Chương 9.4. Con chim sẻ
Sau bữa cơm chiều, gió rít mạnh, mưa lộp bộp trên nóc như gõ mõ, cả vùng bị cắt điện tối om om. Không còn đèn điện sáng trưng để đọc truyện tranh, Châu đánh đu trên bậu cửa sổ, bôi bôi vẽ vẽ lên mặt kính mờ sương. Ngoài trời, ánh chớp rạch ngang cõi đất, soi rạng gương mặt buồn thiu của cậu và một cái bóng lờ mờ đằng sau. Bất thần, Châu quay đầu lại:
– Ôi giật cả mình! Anh đứng sau lưng em làm gì?! À mà thôi, có phải việc của em đâu. – Nói vậy rồi thằng bé ngoảnh ngay mặt đi.
Ra cái cơn lẫy của cậu vẫn chưa nguôi đây mà. Quý Ly bước lại gần, cái bóng vô hình không hề động được vật gì, lặng thinh, chỉ có tiếng nói giàu cảm xúc cho ta biết đây là một linh hồn còn sống:
– Châu à, hai ta nói chuyện nhé?
Châu không quay lại, giọng cậu nghe lầu bầu:
– Anh muốn nói gì?
– Chuyện hai ta và chuyện đi bảo tàng.
Nghe thế, cậu chàng lên giọng:
– Chuyện đó thì có gì phải nói nữa.
Quý Ly không giận, y ôn tồn bảo:
– Em từng nói với ta “bạn vui mình mới vui”, ta thấy tình nghĩa em đáng quý quá, ta trân trọng lắm. Nay ta cũng muốn em biết, bạn buồn ta buồn lây. Ta không nên phân rạch ròi việc em, việc người, nhất là sau ngần ấy chuyện, ngần ấy cố gắng của em. Chúng ta phải là tàu ngựa, là mái chèo xuôi hướng, chớ phải mặt giăng mặt giời. Tiện đây ta muốn biện giải đôi phần. Ngày ấy lòng này lo lắng cho việc học hành, ta trót lỡ lời, nhưng ý ta trong sạch, tuyệt nhiên không nhạt nhòa tình nghĩa đôi mình. Ta mong sao em không canh cánh muộn phiền, để lòng ta nhẹ nhõm.
Khi Quý Ly dứt lời, căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài mưa đã ngớt, chỉ còn mấy đoạn rơi lưa thưa. Châu im thin thít, chăm chú vào tiếng giọt mưa đánh lách tách trên mái tôn, cái tiếng ấy nghe sao mà não nề. Mùi ẩm ướt ngai ngái của hơi nước len vào phòng, trộn với mùi đất, khiến không khí bỗng khoan khoái trong một cơn mát mẻ dễ chịu. Châu ngồi bất động, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay này gãi vào bàn tay kia như thể cố khỏa lấp cái cảm giác ngượng ngập kỳ quặc trong phòng.
Bất chợt, một tiếng “bộp” vang lên. Cả hai ngẩng phắt đầu. Có cái gì đó nhỏ xíu, tội nghiệp đập mạnh vào khung cửa kính rồi rơi bịch xuống đất. Cái thứ ấy chỉ kịp kêu lên vài tiếng chiêm chiếp da diết rồi bặt tiếng.
Châu giật bắn, ngã ngửa ra đất. Thấy thế, Quý Ly vội đưa tay đỡ lưng cậu. Chẳng kịp cảm ơn, thằng bé bật dậy, phóng ra cửa như một cơn gió. Ngoài trời mưa còn vương trên mái. Những giọt nước nặng trĩu, trong suốt hắt xuống tóc tai, mặt mũi Châu lạnh ngắt khi cậu khum hai bàn tay nâng cái thứ bé xíu kia lên, áp vào ngực, rồi cẩn thận kéo vạt áo che lại cho kín gió.
Sau khi cứu được vật ấy, Châu chạy ù vào nhà rồi ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu thở những nhịp hổn hển. Tóc cậu bé ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tỏng xuống nền gạch cũ kỹ. Mặt cậu tái nhợt đi vì lạnh nhưng Châu lại nhoẻn cười với Quý Ly. Giọng Châu thì thào như lo lắng làm con vật bé nhỏ kia sợ hãi:
– Anh xem này… một con sẻ ướt mưa. Nó còn sống, may quá… Ừm, nhưng mà chắc là nó lạnh lắm.
Cậu khum hai bàn tay ôm con chim, cúi đầu hà hơi ấm lên bộ lông ướt rượt của nó. Tiếng thở của cậu phả vào đôi cánh bé nhỏ khiến hơi nước bốc mờ trên lớp lông sũng nước. Con chim khẽ rùng mình, mắt nhắm nghiền, mỏ nó mở he hé.
