Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 10.1 Cuộc thám hiểm bảo tàng

Đêm đó, mưa tạnh từ sớm nhưng hơi ẩm vẫn còn lan khắp xóm. Con hẻm nhỏ trước nhà Châu rụng đầy lá tre, những chiếc lá nhọn thân bầu trôi lềnh phềnh, dạt lại thành mấy cụm xanh rì, vàng úa. Nước mưa đọng vào từng vũng sáng loáng, soi ngược bóng những ngọn đèn đường leo lét như những chiếc đèn dầu treo trên cao.

Châu mở cổng he hé, lén lút dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Cậu vừa bước vừa ngoái lại nhìn gian nhà tối om phía sau, nơi mẹ và bà đang ngủ say. Tiếng ếch nhái ngoài đồng rì rào một nhịp đều đều, hòa với tiếng gió rít nơi rặng tre cuối ngõ khiến trái tim Châu đập nhanh thình thịch.

Ngoài đầu hẻm, Khoa đã đứng dựa xe đợi sẵn. Thằng bạn mặc chiếc áo mưa mỏng màu xanh, trùm đầu kín mít như một bóng ma, chỉ ló ra đôi mắt láo liên. Thấy Châu, Khoa giơ tay vẫy lia lịa.

– Nhanh lên mày! – Khoa hạ giọng, vừa nói vừa hất hàm. – Đi sớm kẻo quá giờ là không thấy cổ vật đâu đấy!

Châu gật đầu, thằng bé dắt xe tới, đoạn ra hiệu cho Quý Ly ngồi lên yên sau. Bỗng một tiếng ai lanh lảnh, ráo riết gọi giật hai đứa lại:

– Châu!

Châu thót bụng, ngoái đầu. Trước cổng nhà kế bên, Minh đang đứng khoanh tay, tóc buộc cao đuôi gà. Thấy Châu ngoảnh lại, Minh buông tay ra, ngập ngừng vuốt nhẹ mái tóc. Ồ, cô đã cắt mái, mái xéo che đi phần lớn chiếc trán rộng, trông lạ quá.

– Ơ, ơ Minh à? – Châu cười gượng, lấm lét đảo mắt.

– Ừ, e hèm… – Giọng Minh nhỏ đi, ngón trỏ gượng gạo quấn lọn tóc. – Châu đi đâu thế, muộn rồi đó, không an toàn cho Châu đâu.

Đoạn, Bình Minh nghiêng đầu nhoẻn cười, theo ý cô thì đó là một nụ cười chúm chím rất duyên.

Ấy nhưng Châu không hiểu, cậu rùng mình, xoa cánh tay:

– Ủa Minh, Minh bị đau họng hả? Sao giọng là lạ thế?

Chẳng hiểu sao Bình Minh bỗng đỏ mặt, cô bé xẵng giọng, không buồn mân mấy lọn tóc nữa:

– Giọng Minh chả sao cả. Châu đấy, nửa đêm nửa hôm định đi đâu, Minh mách mẹ Tú giờ.

– Ấy đừng mà Minh! Ờ… ờm… tụi này định đi hóng gió chút chút thôi. – Châu ậm ừ, cố tỏ ra bình thường.

– Nửa đêm mà hóng gió? – Bình Minh nguýt đôi mắt về phía Khoa – bạn đồng hành “xấu số” của Châu. Thằng Khoa rúm cả lại còn tim Châu thì giật thon thót khi đôi mắt lăm lăm ấy lại quành về phía mình. – Châu dối Minh đúng không?

Châu hít một hơi, nhìn sang Khoa cầu cứu. Cậu chàng tức thì ngoảnh đi, từ chối nhận tín hiệu. Thấy thế, thằng Châu thở dài đánh thượt. Thôi, bí mật kiểu gì cũng tới tai Minh rồi. Cậu gãi đầu gãi tai, cười méo xẹo:

– Thật ra… tụi này tính lẻn lên bảo tàng coi… coi cái chuyện lạ mấy bữa nay á. Nghe đồn nửa đêm mới thấy được, nên…

Minh nhướng mày, hai tay cô chống nạnh:

– Thấy chưa! Châu mà dám đi, Minh méc mẹ Tú liền!

– Ấy, khoan! – Châu luống cuống xua tay. – Tụi này đi xíu rồi về ngay, Minh đừng méc mẹ Châu mà.

– Ừ, được thôi. – Minh nhoẻn môi cười. – Châu cho Minh đi theo thì Minh giữ bí mật.

– Thôi… thôi mà Minh, nguy hiểm lắm! – Châu cuống quá. Hai thằng con trai thì chớ, nhỡ đứa con gái chân yếu tay mềm như Minh có việc gì, mẹ Tú lại chẳng tét cậu rách mông ra!

Thằng Khoa cũng phụ họa:

– Thôi Minh ở nhà đi, có gì tụi anh về kể lại cho Minh nghe!

– Không được, Minh không yên tâm. – Con bé lắc đầu, giọng chắc nịch. – Nếu không chịu thì mai mẹ Tú sẽ biết ngay chuyện Châu với anh Khoa đi “hóng gió” lúc nửa đêm.

Châu tặc lưỡi, biết mình vào thế rồi. Nhưng chưa kịp thương lượng tiếp thì có một giọng nói khác vang lên từ góc tối ven con hẻm:

– Ê cho tao đi với!

Cả ba đứa giật nảy, Châu suýt thì ngã bửa ra khỏi cái yên xe, may mà có Quý Ly vịn cậu lại. Thằng Khoa hét ầm lên:

– Trời ơi, ma! Ma!

– Ma gì! Tao nè! 

Từ khoảng tối sau bụi chuối cạnh hàng rào, một bóng người cao nghệu nhô ra. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống làm lộ rõ gương mặt thằng Phúc, nó đang cười bẽn lẽn.

Châu trợn mắt:

– Mày ở đâu chui ra vậy Phúc?!

– Tao đứng đây nãy giờ mà! Chắc tại tao núp trong tối nên tụi mày không thấy. – Phúc gãi đầu, cười tít cả hai con mắt hạt đậu.

Có vẻ thằng Khoa chưa hết hãi hùng, cậu chàng cứ lẩm bẩm suốt:

– Mày làm tụi tao suýt chết đứng…

– Mà khuya rồi, mày ra đây làm gì? – Châu hỏi.

Khuôn mặt trắng trẻo của Phúc bỗng đỏ bừng. Hết gãi đầu rồi gãi tai, nó ậm ừ:

– À… tao… tao… tao tìm em Minh.

Hai đứa con trai ngạc nhiên quá, trợn cả mắt lên:

– Khuya khoắt thế này mày tìm Minh làm gì?

– Ờ… tao… tao tìm em Minh có tí việc ấy mà… – Phúc lí nhí.

– Việc gì mà mày…

Nói tới đây, hai thằng con trai choai choai bỗng nhìn nhau, ồ lên, đánh mắt qua lại giữa Phúc và Minh.

– Á à… 

– Tìm Minh hả? – Châu hắng giọng. – Ra là vậy. Tao hiểu rồi.

Nói rồi Châu và Khoa huých vai Phúc, cười rinh rích với nhau.

– Thôi đi! – Minh quát. 

Giọng cô bé cao vút trong con hẻm tĩnh mịch, khiến cả đám giật mình. Đèn đường vàng úa hắt bóng Minh xuống nền xi măng, nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi như một cây sào tre non. Cô nhìn người bạn hàng xóm đăm đăm, mãi đến khi Châu ngượng nghịu ngậm miệng, Minh mới hất mặt đi nơi khác. 

 Phúc lúng túng cúi gằm, hai bàn tay cứ vặn vẹo góc áo. Thằng Châu bối rối dụi mũi, còn Khoa thì huýt sáo cố phá tan bầu không khí căng thẳng.

– Thôi… đừng có trêu Minh nữa. – Châu xua tay, hình như thằng bé quên bẵng cái chuyện mình mới là đứa trêu Minh dữ nhất. Giọng Châu nhỏ nhẹ, kẻ cả. – Tụi mình đi thôi kẻo trễ. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px