Chương 11.4. Con ma trong bảo tàng (4)
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của lũ bạn, Châu cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng hai. Bước chân cậu vội vã và nặng nề khiến những bậc thang vang lên kẽo kẹt. Càng lên cao, ánh trăng vói vào từ giếng trời càng soi tỏ, chỉ rõ cho Châu một con đường. Nhanh như chớp, cậu chui tọt vào căn phòng bên tay phải cầu thang. Sau khi dộng sầm cánh cửa lại, thằng bé ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển.
Bấy giờ Châu mới nhận ra chân tay mình đang run như cầy sấy, đổ mồ hôi lạnh toát. Cậu vuốt mặt, ghì mạnh tay cố làm mình tỉnh táo.
– Châu, em ổn chứ?
Quý Ly đặt tay lên vai cậu, vuốt ve những đợt run rẩy bất giác. Thằng bé chỉ mải thở, không nói nên lời. Bạn ma tiếp tục trấn an:
– Đừng hoảng. Bây giờ em chạy ra ngoài vẫn còn kịp.
Châu lắc đầu xua tay:
– Không sao, em không sao. Mình phải xem cho bằng được cái thứ xuất hiện lúc mười một giờ đêm.
Nói đoạn, cậu giở đồng hồ đeo tay, cau mày thì thầm:
– Thằng Khoa bảo em thứ đó xuất hiện trên tầng hai vào đúng mười một giờ kia mà, sao chẳng thấy gì. Hay nó ở trong một phòng nào đó khác?
Không thấy Quý Ly trả lời, Châu ngẩng đầu lên, giật nhẹ vạt áo y:
– Anh đang nhìn gì thế?
Bạn ma cúi đầu, cười với cậu:
– Có vẻ ta đã thấy thứ vật lạ trong lời đồn thổi rồi.
Vừa nói y vừa chỉ ra ngoài. Châu bèn nhổm người dậy, rón rén thò hai con mắt, nhìn qua ô cửa kính. Chính giữa tầng hai, dưới giếng trời ngợp ánh trăng, một chiếc hộp kim loại vuông vức đang lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng đọng trên những cạnh hộp một quầng sáng nhờ nhợ, như thể chính nó đang hút lấy ánh sáng để tự nuôi sống mình. Nhìn kỹ hơn, chiếc hộp hơi nghiêng đi, xoay rất chậm. Mỗi lần nó xoay, những vệt bạc lại hắt ra, cứa vào mắt như những lưỡi dao mỏng. Nhẽ nào đó là thứ Quý Ly luôn tìm kiếm bấy lâu?
– Này, đó có phải thứ anh tìm không?
Châu reo lên khe khẽ, chẳng giấu nổi niềm phấn khởi. Trái với cậu, bạn ma trông điềm tĩnh lạ lùng.
– Ta phải sang đó xem thử mới biết được. Em cứ ở trong này, đừng ra ngoài vội.
Dẫu không gian yên ắng, song Châu chưa quên nỗi sợ mà mụ ma váy trắng mang lại. Cậu gật gật đầu, dõi theo Quý Ly đi xuyên qua cửa, từ từ lại gần vật lơ lửng nọ.
Đúng lúc ấy, có tiếng cầu thang kẽo kẹt vang lên khẽ khàng, Châu giật thót cúi đầu xuống. Chẳng lẽ con ma kia đã tìm tới tận đây? Nguy rồi, cậu không thể thoát ra từ cái phòng này. Gượm đã, còn bạn ma, bạn ma của cậu vẫn ở ngoài kia. Trông bạn ma chẳng đáng sợ tí nào, nhỡ đâu đụng độ mụ ma thì nát tan đời ma mất.
Châu sốt ruột thò đầu lên. Nỗi sợ của cậu đã thành hiện thực với sự xuất hiện của một cái váy trắng cáu bẩn. Mụ đang lừ đừ tiến lại gần Quý Ly, mà đáng bực làm sao, bạn ma thì quay lưng về phía mụ, vẫn chăm chú quan sát cái vật hình vuông kia mà chẳng hề để ý. Cuống quá, Châu đứng bật dậy, mở phanh cửa gào to:
– Lý Nguyên! Mau chạy đi!
Quý Ly quay phắt lại, cậu thấy rõ vẻ kinh hoàng trên gương mặt y. Nhưng đó không phải vẻ kinh hoàng của một kẻ gặp hiểm nguy mà dường như y đang lo lắng cho chính Châu.
– Chạy đi! – Bạn ma hét lên rồi lao về phía cậu.
Đồng thời lao về phía cậu còn có mụ ma váy trắng. Bấy giờ Châu mới nhận ra, gương mặt mụ không còn khô quắt và đáng sợ như ban nãy, đó là một gương mặt người, một người đàn ông. Kẻ đó đứng ngược sáng, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chặp Châu. Gương mặt gã đen nhẻm, nhưng sắc nét sự hung tợn.
– Đó không phải ma, mà là người!
Trong tiếng cảnh báo gấp gáp của Quý Ly, gã đàn ông rút một ống sắt, lao đến nhanh như cắt. Giờ đây căn phòng không còn là một chỗ trú thích hợp, nếu Châu trốn vào thì chẳng khác nào ba ba trong rọ. Cậu lập tức quay phắt đi, guồng chân chạy trối chết. Biết sức mình không đọ lại gã đàn ông trưởng thành, thằng bé luồn lách qua những tủ kính trưng bày kê giữa sảnh, lợi dụng bóng tối để trốn tránh. Nhưng cậu đã quá coi thường kẻ nọ, những vật chắn không những không cản được gã mà thậm chí còn giúp cho gã.
Bước chân gã dồn dập, càng lúc càng gần Châu. Bất thần gã vung gậy, quả quyết đập tan chiếc tủ kính trước mặt. Những mảnh kính vỡ văng tung toé, khung thép đổ sầm về phía Châu. Thằng bé loạng choạng, ngã vào một cú đỡ nhẹ nhàng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu bật mình chạy trối chết. Nhưng chỉ vài giây khựng lại thôi cũng đủ để gã ta bắt kịp. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, Châu biết, đó là mùi từ kẻ nọ. Gã đã ở ngay sau lưng.
Một tiếng xé gió vút qua ngay bên tai, cánh tay Châu bị kéo giật, cả cơ thể nghiêng về bên phải.
RẦM!
Ống sắt nện mạnh xuống cái tủ bên cạnh Châu. Mắt cậu trừng trừng nhìn đống kính vỡ tan tành. Nếu bạn ma không nhanh tay kéo thì thứ vỡ tan tành giờ đây có lẽ là cái đầu của cậu rồi. Nỗi sợ trườn khắp người thằng bé, cậu bỏ chạy, vừa chạy vừa thở hào hển, chân run bần bật, chẳng may chiếc dép trượt khỏi bàn chân, làm cậu chao đảo ngã nhoài về trước.
– Châu!
Quý Ly hốt hoảng đỡ lấy cậu. Nhưng kẻ truy đuổi chẳng cho họ thời gian đứng vững, ống sắt đã lao vút tới. Dẫu Quý Ly có đẩy Châu ra thì ống sắt cũng đập trúng vai hoặc tay cậu. Một khi thằng bé ăn đau, cậu sẽ chẳng còn sức trốn chạy nữa. Cái chết đang ở ngay trước mắt.
Bất thần, Châu vịn vào tay bạn ma, quay ngoắt người lại trong khi cơ thể vẫn đổ về trước. Cậu vung tay, hất thẳng một nắm muối mịn vào mặt gã đàn ông. Kẻ đó đứng sững lại, ôm mặt rít lên những tiếng gai góc khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng Châu không có thời gian để run rẩy, cậu hất nốt chiếc dép còn lại đi, toan vòng lại chạy xuống cầu thang.
XOẢNG! XOẢNG! XOẢNG!
Những tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên đẩy lùi bước chân Châu. Mặt mày cậu tái mét, kinh hãi nhìn chằm chằm gã đàn ông. Hai mắt gã ta nhắm chặt, vậy mà vẫn xác định được vị trí của Châu. Cánh tay gã vung lên những cú vụt quả quyết, chặn không cho thằng bé chạy xuống cầu thang.
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cứ chôn chân ở tầng hai thì cậu sẽ bị đánh chết mất.
Châu hoảng hồn lùi lại, cậu nhìn ngó khắp nơi mong có một lối thoát khả dĩ. Nhưng bên trái là căn phòng ban nãy cậu trốn, bên phải là dãy cửa sổ lờ mờ ánh trăng, còn phía sau chỉ có một hành lang cụt với vài căn phòng y hệt tầng một. Không có chỗ trốn, không có chỗ chạy.