Thế là hai người bạn ngồi im một lúc lâu, tim Châu đập rổn rảng. Những suy tưởng vẩn vơ cứ chảy trong đầu để rồi chẳng hiểu sao, sống mũi thằng bé bỗng dưng cay xè. Châu khịt khịt mũi, giọng lạc đi:
– Con chim bị rơi khỏi tổ… chắc nó sợ lắm. Không biết liệu nó có tìm được đường về nữa không hay cái tổ của nó cũng bị bão dập cho hỏng mất…
Rồi thằng bé ngẩng lên nhìn Quý Ly, đôi mắt cậu hoe đỏ. Môi Châu mím lại, dường như cái lạnh đang làm chúng run rẩy:
– Em… em xin lỗi anh. Em không nên giận anh suốt mười bốn ngày chỉ vì một chuyện nhỏ xíu. Biết đâu… nếu tụi mình tìm trong mười bốn ngày đó thì đã thấy cái cục kim loại kia và anh đã có thể về nhà. Bị quẳng đến một chỗ lạ hoắc, không ai thấy mình, không chạm vào ai được… chắc anh buồn lắm. Thế mà em còn nhấm nhẳng với anh. Em tệ quá… Em xin lỗi.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn lách tách như một nhịp đệm buồn bã cho lời xin lỗi. Trong lòng Châu, mọi thứ cứ tan ra, chỉ còn lại hơi ấm giữa bàn tay run rẩy, ấy là con sẻ nhỏ co ro trong nhịp thở yếu ớt.
Quý Ly khum tay đỡ dưới mu bàn tay của Châu, y cẩn thận bọc chúng lại. Cái lạnh ngấm từ đầu ngón tay lan ra, xen lẫn hơi ấm nhỏ nhoi từ sinh linh đang thoi thóp trong lòng bàn tay cậu. Y khẽ cúi đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi y, mơ hồ và hiền lành:
– Đó là trước khi ta gặp em. Em xem này… giờ ta được chạm vào em, được ở trong một căn nhà rộng rãi, có giường riêng của mình và được cảm nhận hơi ấm của một sự sống mới. Chính em đã cho ta niềm tin rằng ta vẫn sống, vẫn còn cơ may để quay về. Châu à… cảm ơn em. Ta thấy mình phải may mắn lắm mới gặp được một người bạn chí tình chí nghĩa như em.
Châu nghiêng đầu, quệt đôi mắt đỏ hoe vào vai áo, sống mũi cậu hẵng còn cay cay mà miệng đã nhoẻn một nụ cười phổng phao:
– Anh cứ nói quá… Em đã làm được gì cho anh đâu.
– Làm nhiều chứ, sao lại không. – Quý Ly cười khẽ, bàn tay bóp nhẹ vai cậu như an ủi. – Thôi, trước hết em đi lấy cái khăn cho con sẻ nằm, rồi đi tắm nước ấm, thay quần áo nhanh lên kẻo ốm đấy.
Châu chớp mắt, bật cười, giọng thằng bé lí nhí:
– Ừ nhỉ!
Rồi cậu vội vã chạy đi. Chỉ một chốc lát sau, căn nhà vốn ảm đạm bởi cơn bão dường như đã được đổ đầy sức sống. Những tiếng động vụn vặt: tiếng mở tủ lấy khăn, tiếng ấm nước nóng rót vào cốc, tiếng bước chân chạy lon ton bỗng làm không gian vơi nỗi cô quạnh, lặng lẽ. Tất cả rộn ràng lên chỉ vì sự ghé thăm của một vị khách tí hon. Bão ngoài trời vẫn còn vương vất, nhưng tâm trí người trong nhà như lơ đãng khỏi gió mưa khi họ tìm thấy niềm vui lạ lùng trong việc chăm chút cho một sinh linh bé nhỏ. Cơn bão chẳng biết đã qua từ lúc nào, trả cho bầu trời màu xanh rỡ ràng, trong vắt.
Ngày hôm sau, nhân bão tan và vẫn được nghỉ học, Châu bèn đạp xe đưa Quý Ly đến nhà Khoa hỏi han cho rõ tình hình chỗ bảo tàng.
– Sau khi ông quản lý bệnh nặng, cứ tưởng đến đó là hết, nhưng ai ngờ suốt một tuần nay nhiều chuyện lạ cứ xảy ra liên tục! – Ngồi chồm hổm bên cạnh cái bếp củi, thằng Khoa vừa gảy củ khoai lang vừa kể. – Tao nghe nói đám choai choai trong làng rủ nhau lẻn vào bảo tàng lúc nửa đêm. Ban đầu cũng chẳng thấy gì…
Châu sốt ruột quá, cậu cứ nhìn thằng Khoa chòng chọc:
– Rồi sau đó sao mày? Tụi nó thấy gì hả?
– Ừ! – Khoa gật đầu. – Thấy chứ sao không! Không thấy thì tao lấy đâu ra chuyện mà kể cho mày nghe!
– Vậy mày kể đi! – Châu lại nóng nảy giục.
Thằng Châu sốt ruột tới độ không ngồi yên nổi, cậu cứ nhấp nhổm như con cá mắc cạn. Quý Ly thì chẳng hó hé gì, y bay lờ đờ như một hồn ma thực thụ sau lưng Châu. Còn thằng Khoa, nó vẫn đủng đỉnh trở củ khoai lang trên than hồng, giọng thì kéo dài lê thê:
– Thì tụi nó bày trò chọc ma ghẹo quỷ đấy! Đầu tiên, một đứa huýt sáo, rồi một đứa khác bắt đầu đọc mấy câu thần chú linh tinh. Cả đám ngồi vào giữa bảo tàng, thắp cây nến to bằng ngón tay cái, bày đúng cái cảnh trong phim kinh dị…
Nghe thằng Khoa vòng vo tam quốc một hồi, Châu càng đâm sốt ruột:
– Cái thằng này, mày kể nhanh lên đi!
– Nóng tính quá! – Khoa hừ mũi. – Thì tao đang kể nè… Lúc đầu, bảo tàng im phăng phắc như cái nhà kho bỏ hoang. Rồi tự dưng… cót két… cót két… một tiếng động vang lên từ tầng trên.
Châu bỗng giật nảy vai, ngó quanh như thể tiếng động đó đang ở ngay trong bếp nhà Khoa. Thẳng bé nhăn mặt, cố làm ra cái vẻ dửng dưng:
– Chắc mèo hay chuột gì đó chứ gì!
Khoa nheo mắt vẻ bí hiểm:
– Ai dè đâu, cái cầu thang gỗ bỗng rung rinh. Rồi nến tắt phụp. Tụi nó lục tục lấy điện thoại ra soi đường thì thấy… trên bức tường đối diện có cái bóng trắng toát, tóc dài xõa kín mặt đang đứng ngay ở đấy, như thể đã biết trước và chỉ chực chờ tụi nó mở điện thoại lên soi…
Quý Ly “ồ” lên khe khẽ, còn Châu thì rùng cả mình. Cậu lắp bắp:
– Có khi nào là… người không?
– Người nào mà xuất hiện lúc nửa đêm nửa hôm thế? – Khoa nói chắc nịch. – Tao nghe kể lại, cả bọn la hét chạy bán sống bán chết. Nhưng có một thằng, hình như là thằng Tí ở đầu xóm. Thằng ấy hoảng quá, vấp ngã ngay cầu thang. Lúc nó quay đầu nhìn lên… cái bóng trắng vẫn đứng im, nhưng… nhưng cái đầu nó xoay hẳn một vòng, mặt ra đằng lưng, gáy lân đằng ngực…
– Thôi thôi thôi! – Châu vỗ cái chát vào lưng thằng bạn. – Sao mày biết rõ vậy! Mày bịa ra đúng không?
Khoa cười khoái trá:
– Cái thằng này, tao bịa mày làm gì! Tao nghe người ta kể đấy chứ. Mà chưa hết đâu. Kể ra mới thấy ông cụ trông bảo tàng gặp chuyện kia là có thật. Đêm nào cũng thấy cánh cửa kẽo kẹt mở, nghe tiếng chân mà không thấy ai. Hôm qua, có người đi ngang sang đấy còn thấy đèn trong phòng trưng bày tự bật sáng, mặc dù bảo tàng vẫn khóa cửa chặt, bóp hẳn một cái ổ to bóng loáng.
Châu hắng giọng, cố nuốt cục nghẹn đang chặn ngang cổ họng:
– Thế… tụi mình… tối nay… đi coi thử không?
Khoa cười khì, nhét củ khoai nóng hổi vào tay Châu:
– Mày dám thì tao đi!
Châu cắn môi, trông thằng bé có vẻ chần chừ. Cũng phải thôi, Châu vốn chẳng ưa mấy trò rùng rợn này, nhưng nhìn sang Quý Ly, cậu chỉ đành thở dài:
– Dám chứ. Nhưng có chuyện gì thì đừng trách tao bỏ chạy trước!
Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười nắc nẻ, nhưng trong lòng tụi nó lại nao nao. Ngoài hiên, gió bão vừa tan, những giọt nước mưa sót lại rơi lộp độp trên mái ngói, nghe như tiếng gõ nhịp rùng rợn báo trước một đêm kỳ bí sắp tới…