Chương 12. Chùa Phật Tích


"Khoảng vào thời Lê sơ, chùa Vạn Phúc được đổi tên thành Phật Tích, núi Tiên Du giờ cũng đã thành núi Phật Tích."

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Họ băng qua đám trẻ trượt pa-tin ồn ào và các bà đang nhảy múa quanh cái loa thùng, chào hỏi các ông khò khè bên cái điếu cày, lâu lâu vỗ đùi khen: “Hút điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở góc trong cùng sân chung, một đám ông bác đầu hai thứ tóc xúm đen xúm đỏ quanh một cái bàn đá con con. Trên đó đặt một bàn cờ tướng dày quịch, dường như trận đánh đã đi tới hồi kết. Một ông bác có cái đầu bóng lưỡng, mặc áo ba lỗ ngả màu cháo lòng dận mạnh quân Pháo xuống đất của địch, hô to:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Pháo lồng cổ thụ này! Chiếu tướng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đám đông xung quanh ồ lên, ai nấy say mê và hào hứng quên cả cái nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng mặc kệ, thi nhau thảo luận về nước đi tuyệt diệu của ông bác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Phen này ông giáo sư toi rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ván này muốn lật ngược tình thế thì khó nhằn đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nước đi hay đấy ông Bảy ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc các bác các chú xôn xao về ván cờ, Lưu Nguyên khom lưng chui vào giữa trung tâm trận đánh, vịn mép bàn đá hô to:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cháu chào các bác, các ông, cháu chào ông Bảy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông có cái đầu bóng lưỡng trông thấy Nguyên thì vỗ vai cậu, cất giọng sệt âm điệu Nam Bộ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nguyên hả, ra đây chơi à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vâng, cháu có chuyện này muốn hỏi các ông các bác nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chuyện gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đám đông xung quanh dần yên ắng, họ tò mò ghé tai nghe câu chuyện của thằng cháu trai bà Mùi tạp hóa. Những ông bác đứng đây thuộc đủ mọi tầng lớp, làm đủ mọi ngành nghề: có dân buôn, có công nhân, có thợ thuyền, cũng có hiệu trưởng, bác sĩ, Nguyên tin rằng sẽ có ai đó biết về chùa Vạn Phúc trên núi Tiên Du. Nhưng kết quả không như cậu mong muốn. Các ông bác chưa từng nghe về chùa Vạn Phúc, họa chăng chỉ thấy quen quen mà không chỉ ra đích xác được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng lúc thằng bé nẫu ruột toan bỏ về, ông bác ngồi đối diện ông Bảy bỗng lên tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Núi Tiên Du trong sự tích Từ Thức gặp tiên hả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bấy giờ Nguyên mới nhận ra người đang tạm lép vế trong trận chiến cờ tướng là một người đàn ông tóc hoa râm có khí độ khác hẳn đám đông xung quanh. Ông mặc áo sơ mi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, lại được thêm cặp kính mắt, dẫu đang ở thế thua mà trông ông vẫn ung dung, thản nhiên. Nguyên biết ông, đây là ông Hòa, một Phó giáo sư về hưu đáng kính. Khắp cái làng này, thậm chí cả cái huyện này cũng chỉ có mình ông mang học hàm cao quý bực ấy, ai nấy gọi ông là “ông giáo sư” để thể hiện sự tôn trọng. Đỏ trước ông sống trong phố, đi khắp nơi làm việc, mãi tới năm ngoái về hưu mới quay lại quê nhà, thành thử Nguyên không thân quen nhiều. Cậu lễ phép đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ông giáo sư ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đoạn, cậu liếc nhìn Quý Ly. Thấy y im lặng, Nguyên gãi đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cháu… cháu cũng không rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Hòa cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chắc là nó đấy. Nhưng cháu hỏi chùa Vạn Phúc trên núi Tiên Du thì hiếm ai biết được, vì chùa này đã đổi tên. Lại thêm thời nay dân ta cũng bớt sùng tín chùa chiền, chứ phải hơn sáu trăm năm trước, vào thời Lý, Trần, không ai không biết đến chùa Vạn Phúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vậy bây giờ chùa ấy đổi tên thành gì, ở đâu ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Khoảng vào thời Lê sơ, chùa Vạn Phúc được đổi tên thành Phật Tích, núi Tiên Du giờ cũng đã thành núi Phật Tích. Núi này ngụ ở Bắc Ninh, cháu muốn đến đó thì ra quốc lộ bắt xe khách, cỡ một, hai tiếng là tới nơi. Tới đó hỏi thăm dân bản địa, họ sẽ chỉ cho.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng ông giáo sư ấm áp, du dương, ai nấy bất giác yên lặng lắng nghe ông kể về ngôi chùa từng là Quốc tự của Đại Việt và những thăng trầm mà nó đã chịu trong cuộc xâm lăng của thực dân Pháp. Thằng Nguyên nghe mà tròn mắt, Quý Ly thì im lặng trầm tư, chìm vào một dòng suy tưởng riêng. Mãi tới khi một ông chú bụng phệ giục giã ông giáo sư đánh tiếp, mọi người mới bừng tỉnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ôi ông giáo sư đúng là giáo sư, kể chuyện hay quá làm tôi quên luôn cả ván cờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Phải đấy, ông bị chiếu tướng rồi kia kìa, nhanh tiếp chiêu đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ông giáo sư câu giờ đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ha ha…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên đứng dậy chào tạm biệt hội cờ tướng. Cậu lẻn qua đám đông, tìm một chỗ không người để thảo luận với bạn ma.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Anh nghe rồi đấy, chùa đó ở tít Bắc Ninh cơ. – Nguyên ngồi trên xích đu, đẩy chân đu đưa lững thững. – Bé giờ em chưa tới Bắc Ninh lần nào. Muốn đến đó phải đi xe khách, muốn đi xe khách thì phải có tiền, vài trăm lận, tiền mừng tuổi của em còn không nổi trăm ngàn kìa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nói cậu vừa dòm thái độ Quý Ly, nói gần nói xa như có ý khuyên y từ bỏ hoặc chuyển sang ám người khác. Nhưng y chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Nguyên liếm môi, quyết định nói thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Một thằng vô sản trên răng dưới dái như em không giúp được anh đâu. Hay em tìm cho anh người nào giàu có.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quý Ly cau mày, sao cái cậu này tục thế không biết. Y quay lưng đi, giọng ôn tồn, nghe sao mà thảm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nếu được phép lựa chọn, ta sẽ chẳng phiền em. Nhưng ông trời trớ trêu, cứ buộc hai ta vào nhau. Giờ đây không chỉ em phải chịu tội, chính ta cũng bó buộc muôn phần. Ta đã biết nơi mình cần đi nhưng chân bị giữ rịt, lực bất tòng tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Cậu chẳng có tài cán gì, không đáng để người ta phải ám. Nếu thực sự chuyển dời được thì chắc bạn ma đã đi tìm người khác lâu rồi, âu cũng là hai người cùng khổ. Lòng Nguyên nảy sinh trắc ẩn, bỗng thấy mình quá quắt khi nói những lời đuổi khéo. Chính lúc cậu bối rối chưa biết nói gì để bù đắp, Quý Ly đã lên tiếng giải vây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hai ta đều là con kiến hôi dưới bàn tay vần vò của số phận, chi bằng sớm ngày tìm cách, sớm ngày kết thúc mối oan gia này. Em nghĩ sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên xuôi theo gật đầu, song, cậu lại thở dài não nề:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cơ mà em nói thật đó, em không có tiền, chắc chỉ còn nước đi nhặt ve chai thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy thương bạn ma, nhưng Nguyên thương mình hơn cả. Cái cảm giác bị ép buộc khiến cậu bứt rứt lắm. Cậu chán nản đứng dậy ra về, trên đường đi hễ thấy chai lọ gì là cúi xuống nhặt nhạnh y như kẻ cầu bơ cầu bất. Quý Ly nhận ra cậu uể oải và thất vọng, biết không thể ép quá, dục tốc bất đạt, bèn khuyên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hay ta cứ về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai hẵng bàn kế lâu dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên bĩu môi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mai là thứ Hai, em phải đi học rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Lịch học ra sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tất cả các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy, thêm buổi chiều Ba, Năm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến đây, cả hai nhận ra Quý Ly chưa hề biết gì về khái niệm ngày tháng năm hiện hành, thế là Nguyên lại được phen giảng giải chi tiết. Giảng tới giảng hồi, thằng bé đã quên gần hết nỗi tủi hờn của mình, cậu lấy lại sức sống bảo rằng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Lát nữa em dạy anh xem đồng hồ, để sau này anh gọi em dậy đi học, khỏi phải đồng hồ báo thức nữa, em ghét cái tiếng ấy lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quý Ly cười hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Được thôi. Em thường học những gì trên trường?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thì Toán, Văn, Anh… ối chết, em chưa làm xong bài tập môn Văn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên hét toáng, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bài tập chất chồng như núi khiến cậu chàng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc nhặt ve chai kiếm tiền nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Lilith

    Nhỏ này nói thô mà thật :))) đúng quá ko cãi được

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout