chặt như nêm, ai nấy lao xao trong những cuộc thảo luận sôi nổi.
Nguyên chen mãi mới len được vào trong, cậu lia mắt nhanh qua bảng tin. Trên cùng là tên một học sinh từng đoạt giải Thành phố năm ngoái, không có gì bất ngờ. Tiếp xuống dưới, Nguyên bắt gặp tên thằng Lợi ở vị trí thứ mười lăm, mừng cho nó. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng. Những cái cau mày của Ban Giám Khảo lướt qua trong óc cậu. Nguyên hít sâu, tiếp tục nhìn xuống dưới. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín,… và hai mươi. Không hề có tên cậu trong hai mươi vị trí đầu tiên.
Bấy giờ, một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu, là Quý Ly. Y đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào cái tên mà y đã thuộc làu từng nét bút:
Nguyên dừng mắt thật lâu ở vị trí thứ hai mốt. Cái tên quen thuộc của chính cậu như nhòa đi giữa những dòng mực đen. Cậu cố kiểm tra và cũng cố hy vọng, có khi nào cậu đã nhìn nhầm hay có khi nào danh sách đã đánh thọt một số? Ấy là một nỗ lực vô vọng, Nguyên biết vậy vì chẳng đời nào lại có sai sót tức cười thế. Sau hai hay ba phút vật lộn, cuối cùng Nguyên cũng phải chấp nhận sự thật. Thằng bé quay lưng rời cái chỗ ấy đi để cho khỏi phải nghe những tiếng reo vui của các học sinh khác.
Suốt quãng hành lang dài, giữa tiếng quạt trần ro ro và bóng nắng phai dần trên bức tường vôi cũ, Nguyên và Quý Ly im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi bước tới trước cửa lớp, Nguyên mới dừng lại, giọng lí nhí:



Lê Annn