Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 11.1. Con ma trong bảo tàng

Trên trấn có một cái bảo tàng cũ, dạo xưa nó từng là niềm tự hào của dân huyện lỵ. Nhưng thời gian đã bóp cạn dần mòn hơi sức của nó trong lòng dân trấn. Người bản xứ lũ lượt chuyển vào thành phố, bỏ lại ruộng đồng, rồi người tứ xứ hội họp về đây, sinh ra một thế hệ mới, ký ức về ngôi bảo tàng ấy cứ thế phai nhạt theo năm tháng. Giờ đây người ta không còn biết tên nó, chỉ nhớ về nó như một nơi quạnh quẽ với vài lời đồn ma quái để câu chuyện phiếm thêm vui.

Mãi cho tới gần đây, khi ông quản lý – người gắn bó cả đời với cái bảo tàng ấy ngã quỵ, dân trấn mới lại xôn xao về nó. Nhưng họ chẳng xôn xao theo lẽ thường mà cứ nhắm đêm hôm khuya khoắt để quấy rầy. 

Vốn ông Lịch chả can hệ gì tới cái việc ấy, thế mà phận đời đưa đẩy, ông ngồi vào chức quản lý mới của ngôi bảo tàng. Trước, nhà ông không ở trấn trên. Năm ngoái con gái làm ăn phát đạt bèn cất cho ông một căn nhà hai tầng có sân có vườn ở gần trung tâm huyện lỵ, bảo là đời sống ở đây đủ đầy, đi đâu cũng tiện lợi hơn. Hai vợ chồng ông chân lấm tay bùn cả đời, nào đã biết mùi nhà cao cửa rộng gì, chuyển lên trấn vui thì vui đấy, mà không còn ruộng đồng nên ông đâm buồn chân buồn tay. Đúng lúc bảo tàng khuyết một chân trông coi, người ta bèn mướn ông. 

Gọi là quản lý bảo tàng cho oai chứ thực chất chẳng khác gì bảo vệ. Hàng ngày chẳng có ai lui tới thăm thú nên công việc của ông Lịch nhàn tản lắm. Mỗi tội cứ đến đêm hôm khuya khoắt là cái lũ trai tráng lại mò vào phá phách, la lối om sòm. Ông phải thay khóa mới, giăng dây kẽm gai mới bớt. 

Ông biết bảo tàng có lời đồn không hay, quản lý cũ cũng nằm liệt giường trong lúc đi tuần buổi đêm. Dẫu không tin, song ông vẫn cẩn thận, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Người ta đồn hễ mười một giờ đêm, bảo tàng sẽ có sự lạ, vậy ông đi ngủ lúc chín giờ, thế cho chắc ăn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ông Lịch khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi nằm từ sớm. Chính lúc ngủ say sưa, một cơn gió lạnh ùa vào gọi giật ông dậy. Bên ngoài có tiếng soàn soạt khẽ khàng như chân ai đó giẫm trên lá khô, ông Lịch bò dậy, hóa ra ông quên đóng cửa sổ. Trời đêm sương giá, ông chỉ mặc độc cái áo ba lỗ, răng đánh lập cập. Ông xoa cánh tay, nhổm dậy toan đóng cửa. 

Ngoài sân, dưới bóng quế mịt mùng, dường như có bóng đen lẩn khuất trong vườn chuối, lúc ẩn lúc hiện. Ông Lịch quát:

– Ai đấy?

Đáp lời ông chỉ có cành lá xào xạc và lũ chão chuộc gào rát tai. Ông cầm đèn pin, toan khác áo ra ngoài tuần tra. 

– Meo…

Một tiếng mèo kêu đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, đồng thời gột rửa nỗi ngờ vực ra khỏi lòng ông Lịch. Ông thở phào, đóng chặt cửa sổ rồi nằm xuống đánh một giấc say sưa. Chốc lát sau, trong căn phòng bảo vệ con con đã vang lên những tiếng ngáy giòn giã, và cũng cùng lúc ấy, ngoài vườn chuối phọt ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Vài cái đầu đen nhô ra đằng sau những gốc chuối, thằng Châu che miệng cười rinh rích.

