Chương 4.4. Biến thù thành bạn


"Tao rất ghét mày, vì mày là một đứa dốt Sử, một chữ Sử bẻ đôi cũng không biết mà lại lọt được vào vòng Hai, tranh mất vị trí của đội tuyển tụi tao."

Tiếng rì rầm sẽ sàng của một vị giám khảo ngồi sau chiếc bàn gỗ đen bóng lọt vào tai Quý Ly, khiến tâm trí y lại trở về với chốn hội trường. Sau cái đoạn mở đầu ấy của Nguyên, cả thảy bốn giám khảo nhìn nhau, rỉ tai điều chi, rồi họ gật gù, viết viết gạch gạch vào sổ. Tuy Quý Ly có lòng nhìn lén song chữ nghĩa lạ lùng, chẳng thể phân tường, lòng y bỗng nảy sinh ý muốn học văn tự thời nay. Nhưng chuyện đó có lẽ để hồi sau rồi tính, trước mắt cứ phải liệu việc thi cử đã. Nghĩ vậy, Ly đưa mắt nhìn Nguyên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– …Từ Lý sang Trần, Nho giáo và tư tưởng của các bậc hiền triết Trung Hoa được người Việt hết mực suy tôn. Trong đời sống văn hóa và hành chính, chữ Nho giữ vai trò chủ đạo, trong khi chữ Nôm chỉ mới xuất hiện trong thi ca. Tuy nhiên, Lê Lý Nguyên, với tinh thần cải cách mạnh mẽ và tư duy độc lập, ông không muốn học theo khuôn thức thời đại, dù ấy có là khuôn thức của Thiên triều, của trung tâm xuất phát luồng tư tưởng chủ đạo đang lưu hành ở đất nước phiên thuộc. Lê Lý Nguyên đã đề cao giá trị của văn chương quốc âm và chủ trương cải biến những giáo điều cứng nhắc của Nho giáo. Khuynh hướng này phản ánh tinh thần học thuật tự do, phóng khoáng và khát vọng tự cường của ông vào cuối thời nhà Trần. Nếu không có những nhà cải cách tư tưởng như Lê Lý Nguyên, Việt Nam có lẽ đã chìm sâu hơn vào quỹ đạo văn hóa Trung Hoa. Như vậy, theo em, tinh thần độc lập dân tộc không chỉ thể hiện trong hành động cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm khi đất nước lâm nguy, mà còn bộc lộ rõ nét qua những nỗ lực tự khẳng định bản sắc văn hóa, tư tưởng và ngôn ngữ trong điều kiện hòa bình. Việc Lê Lý Nguyên chủ trương cải biến những giáo điều cứng nhắc của Nho giáo ngoại nhập, đồng thời đề cao vai trò của văn chương quốc âm, chính là một biểu hiện sâu sắc của tinh thần tự chủ – không khuất phục trước ảnh hưởng ngoại lai, mà biết tiếp nhận có chọn lọc, cải tạo để phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc. Đó là một hình thức “chống ngoại xâm” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Hành động âm thầm và bền bỉ ấy không kém phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc và khẳng định cốt cách dân tộc Việt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bài trình bày của em đến đây là hết, cảm ơn các quý thầy cô đã lắng nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, thằng Nguyên nhoẻn miệng cười tươi rói, phải chốc lát sau cậu mới nhớ gập mình cúi chào. Lúc quành về chỗ, mặt thằng bé đỏ phừng phừng, tim đập như trống bỏi. Chưa bao giờ, kể cả khi coi những bộ phim Hồng Kông đẫy đà hào khí nam nhi, cậu lâng lâng và giàu mong ước được chia sẻ, được thảo luận, được đồng điệu đến thế. Bàn tay Nguyên cứ run lẩy bẩy vì cái nỗi tha thiết chưa thỏa, cây bút bi phải nhặt dăm lần mới nắm được trong tay. Nhưng giờ vẫn đang là lúc thi và cái không khí lặng phắc trong hội trường khiến Nguyên chưa dám tí tớn với Quý Ly vội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chờ đến khi người ta đã về gần hết, cu cậu mới liến thoắng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ban nãy em hồi hộp kinh luôn. Kể cho mà nghe, lúc mở đề ra, em cũng đắn đo lắm…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đương lúc Nguyên và bạn ma chuyện trò đến đoạn rôm rả, một dáng người đứng sững ngoài cửa khiến đôi bạn giật nảy. Nguyên kêu lên thảng thốt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ơ Lợi? Mày không về đi còn đứng đây làm gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Lợi quay lại, lúc nhìn vào Nguyên, ánh mắt nó không còn vẻ căm tức và khinh khi mà chất chứa một điều gì khó thấu: nửa như thán phục, nửa như ganh đua. Chừng ba giây, Lợi hất mặt đi, nói bằng cái giọng lập lờ giữa trầm và bổng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao, tao cần một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc với mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên dòm Quý Ly hỏi ý, đoạn bĩu môi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nói gì? Mác mỉa tao tiếp à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau cái câu ấy, cậu cứ ngỡ thằng Lợi sẽ nổi sùng lên và la lối om sòm, dè đâu nó lại im re. Nhưng chỉ chốc sau, nó bặm môi quát to:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ai bảo mày cứ làm tao ngứa mắt suốt. Hồi xưa đã thế, bây giờ càng thậm tệ hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần này thì Nguyên ớ ra:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hồi xưa nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mày không nhớ à?! Cái hồi mình học chung năm lớp Ba ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao với mày học chung lớp Ba á?