Hừng đông vào tiết tháng Ba, vầng dương hãy còn dậy muộn, sương sớm mơn man trên da thịt của những người ra đồng sớm, đem lại cho họ món quà khoan khoái. Nhưng với những cô cậu thiếu niên chưa thoát khỏi niềm ham ăn mê ngủ, thứ ấy nào phải món quà, nhất là vào một sáng thứ Hai đầu tuần. Chúng phải oằn mình trong cái chăn chiên ấm áp, vật lộn giữa tiếng báo thức rổn rảng để đến trường khi trời còn chưa tỏ.
Nguyên cũng vậy. Đã năm lần bảy lượt cậu ngóc dậy rồi nằm xuống, nằm xuống rồi ngóc dậy nhưng không sao tỉnh táo nổi. Lý do thì cũng đơn giản thôi. Trong làn gió quạt vi vu lành lạnh, ta quấn một lớp chăn mỏng, thế là vừa đủ, thế là ngủ không vểnh râu.
Dưới nhà, mẹ Tú giục liên thanh. Quý Ly đã đếm tới câu thứ tám, mà hay cái là không câu nào trùng lặp câu nào, hẳn chị này phải giỏi văn thơ lắm.
Sau nhiều lần gọi khản cổ không được hồi đáp, chị Tú bực bội đi lên tầng, vừa đi chị vừa ca thán:
– Sáng nào cũng phải gọi ời ời mà không chịu dậy, từ hôm sau con đừng có ngủ nữa.
– Cứ bảo mẹ nói nhiều, nhưng không nói thì không bao giờ đi học đúng giờ được.
Đột nhiên, cánh cửa buồng ngủ của con trai chị mở toang. Thằng Nguyên, tuy xộc xệch nhưng đã mặc được áo quần, đeo cặp trên lưng và chạy ào ra ngoài. Mặt mày cậu mơ màng, đi phăm phăm xuống nhà, tay Nguyên cứ sờ má, mồm thì lẩm bẩm gì đó như người mộng du.
– Ai tát mình thế? Anh tát em à? Nhứng sao vậy được, ma mà, tay xuyên qua đồ vật mà. Thế ai tát mình ta? Hay mơ? Nhưng đau thiệt.
Cứ cái đà này thì thằng Nguyên đi tuột ra sân mà quên bữa sáng mất. Chị Tú đi theo, vỗ lưng cậu cái chát.
Nguyên đứng sững lại, lù lù ngồi vào bàn húp cháo soàn soạt. Sau khi bát cháo sườn ấm nóng vào bụng, đầu óc Nguyên đã tỉnh táo phần nào. Cậu dắt xe ra ngoài cổng, thấy không có ai, Nguyên khoanh tay nhìn bạn ma đang giữ thái độ dửng dưng, đoạn cất giọng ngờ vực:
Cùng lúc, trong đầu Nguyên biên soạn sẵn một tràng minh chứng để củng cố nhận định của mình phòng khi Quý Ly chối bay chối biến. Nhưng không ngờ, y lại thừa nhận hành vi ấy một cách hết sức thẳng thắn.
– Em đã dặn ta phải gọi em dậy bằng mọi cách, nếu không thì nguy to.
– Thôi được rồi, em không truy cứu vụ anh tát em nữa. Thế còn vụ anh có-thể-chạm-vào-em thì sao?
Quý Ly quờ tay lên ghi-đông xe đạp, không có gì lạ, tay y xuyên qua nó. Nhưng khi y chạm vào bả vai Nguyên, cảm giác được giữ lại, được đỡ lấy khiến cả hai sửng sốt. Dẫu hành động ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, Quý Ly đã rút tay về.
– Em thấy rồi đấy. – Y dừng lại, cố tìm từ diễn tả, nhưng rốt cục chỉ kết luận được rằng: “Có lẽ đây là một phép màu.”
– Thế thì càng tốt chứ sao! – Nguyên hớn hở vỗ vai Quý Ly. Việc chạm được vào bạn ma cho cậu cái cảm giác y là một thực thể có thật, một người bạn thực sự. Tự dưng Nguyên thấy vui vui, cậu ngoắc tay:
Vậy là cuộc khởi hành vượt ranh giới người – ma đã diễn ra như thế vào buổi sáng đầu tuần vội vã và có lẽ sẽ còn có thêm nhiều buổi sáng tương tự. Cả hai phe trong chuyến đi nọ đều được lợi: Nguyên được một người bạn đồng hành thú vị mà không gây sức nặng, còn Quý Ly được một mối trung gian để đến gần với thế giới này hơn. Tức là thế này, khi Quý Ly chạm vào Nguyên đủ lâu, y nhận ra mình bắt đầu thấy gió lạnh mơn man da thịt, ngửi được mùi khói bếp và sương sớm trong lành, như thể y đang thực sự sống trong thời đại này vậy.
Một cuộc đi thú vị là một cuộc đi kết thúc chớp nhoáng mà người lữ hành phải thốt lên rằng:
– Sao nhanh quá. – Nguyên nói vậy khi trông thấy cái cổng trường quen thuộc.
Từ đằng xa Quý Ly đã trông thấy cổng trường với những cột trụ vạm vỡ ốp đá đen tuyền như mực tàu, hai cánh cổng sắt cao vút chạm hoa văn trống đồng và những ngọn cờ nhiều màu phất phơ theo gió sớm. Y rời khỏi chiếc xe đạp, theo chân dòng học sinh áo trắng tinh tươm đang nô nức kéo nhau ùa qua cánh cổng rộng mở. Toàn cảnh ngôi trường lập tức hiện ra trước mắt với hình hài khoáng đạt, sáng sủa: không nhiều đường ngang ngõ tắt, bốn tòa kiến trúc vời vợi quay mặt vào nhau, tạo thành hình chữ nhật vây quanh khoảng sân rộng rãi lát gạch đỏ. Ánh nắng ban mai phủ lên những bức tường vàng, những mái ngói đỏ và biết bao gương mặt non trẻ một sức sống căng tràn.
Nơi đất lành chim đậu này, ấy thế mà chỉ là một trong số nhiều ngôi trường rải rác khắp mảnh đất hình chữ S. Qua những lời kể vu vơ, vụn vặt của Lưu Nguyên, y biết được khắp cả nước có vô vàn các ngôi trường thế này, thậm chí to và đẹp hơn nhiều. Thật lý tưởng cho sự nghiệp chiêu hiền đãi sĩ.
Tiếng trống rền vang dội khắp khuôn viên trường học, đám học trò trở nên vội vã. Thằng bé Nguyên cuống quýt chạy ra từ nhà để xe, kéo Quý Ly phi tuốt lên tầng bốn của tòa nhà chính giữa. Hai người bạn băng qua những hành lang dài, thẳng tắp và khang trang. Cái hành lang này sạch sẽ đến mức Quý Ly trông được cái bóng dài đuột, biến dạng của Nguyên in trên nền gạch men sáng bóng.
Mãi tới khi ngồi phịch xuống vị trí trong góc lớp, Nguyên mới được dịp thở lấy hơi. Xung quanh cậu, đám học trò đang lục tục trở về chỗ. Có đứa mở sách vở chuẩn bị cho tiết học, có đám túm tụm chuyện phiếm, cũng có đứa cúi xuống gầm bàn gặm vội gặm vàng cái bánh mì dở.
Bình luận
Chưa có bình luận