Đúng lúc ấy, Quý Ly đặt tay lên vai cậu, thì thầm những lời vững vàng. Châu gật đầu, lẳng lặng nuốt nước miếng. Cậu khom lưng nhặt chiếc dép lên, ném mạnh vào đống kính vỡ. Quả nhiên, nghe thấy tiếng loảng xoảng, gã đàn ông lập tức quay ngoắt ra sau. Nhân cơ hội ấy, thằng bé cắm đầu cắm cổ chạy trối chết vào hành lang dài hẹp, đi qua cánh cửa nào cậu cũng đập kính rầm rầm. Tên cầm tuýp sắt lập tức đuổi theo tiếng ồn, nhưng hai mắt mờ mịt khiến tốc độ gã giảm đi. Thay vì chạy phăm phăm, gã chậm bước lại, rà ống sắt trên mặt sàn tạo thành những tiếng ken két chói tai.
Tận dụng khoảng khắc ấy, Châu lách người chui tọt vào một căn phòng gần đó. Cậu khép cửa khẽ hết mức, rồi bò rạp xuống, nằm sấp dưới gầm bàn trong phòng hội nghị, mình mẩy run bần bật. Đây là căn phòng khả dĩ nhất mà bạn ma tìm được cho cậu. Tuy diện tích không rộng nhưng bàn ghế kê sát sạt, nằm gần vị trí cầu thang. Chỉ cần đợi kẻ kia đi vào căn phòng khác kiểm tra, cậu có thể lẻn ra ngoài và chạy xuống tầng một.
Tiếng ống sắt kéo lê trên mặt đất càng ngày càng tới gần, rồi dừng lại trước cửa phòng. Châu căng thẳng bụm chặt miệng, mồ hôi chảy qua mắt xót xa nhưng cậu không dám chớp. Cánh cửa gỗ nặng trĩu mở ra, kêu cọt kẹt. Gã đàn ông bước vào. Dường như mắt gã vẫn chưa hết nhòe, vừa đi gã vừa sờ soạng, tuýp sắt khua khoắng mọi ngóc ngoách.
Cạch!
Cạch!
Cạch!
Cạch!
Châu nín thở co người lại. Gã ta đã bước tới cái bàn cậu trốn. Tuýp sắt khùa vào. Thằng bé nhìn trân trân một vết cặn màu đỏ nâu bám trên tuýp sắt mà người ngợm lạnh ngắt. Nếu cậu bị gã phát hiện… Châu không dám nghĩ tiếp, thằng bé nhắm nghiền mắt, nghe rõ tiếng va đập ngay bên tai, mùi sắt gỉ vút qua mũi. Rồi tất cả bỗng biến mất, bước chân gã xa dần, quanh quẩn chốc lát trong phòng hội nghị, cuối cùng kéo ra ngoài hành lang, trả lại vẻ yên tĩnh.
Nín lặng chốc lát, Châu mới dám thở phào. Quý Ly bước ra ngoài, mối ràng buộc giữa họ chỉ cho phép y nhoài người nhìn được hành lang. Phát hiện cánh cửa cuối cùng mở bung, y gọi:
– Đi thôi. Em hãy ở trong này chờ ta, chớ ra ngoài vội.
Châu cẩn thận bò ra khỏi gầm bàn, rón rén chạm lên tay nắm cửa. Quý Ly đã đi trước tuần tra khắp hành lang, các căn phòng tối om và sảnh tầng hai lộn xộn. Việc của Châu là giữ yên lặng cho tới khi Quý Ly xác nhận mọi thứ an toàn. Nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bạn ma quay về, lòng dạ cậu bồn chồn, cuộn lên những linh cảm xấu. Nếu cứ đợi ở đây mãi, lỡ kẻ kia không tìm thấy gì ở những phòng khác và quay lại thì sao? Cậu không chắc mình sẽ may mắn thoát được lần hai.
Cơn bứt rứt trong dạ thôi thúc Châu nhấn nhẹ tay nắm cửa. Cậu chậm rãi nhích cánh cửa từng chút, từng chút một. Một tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên, thằng bé cứng người dừng lại, hoảng loạn đảo mắt khắp nơi. Nhưng không có chuyện lạ gì xảy ra. Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục hé cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài. Hành lang trống không chỉ có ánh trăng lờ mờ. Phía cuối hành lang có một cánh cửa đang mở, chắc hẳn kẻ kia ở trong đó.
Châu rón rén lách nửa người ra ngoài, nhìn chằm chặp cánh cửa ấy, phòng khi có biến cố, cậu sẽ chạy ngay. Bất ngờ, một người mặc áo đen bước ra ngoài. Châu giật thót. Người đó cũng tái mặt nhìn cậu, đôi mắt y trợn trừng, vội vã thét lên:
– Đừng ra ngoài! Kẻ kia không ở trong phòng này!