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Lợi tròn mắt ngỡ ngàng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Não mày úng nước à? Mày còn thi vào đội tuyển Toán chung với tao đấy, tao ngồi ngay trên mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên cũng tròn mắt ngơ ngác:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao thi vào đội tuyển Toán? Tao điên hả tao ơi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cái thằng…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Rồi rồi. – Nguyên cắt ngang câu chửi thề của Lợi. – Tao có thể quên vụ thi đội tuyển, nhưng chắc chắn tao phải nhớ mặt các bạn cùng lớp. Tao thề là lớp Ba tao không có học chung với mày. Hay mày nhầm với ai?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao không nhầm! – Lợi phủ nhận một cách quả quyết. Đắn đo chốc lát nó mới nói tiếp. – Hồi Tiểu học tao hơi béo, cắt tóc đầu nấm, đeo niềng răng…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng đợi thằng Lợi kể lể thêm, Nguyên vỗ tay, mặt mừng rỡ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao nhớ rồi, tao nhớ rồi, Lợi lợn phải không? Giờ mày gầy với cao như cây sào ấy, bảo sao tao không nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng lợi sượng sùng dứ dứ nắm đấm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mày thích chết à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thôi thôi bạn cũ với nhau, làm gì mà căng thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái danh xưng “bạn cũ” phần nào gạt bớt hiềm khích trong Nguyên. Cậu cười xoà, nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thế mày có chuyện gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suýt thì thằng Lợi đã quên mất mục đính chính cho việc đứng chờ Nguyên. Nó ngẫm nghĩ rồi bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tao rất ghét mày, vì mày là một đứa dốt Sử, một chữ Sử bẻ đôi cũng không biết mà lại lọt được vào vòng Hai, tranh mất vị trí của đội tuyển tụi tao. Mày có thích Sử đâu, tiết Sử nào mày chả ngủ chảy dãi, vậy sao mày phải cố tình tham gia cuộc thi này? Chắc chắn là để được đi du lịch, được đi Bắc Ninh. Nhưng mày có biết cuộc thi này, chuyến đi này có ý nghĩa thế nào với những đứa mến Sử như tao và con Ánh không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ Ánh là đứa duy nhất trong đội tuyển Sử của lớp Nguyên bị loại từ vòng Một. Dù những điều thằng Lợi nói có gai góc và phiến diện thật, nhưng Nguyên không thể phủ nhận rằng, cậu tham gia cuộc thi chỉ vì chuyến du lịch. Nguyên im lặng, bởi chột dạ và áy náy. Nhưng ông quan họ Lê thì không cho là vậy, chính y biết rõ hơn ai hết, Nguyên nỗ lực và say sưa trong dòng chảy lịch sử nhường nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quý Ly nhìn thằng Lợi lạnh tanh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cậu này có cái tâm nhỏ như lỗ kim.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lợi không nghe thấy lời bình phẩm của Quý Ly, nó vẫn đang trút hết bực dọc trong lòng. Dừng lại lấy hơi, nó bỗng ngập ngừng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– …Đó là suy nghĩ của tao về mày trước đây. Nhưng hôm nay, nghe bài trình bày của mày, tao nghĩ chắc tao hiểu sai về mày rồi. – Đoạn, Lợi gãi đầu. – Mày nói hay lắm. Ờ, tao xin lỗi. Tao không nên có thành kiến với mày. Giờ thì tao tin là mày không hề gian lận và, ờm, mày cũng khá thích Sử đấy chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Lợi đang khen mình ư? Nguyên ngạc nhiên lắm. Trong ấn tượng của cậu, Lợi là một đứa mắt hếch lên giời, nó có bao giờ chịu khen ai chứ đừng nói khen một người nó ghét.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự yên lặng dần hóa thành vẻ ngượng ngập, Lợi luống cuống vẫy tay, quay lưng bỏ đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thôi tao về trước đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cu cậu nắm quai cặp, chúi đầu đi như bay, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Bấy giờ Nguyên mới hoàn hồn. Cậu nhìn Quý Ly, cười toét miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thế mình cũng về đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi cậu xốc cặp, nhảy chân sáo trông hớn hở ra trò. Quý Ly lắc đầu cười, lẳng lặng đi theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout