Tiếng nói chuyện của ông bác xe ôm kéo đầu óc Nguyên trở về. Bác khen:
– Con trai đúng là có tình có nghĩa, hiếm có bạn bè nào mà cất công lên chùa xin chúng Phật phù hộ cho bạn mình thế đâu. Hay là bạn gái hử?
Nguyên sượng sùng lắc đầu:
– Không ạ, anh em chí cốt.
– Ôi thế thì càng quý hơn! Bác kể cho cháu nghe, hồi xưa bác cũng có một ông bạn thân…
Sự rối bời trong lòng Nguyên tạm bị chôn vùi trong cuộc trò chuyện rôm rả với ông bác nhiệt tình. Cả hai đều là người thật thà, thân thiện, suốt quãng đường, họ kể hết chuyện Đông sang chuyện Tây, cuối cùng vòng về người con gái của ông bác. Có vẻ ông rất thương con gái, ông kể:
– Hàng xóm láng giềng cứ bảo bác sao đến tuổi này rồi mà còn đi chạy xe ôm, con gái con đứa học nhiều làm gì, hết cấp Ba cho nó đi làm mấy năm rồi lấy chồng là xong, cha mẹ nhẹ gánh. Đúng là chả hiểu gì sất. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Hai vợ chồng bác già rồi mới được mụn con gái, kể mà nó không thích học hành thì cũng thôi, đằng này con bé thông minh sáng dạ, học hành tấn tới, chỉ vì nghèo mà lỡ dở thì uổng lắm cháu ạ. Bác chả thấy chạy xe ôm khổ tí nào, miễn con cái được ăn học đủ đầy, có tài có đức, bác với mẹ nó cũng nở mày nở mặt. Mà được cái trường nó cũng hay cho nó cái học bổng gì mà Tiếp sức đến trường ấy, thấy bảo là Nhà nước họ cấp cho sinh viên nghèo.
Nghe lời ấy mà Nguyên thấy hổ thẹn quá, cậu rì rầm khe khẽ với Quý Ly:
– Khi nào về em phải học hành chăm chỉ mới được.
Quý Ly cười tủm tỉm:
– Cớ sao bỗng dưng em khai tâm ngộ đạo vậy?
Nguyên gãi đầu:
– Người ta nghèo thế kia mà còn quyết chí học hành…
Quý Ly ngoài mặt cười song trong lòng thì nhiều trăn trở lắm. Từ thuở mới đặt chân đến thời đại này, y thường lấy lòng kiêu bạc mà xét nét người, cho rằng dân nay chỉ biết hưởng cảnh an lạc, mê lối sống phù hoa, chẳng còn chí khí, chẳng biết lao khổ như người đời trước. Nhưng càng nhìn, càng biết, lòng y càng ngẫm ngợi. Thì ra dân nay không cần khổ cực vì họ đã có một chính quyền biết chăm lo, một guồng máy vận hành chu toàn, khiến trăm họ được sống yên, đủ ăn đủ mặc, chẳng lo bão lụt, chẳng sợ trộm cướp. Khi gánh sinh kế không còn đè nặng trên vai, con người mới có thể sống thong dong, nghĩ xa, lo rộng. Máy móc thay sức tay chân, học thức mở mang, y đức và lễ nghĩa cũng nhờ đó mà thấm dần trong mỗi nhà. Y khẽ thở dài. Phải, người thời nay tuy khác người xưa, nhưng chẳng hề kém cỏi, họ chỉ đang sống trong một thời đại đã biết dựng nền trị quốc trên chữ “an” mà thôi. Còn y, kẻ từng gắng chấn hưng cơ đồ giữa cảnh đổ nát, nay mới thực hiểu thế nào là một dân tộc đã thoát khỏi cái vòng tù quẫn của những người chỉ biết ngước nhìn bầu trời từ đáy giếng. Nghĩ thế, Quý Ly lại nhìn Nguyên. Thằng bé mà y từng đánh giá là “ngờ nghệch, vụng nghĩ” ấy hóa ra lại rất có chính kiến và có một cá tính độc đáo vô cùng. Có lẽ y không nên so sánh cậu với Nguyên Trừng con y, với Thúc Ngạc con ông Nghệ Hoàng hay với bất cứ đứa bé trai nào khác.
Ông bác xe ôm vẫn tiếp tục huyên thuyên:
– Bác nói con trai nghe, thời buổi bây giờ kiếm tiền ngày càng khó, chỉ có con đường học hành là con đường bền vững nhất để đi tới thành công thôi. Chớ có nghe người ta xúi bậy, gì mà bỏ học vẫn thành tỷ phú. Sai lầm, sai lầm hết. Giàu nghèo sang bần gì cũng thế, phải học con ạ.
Thấy ông bác xởi lởi, Nguyên thích quá, thế là càng ríu rít chuyện trò. Còn Quý Ly thì không nói gì, y chỉ lặng im lắng nghe cuộc đối thoại giữa Nguyên và tay xe thuê.
Quãng đường đi từ chùa Bút Tháp đến cổng chùa Phật Tích không quá xa nhưng nắng thì rát như roi lửa, mặt đất nóng hầm hập. Cái lưng áo của Nguyên ướt sũng mồ hôi, mắt cậu nhòe cay như mới thái hành. May mà bên đường vẫn còn đó mấy hàng cây già, thân to bằng cả vòng tay người lớn, vươn tán rợp trời mới giúp Nguyên tươi tỉnh phần nào. Cầm lấy bốn chục ngàn, ông bác xe ôm dặn dò:
– Bác ngồi ở đây nhé, cháu đi lên đi.
Chào tạm biệt ông bác, Nguyên xốc ba lô, đi qua cổng đá. Từ đường làng dẫn thẳng vào chốn già lam là một con đường lát đá xám xanh, toàn những phiến chữ nhật nhấp nhô, trập trùng như sống lưng của một con rồng đá. Hai bên đường, những hàng cây cao lớn, xanh mát tỏa bóng như những chiếc lọng xanh khổng lồ. Và ở phía ven bìa, dưới những bóng râm ấy, người ta nô nức dựng đầy các sạp hàng bán tá lả các thức quà hấp dẫn trên đời.
Nhìn số tiền ít ỏi trong ví, Nguyên chỉ dám mua một chai nước, thằng bé tu ừng ực mấy hơi rồi nhanh chân trèo lên các bậc thang nhấp nhô. Ngày giữa tuần, chùa chiền vắng vẻ, một dịp khéo để Nguyên thoải mái nói chuyện với bạn ma mà chẳng sợ ai dòm ngó. Thế nhưng thằng bé im thin thít, có cái gì mắc ở họng, cháy đỏ hỏn khiến cho mọi lời nói cứ chết yểu, rũ rượi trong cổ chứ chẳng chạy ra lưỡi. Nguyên cố hít sâu để bơm chúng lên, nhưng không thành. Sau, cậu chuyển sang nhìn lén Quý Ly, khen trời khen đất:
– Chà, hóa ra đây là chùa Vạn Phúc mà anh hằng ao ước.
Quý Ly có vẻ hơi lơ đãng, y chỉ gật gù chứ không đáp lời.
Bước vào tam môn, Nguyên dừng lại quệt mồ hôi, cậu đắn đo một lát song mới ướm:
– Anh, ờ… anh có muốn đi dạo không?
Quý Ly ngờ vực:
– Đi dạo vào lúc này ư?
Nguyên bĩu môi:
– Không muốn đi dạo với em một lát à? – Nói rồi cậu quay mặt đi, lầu bầu. – Sau hôm nay anh có muốn cũng không được nữa đâu.



Bình luận
Chưa có bình luận