Chương 5.1. Vũ Tấn Lợi


"Tôi thì tôi không chấp nhận được bài này. Chắc chắn 0 điểm."

Thằng Lợi tên là Vũ Tấn Lợi, xét về vai vế trong cái huyện lỵ còn nghe mùi rạ mới thì cũng là bậc công tử con nhà khá giả. Chẳng phải khá giả theo cái kiểu áo the khăn đóng, hương chức kỳ mục xưa, mà là kiểu khá giả mồ hôi dính áo, xăng nhớt dính tay nhờ cái nghề thu mua đồng nát sắt vụn. Chớ nghe đồng nát mà tưởng thứ vặt vãnh nhé. Nhà nó, nói có sách mách có chứng, là chủ một cái vựa to vật tổ, xe ba gác ra vào như mắc cửi, sắt thép chất đống cao bằng đầu trâu mặt ngựa. Nhắc tới thì ai trong vùng cũng nhướng mày mà gật gù: “Ờ, nhà ông Lộc bà Mai ve chai đấy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha nó ngày trước là hạng du côn thứ thiệt, rạch mặt ăn tiền, từng đi nằm khám vì cái tội “vác bò nhà người ta khiêng bán”. Nhưng rồi thiên hạ xoay vần, ông ta cũng xoay theo mà đổi đời bằng cái nghề mót sắt vụn ve chai. Tay trắng làm nên một đống thép vụn, từ kẻ mang án, nay thành người có bạc trăm bạc triệu đổ đều, xây được căn nhà gạch hai tầng ở ngay con ngõ to. Người ta bảo ông ta là kẻ có chí, nhưng ông ta lại chỉ mong đứa con trai độc đinh đời mình – thằng Lợi – nối chí theo kiểu “bách khoa đại học”, chứ không phải đống ve chai giấy lộn vớ vẩn kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lợi – con út, lại là đứa con trai duy nhất sau ba chị gái, từ nhỏ đã được nuông như nuôi gà chọi. Ăn cơm cũng có người gắp thịt, đội mũ cũng có người cài quai. Thế nên cái tính nó cũng có phần ngạo mạn, ưa ngang. Bố mẹ hằng mong nó vào đội tuyển Toán, Lý, Hóa cho phải đạo gia phong, bởi học mấy thứ đó mới nên người, mới làm được kỹ sư bác sĩ, thành ông này bà kia. Còn học Sử? “Chỉ con gái mới học Sử!” Ông bố nó nói thế trong một lần rượu ngà mà tức thằng con dám trái ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy mà Lợi lại cứ nhất quyết theo đội tuyển Sử, cứ như kẻ lấy roi tự quất vào lưng cha mẹ. Cái máu ngang của nó đã chảy thì không ai cản nổi. Cũng phải thôi, vì trong lòng nó có một vết sẹo mà không ai thấy được, chỉ có mình nó biết vết sẹo ấy vẫn còn nóng hổi, sờ vào là đau đáu: thuở Tiểu học, nó từng cùng lớp với một đứa tên Nguyên, cái tên ấy là một cục than hồng cháy âm ỉ trong nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm đó Lợi thi vào đội Toán của trường. Tuyển lấy mười, nó đứng thứ mười một. Thằng Nguyên được vớt vô, đứng bét bảng, nhưng lại bỏ ngang giữa đường. Nó ngồi nhà, cắn bút mà hộc máu vì tức. “Mày không cần, sao mày lấy phần tao?” nó từng thì thào trong mộng vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lên cấp Ba, tưởng đã rũ được cái bóng ấy, ai dè thằng Lợi lại gặp lại thằng Nguyên. Mà không phải gặp dưới hàng, nó gặp trên. Nguyên lại chen chân vào cái cuộc thi Sử danh giá mà thằng Lợi rất mực tâm đắc. Thằng Nguyên vô tay ngang, ấy mà lại xếp trên thằng Lợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong mắt Lợi, đó là một cuộc lăng nhục thứ hai, chỉ khác lần này nó đã thề sẽ không để bị gạt khỏi chiếu nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ đó, giữa hai đứa là một khoảng trời lặng gió. Nguyên thì tỉnh bơ như không, có khi đã quên béng chuyện cũ. Nhưng với Lợi, mỗi lần chạm mắt là một lần nhớ. Nó nhớ Nguyên như nhớ nợ. Và con nợ ấy, thế nào cũng đến ngày phải trả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy vậy, sau cái hôm được nghe bài thuyết trình của thằng Nguyên, cậu Tấn Lợi bị chấn động lắm. Có nằm mơ nó cũng không ngờ một thằng dốt Sử, chán Sử lại có ngày dõng dạc những lời hùng hồn, thấm thía. Thằng Nguyên lấy bài viết đó ở đâu? Tài liệu nào? Cớ sao nó chưa từng đọc được? Lợi tìm chán chê trong sách, trên Internet, nhưng chẳng có bài nào như bài của Nguyên. Điều ấy khiến nó thổn thức, à, thì ra Nguyên tự làm thật, vậy thì cái bộ óc thằng ấy sâu sắc quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhiều ngày sau, Lợi vẫn băn khoăn mãi về cuộc thi. Cầm lòng chẳng đặng, nó mon men quanh khu hiệu bộ, định bụng dò hỏi tình hình chấm cháp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– …ngụy biện, tôi cho rằng bài trình bày của em Lưu Nguyên có yếu tố dẫn dắt người nghe. Chúng ta đều biết rằng việc đánh tráo khái niệm kiểu này rất nguy hiểm trong nhận thức và tư duy về lịch sử. Đây nhé…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thầy không thể nói thế được. Tôi thấy em Nguyên có cái nhìn rất độc lập và không bị ảnh hưởng bởi thành kiến…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cả hai thầy cô đều có cái lý của mình. Nhưng theo tôi ấy à…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng lúc ấy, Lợi nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi phát ra từ phòng họp. Nó rón rén ghé tai vào khe cửa sổ, gắng nuốt hết những lời lõm bõm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Rốt cục thì “Lê Lý Nguyên” không hề đưa ra được một học thuyết chính trị nào hoàn toàn độc lập với mô hình phương Bắc, ông ta chỉ đang mượn cớ để phỉ báng thánh hiền, chà đạp đạo học, và đó, theo ý tôi, là hành động của kẻ phản đạo. Vậy bài trình bày của em học sinh này hoàn toàn lạc đề, thậm chí có thể được tính là sai lệch kiến thức nghiêm trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thầy Bình ơi, thầy đang mang cái nhìn phiến diện dành cho một nhân vật lịch sử có tầm vóc. Theo ý tôi thì tôi cho rằng “Lê Lý Nguyên” không thể được xem là “phản đạo” hay “phản Nho”, mà ông ta đang phản tư tưởng bảo thủ của Nho giáo thời Trần thì đúng hơn. Thầy quên rằng Nho học nguyên thủy không hề cứng nhắc à? Chính Khổng Tử cũng nói: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri”, tinh thần tự học, tự nghi ngờ luôn là một phần của đạo Nho cơ mà. Vậy thì “Lê Lý Nguyên”, bằng cách thẩm định lại Khổng – Mạnh – Chu, chẳng phải là ông đang trở về với cái gốc năng động và khai sáng của Nho học hay sao? Tôi cho rằng thầy đang nhìn ông ta bằng con mắt định kiến, thầy Bình ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cô Trang à, tôi hiểu cô khuyến khích học sinh sáng tạo và đột phá, nhưng cô phải nhìn vào thực tế. “Lê Lý Nguyên” là ai? Đó là một kẻ vừa bài Chu Tử, vừa tự đặt sách dạy học, lại tự xưng là “bậc Khổng Mạnh thời sau”, không phải kẻ ngông cuồng tri