– Lợi ơi, mày kêu giống mèo phết nhở.

Thằng Lợi nghiến răng, mặt mày nóng ran:

– Tao gọi ông quản lý ra bắt mày đấy.

Thằng Khoa vội can:

– Thôi thôi, mình vào nhanh lên, hơn mười giờ rồi đấy.

Đoàn thám hiểm tò mò nhón những bước nhẹ nhàng qua khu vườn rậm rạp rồi chạy tuột ra phía sau bảo tàng. Lợi vẫn dẫn đầu, nó vừa đi vừa lần sờ từng cái cửa sổ một, cho đến khi có tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên. Nó hớn hở ngoắc tay gọi đám bạn phía sau:

– Hôm nay tụi mày hên đấy, ông quản lý lại quên chốt cửa sổ. – Đoạn, nó luồn ngón tay vào khe hở, kéo cánh cửa bật ra, dặn dò. – Vào trong đó chúng mày cấm chỉ mất trật tự, tao sẽ chia lễ vật cho chúng mày, nhớ khấn cho thành tâm vào, biết chưa?

Bấy giờ cả bọn mới để ý cái ba lô căng phồng trên lưng thằng Lợi, chúng gật đầu như gà mổ thóc, đoạn chụm hai ngón tay làm động tác kéo “khóa miệng”. Lần lượt từng đứa một trèo qua cửa sổ, toàn con trai mười bảy nên cái cửa sổ cỏn con chẳng làm khó được chúng. Đến lượt Bình Minh, cô bé vịn mép cửa, bỗng thấy Phúc chìa tay ra và nở nụ cười rạng rỡ. Vờ như không thấy, Minh ngoảnh đi, nhón chân nhảy lên bậu cửa rồi đi vào trong theo những người phía trước. Thằng Phúc dẩu môi, ngượng nghịu chà lòng bàn tay vào mép quần.

Sợ bị phát hiện, không ai dám bật đèn pin. Nương theo ánh trăng bạc, Châu dò dẫm đi qua những cái tủ kính chứa cổ vật. Với đám trẻ, đây là một cuộc phiêu lưu kinh dị và phải cố thật căng mắt ra để đi từng bước dè dặt. Nhưng với một hồn ma như Quý Ly, đây chẳng khác nào những chuyến thăm thú thường thường ở mọi bảo tàng khác.

Thậm chí y còn đứng lại, ngắm nghía một chiếc chén đẹp và bình phẩm:

– Chà, vật này ắt từng thuộc về một tay quan phẩm cấp cao sang. Nhớ thuở trước, ta cũng có một bộ chén rượu bạch ngọc Hòa Điền, chất ngọc thượng hạng, trắng muốt như mỡ đông, rơi xuống đất mà vẫn nguyên vẹn, chẳng chút sứt mẻ.

Châu tặc lưỡi, ngoái lại vẫy vẫy tay giục y đi theo. Họ rời khỏi sảnh chính rộng rãi, đi ngang qua chân cầu thang. Bất ngờ, một quầng sáng trắng toát hắt xuống, loang loáng thành một vũng bàng bạc dưới chân. Không ai bảo ai, cả lũ ngước lên nhìn. Cái cầu thang trước mặt giống như một con rắn khổng lồ đang cuộn mình, từ từ trườn lên cao. Trên người “con rắn” ấy, đám trẻ trông thấy những bậc thang tối thui, ẩm mốc và ngoằn nghoèo. Giữa lòng cầu thang là một khoảng trống toang hoác chạy tuốt lên trần nhà và tận cùng trên cái đỉnh cao nghệu ấy, có một ô giếng trời tròn xoe hệt con mắt ông Trời đang hứng trọn ánh trăng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}