Chương 10.3. Cuộc thám hiểm bảo tàng (3)
Càng đến gần bụi chuối, tiếng sột soạt càng rõ, nghe như có ai đang đào bới cái gì. Rồi chợt có tiếng lầm rầm, tuy nghe không rõ nhưng chắc chắn là tiếng người rồi chứ chẳng phải chó mèo gì nữa. Cả đám nín thở khựng lại. Châu nuốt nước bọt, móc đèn pin trong túi, quay lại ra hiệu cho lũ bạn đừng di chuyển.
Bấy giờ, Quý Ly bước ra từ bụi chuối, y cau mày phủi phủi chỗ vai áo không hề dính bẩn.
– Trong ấy chỉ có một người, thân hình gầy mảnh, hình như chẳng mang binh khí chi. Song đêm tối mịt mùng, diện mạo thế nào ta không thấy rõ.
Nghe thế, thằng Châu gật gù, bả vai hơi thả lỏng. Cậu bước tới gần, khẽ khàng vén tàu lá to rồi bất thần bật đèn pin, chĩa thẳng vào trong.
– Áaaaa! – Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong bụi chuối, làm dấy lên dàn đồng ca khiếp đảm.
– Aaaaa!
– Ma! Ma! Ma!
– Ơ Lợi! Tao đây, tao Châu đây! Kìa Khoa, mày đừng chạy, mày quay lại đi!
– Không! Không! Tao không quay lại đâu! Cứu với, ma, ma, ma!!!
Trong những tiếng kêu la loạn xạ, chợt có tiếng quát to, khỏe, dõng dạc:
– Cha bố mấy thằng thổ tả! Đêm hôm không để bà ngủ, bà vặn răng chúng mày! Bố mẹ cho ăn cho học để lũ chúng mày phá làng phá xóm thế à! Để bà xuống bà xem là con cái nhà ai mà láo lếu quá!
Ngay sau đó có tiếng đập cửa ruỳnh ruỵch, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cả lũ choai choai vội vàng chui tọt vào bụi chuối. Cái bụi tối tăm và đáng sợ ấy giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất. Ai nấy bụm chặt miệng, không dám hó hé. Mãi tới khi không còn tiếng quát tháo, chúng mới dám thở phào.
– Ê dịch ra tí đi, tao sắp tắt thở rồi! – Có tiếng Lợi rít lên bên tai, bấy giờ Châu mới nhận ra mình đang nằm đè lên lưng thằng bạn. Cậu cười xòa, lồm cồm bò dậy:
– Ôi hú hồn… Ui da! – Thằng bé ôm đầu, hình như cậu va vào thứ gì cưng cứng, treo lủng lẳng. Bước chân loạng choạng làm cậu ngã ngồi vào người lũ bạn, khiến cả đám xiên xẹo đổ như domino.
Có tiếng Quý Ly cười vảng vất trong bóng tối.
– Cẩn thận, trong này nhiều chuối xanh lắm, quả nào quả nấy cứng như bàn thạch vậy.
Vật vã mãi mới chui được khỏi bụi chuối, đám choai choai ngồi bệt dưới chân tường, vừa phẩy tay quạt gió vừa trò chuyện.
– Sao mày cũng đến đây? – Châu hỏi.
– Ờ, tao, tao…
Nom thằng Lợi không muốn trả lời lắm, hai con mắt nó cứ đảo như rang lạc. Chợt nó xẵng:
– Tội gì tao phải nói! Còn tụi mày, tụi mày đến đây làm gì?
Cái điệu hống hách của nó làm lũ trẻ còn lại nhăn mặt. Riêng Châu, cậu thừa biết cái tính thằng Lợi không xấu, thằng bé chẳng để bụng mà cười bá vai nó:
– Tao biết thừa mày đến đây làm gì.
– Làm gì? – Lợi khó chịu giãy ra nhưng không được.
– Thì đi xem chuyện lạ chứ gì. Ai đến bảo tàng chả vì lý do ấy. – Nói đến đây, giọng Châu nhỏ đi. – Tao nghe nói trong bảo tàng có ma nên mới đến đây thám hiểm.
– Ma gì mà ma! Mày đừng bôi tro trát trấu thần tiên! – Thằng Lợi bỗng giãy nảy lên. Dứt lời nó mới nhận ra mình lỡ mồm, Lợi ta vội bụm miệng nhưng đã muộn. Đám thằng Châu nhìn nó chằm chặp, ánh mắt sáng quắc. Dưới tình hình ấy, nó đành bấm bụng kể hết những chuyện nó biết.
Hóa ra cách đây một tuần, chẳng rõ nghe ai kể mà đám trẻ con trong khu nhà Lợi tin răm rắp một lời đồn. Điều kỳ lạ là lời đồn ấy khác hẳn câu chuyện của thằng Khoa. Người ta phao rằng trong bảo tàng có tiên, vào ban đêm, nếu ai mang lễ vật như đồ ăn, thức uống hoặc tiền bạc bỏ vào nơi quy định, sau đó đọc to nỗi băn khoăn trong lòng, tiên sẽ giải đáp cho.
– Sao bảo tàng lại có tiên được. – Châu trề môi ra chiều không tin.
– Sao lại không? Chính tao đã được chứng kiến rồi. – Lợi vỗ ngực chắc nịch. Nhưng đám khán giả thoạt trông coi thường lắm, điều đó khiến Lợi tức tối. Chính lúc nó định dằn dỗi bỏ đi, thằng Khoa bỗng lên tiếng:
– Cũng có thể lắm chứ.
Ai nấy ngạc nhiên nhìn Khoa. Nó nói tiếp:
– Trong bảo tàng chứa nhiều cổ vật ngàn xưa, biết đâu có thứ hình thành linh tính cũng nên. Xưa nay đâu thiếu những đồ vật thành tinh. Ví dụ Tây Du Ký cũng thường có cây cối thành tinh như Thập Bát Công, Phất Vân Tẩu.
Bấy giờ thằng Lợi mới nguôi giận, nó gật gù đắc chí:
– Mày có hiểu biết đấy.
– Được rồi, cứ coi như có tiên thật đi. Vậy mày tìm được lối vào bảo tàng chưa? – Châu hỏi.
– Mấy ngày nay, đêm nào tao cũng vào khấn tiên, dĩ nhiên tao biết rồi. – Thằng Lợi khoe khoang. Dường như với nó, gặp tiên trong bảo tàng là chuyện đáng tự hào lắm. Điều đó gợi lên lòng tò mò trong Châu, cậu hỏi tiếp:
– Mày cầu xin cái gì mà suốt ngày tới khấn?
Đến đây thằng Lợi không đáp ngay, nó cười tủm tỉm gãi đầu.
– Chẳng là dạo gần đây, cô Quỳnh giao cho đội tuyển Sử nhiều bài tập khó quá, tao ngẫm mãi không thông, bèn mang đến hỏi tiên.
Cả bốn đứa choai choai há hốc, mặt nhăn như cái bị.
– M-mang bài tập ra hỏi… tiên cũng được á hả? – Bình Minh bất ngờ quá, con bé đâm nói lắp.
– Được chứ sao không. Bọn mày chớ coi thường, tiên giải đúng cực kỳ, đến cô Quỳnh còn khen bài làm của tao tốt mà. Không tin thì tụi mày cứ vào mà thử xem.
Trước lời quảng cáo nhiệt tình của thằng Lợi, cả bọn càng lúc càng tò mò về khu bảo tàng li kỳ này. Chúng bám theo Lợi, khom lưng chui vào trong bụi chuối. Dần dần, cả đám nhận ra nơi đây gần như là cả một vườn chuối. Chuối đứng san sát, bẹ to như những cánh cửa xếp nối liền nhau, cái nào cái nấy cao ngất, lá rách tả tơi, thỉnh thoảng hắt gió xuống lạch phạch như mấy bàn tay khổng lồ đang vỗ. Bắp chuối đung đưa lơ lửng, to bằng cái nắm tay, đỏ au nom như những cái đèn lồng bị treo ngược. Cả đám cứ bước vài bước là lại bị lá chuối quệt vào đầu nghe sột soạt, nước mưa đọng trên ấy rơi xuống, thốc lạnh toát cả mặt. Lợi đi trước, tay cầm đèn pin lia qua lia lại. Nhờ thế mà khu vườn chuối bây giờ trông không còn âm u, lạnh lẽo như ban nãy.
Nhưng con đường chui rúc trong bụi chuối thì lổn nhổn đầy xác lá và chuối dập. Mấy đứa trẻ cứ cà nhắc, cà nhắc, vấp lên vấp xuống miết. Bỗng, đi đằng đầu, thằng Lợi dừng phắt lại. Một loạt tiếng va đập và xuýt xoa vang lên sau lưng nó.
– Úi da, sao mày đứng lại thế?!
– Suỵt! Đến rồi.
Thằng Lợi ngoắc tay, ngồi thụp xuống đào bới đống lá khô chất thành một đụn cao tới ngang đầu gối, đống lá ấy nằm sát trong góc tường. Tuy không biết Lợi định làm gì, nhưng Châu cũng kẹp đèn pin vào nách rồi ngồi xuống bới lá phụ nó. Chẳng mấy chốc một lỗ hổng trên tường đã lộ ra đằng sau đống lá ấy.
Cả đám reo lên:
– Ở đây có cái lỗ chó này!
– Mày giỏi ghê Lợi, lỗ chó mà mày cũng tìm ra.
– Ừ ha ha, thằng này thính như chó ấy nhở.
– Này! Tao đấm hết cả lũ bây giờ!
Cả bọn nín lại những lời trêu ghẹo, chỉ còn tiếng cười rinh rích lâu lâu vang lên. Lợi dặn lũ bạn tắt đèn pin đi và phải thật yên lặng, chớ có đả động đến ông quản lý mới.
Thế là sau một tiếng “cạch”, ánh đèn pin vụt tắt. Cái vườn chuối lập tức trở nên mù mịt, cứ như thể ai đó vừa phủ một tấm chăn đen dày cộp lên cả lũ. Thế rồi, ngọn đèn đường vàng ệch ngoài bờ rào kẽm gai cũng phụt tắt nốt, giờ đây, mọi ngóc ngách dần trở nên tăm tối. Bóng đêm ngày một dày khiến lũ trẻ không thấy rõ năm đầu ngón tay. Lời chuyện trò và cười đùa im bặt, chỉ còn lẫn khuất tiếng chão chuộc ồm ộp và tiếng lá khô gãy giòn.
Đám thiếu niên phải bò dưới đất, bàn tay lần sờ thay cho đôi mắt. Thằng Lợi quen cửa quen nẻo, chẳng mấy chốc đã chui tọt qua cái lỗ. Đến lượt Châu, cậu đưa tay sờ soạng, cảm giác ẩm ướt và trơn tuột như rêu hoặc nấm mốc khiến thằng bé giật mình rụt lại.
– Đừng sợ.
Giọng Quý Ly ngay sát bên tai Châu, nghe đầy sức thuyết phục. Thằng bé nuốt nước miếng, cắn răng nằm hẳn xuống đất. Cậu trườn bò khéo léo trên mặt lá khô giòn rồi từ từ đưa cái đầu vào trong lỗ gạch lởm chởm, lạnh lẽo.