thức, lạm dụng văn chương để mưu quyền thì là gì? Nho giáo nào cho phép điều đó? Chính cái hành động ấy của ông ta đã khiến cho một nền đạo học bị gián đoạn, một dân tộc rơi vào tay ngoại bang hơn hai mươi năm. Còn gì để ngợi ca được nữa? Tôi cho rằng ý kiến của tôi là xác đáng và không hề mang theo thành kiến cá nhân, vì nhân vật lịch sử Trần Thủ Độ cũng có hành vi thoán đoạt tương tự, nhưng hai cô thấy đấy, không một ai có nhận xét tiêu cực gì về ông ta cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ấy là do Trần Thủ Độ là hiện thân của chủ trương chính trị: mục đích biện chính cho thủ đoạn mà tất cả các nhà độc tài cổ kim đã và đang áp dụng. Những thành tựu to lớn và các biện pháp cứng rắn mà triều Trần thực thi dưới thời trị vì đã gây nên sự kinh ngạc và khâm phục trong dân chúng. Chính nhờ đó, dấu ấn tiêu cực về hành vi đoạt vị khởi thủy dần lu mờ trong ký ức cộng đồng, nhường chỗ cho sự thừa nhận và củng cố chính danh của vương triều. Để mà bàn sâu về việc này ta cần xét tới lịch sử của anh bạn nhà bên, vốn liên quan mật thiết đến mọi biến động của lịch sử nước ta. Nhà Nguyên thay thế nhà Tống vào năm 1271, tức là nhà Trần đã có ngót nghét 50 năm để ổn định và thu phục lòng dân, còn nhà Hồ thì sao? Chu Nguyên Chương đã lật đổ nhà Nguyên từ năm 1368 trong khi mãi đến 1400 nước ta mới có sự chuyển đổi triều đại...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tôi đồng ý với cô Trang, em Nguyên có phần đúng khi nhìn nhận “Lê Lý Nguyên” như một người “đọc Nho nhưng không mù quáng”. Tuy vậy, tôi cũng nghĩ em ấy cần cẩn trọng hơn, bởi khó mà nói rằng “Lê Lý Nguyên” đã cải cách Nho giáo. Đúng hơn, ông ta tấn công nó. Nho giáo thời Trần tuy bảo thủ nhưng đã ổn định được xã hội và đạo lý. “Lê Lý Nguyên” lại không sửa từ bên trong mà lựa chọn lật đổ ảnh hưởng Nho sĩ, gạt bỏ các biểu tượng Khổng học, thay sách và bài bác Chu Tử. Tuy vậy, tôi không cho rằng em ấy đang ngụy biện. Tôi nghĩ em Nguyên còn quá nhỏ để có thể phân biệt xem những hành động này thực sự mang tinh thần chủ động và sáng tạo, hay nó tiềm ẩn nguy cơ đánh tráo giữa học thuật và hiệu dụng chính trị để dọn đường cho quyền lực cá nhân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cô Nga nói phải. Về mặt tư tưởng, đây không phải là một cuộc “đổi mới Nho học” theo nghĩa khai phóng như thời Minh Trị sau này, mà là một cuộc đoạn tuyệt đột ngột, thiên về chính trị hơn là triết lý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tôi cho rằng việc không muốn sao chép rập khuôn văn hóa Trung Quốc cũng là một biểu hiện của tinh thần độc lập, tự chủ. Tôi thấy em học sinh này đã có cái nhìn mới mẻ và thái độ dũng cảm dám sáng tạo, đáng cho chúng ta cân nhắc đánh giá cao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Các thầy cô ạ, chúng ta tranh luận cũng lâu rồi mà không đi được đến tiếng nói chung. Hay là ta cứ cho điểm kín đi. Thầy Bình và cô Trang thấy sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tôi thì tôi không chấp nhận được bài này. Chắc chắn 0 điểm.

– Kìa thầy Bình…

– Tôi thì…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout