Chương 8.1. Mạng internet


"Ừm… trên này chỉ có các bài viết về một người có tên gần giống anh thôi, gì mà đi tìm mộ, lá số tử vi, cải cách thi cử, hạn nô là cái gì, ờm rồi mưu sát, ôi lung tung hết cả…"

Buổi sáng, con đường đất gồ ghề như mặt một ông già khó tính, và nếu ta ví von như thế thì những nếp nhăn trên mặt ông đang chau lại, lõm sâu thành những cái ổ gà. Hai bên đường, cỏ may nghiêng mình trong hơi sương, những bông lau trắng xõa đuôi tóc dài phất phơ như một làn sóng nước dập dìu. Vài vũng mưa đọng đêm qua nằm im lìm, mặt nước lấm tấm những chấm lá khô, loang loáng thứ ánh vàng non của mặt trời mới lên, trông như những tấm gương dát bạc.

– Ơ, đêm qua mưa à?

Nguyên sửng sốt kêu lên khi bánh xe bỗng tọt vào một vũng nước đọng trên con đường gồ ghề. Thế là cậu giơ hai chân lên, như một tay chèo khéo rút mái chèo khỏi con nước xoáy để tránh bùn loãng hắt lên ống quần. Sau lưng thằng bé vẫn là người bạn ma của cậu, y đang đặt tay lên vai Nguyên để chia sẻ món quà mà cơn mưa rào ban tặng: mùi đất, gió mát và nắng dịu.

– Ừ, đêm qua mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, em không hay à?

– Em ngủ mà, có biết gì đâu.

Nghe thế, Quý Ly lắc đầu, thằng bé này đúng là có phúc, ăn được ngủ được.

Tròng trành trên con xe Nhật xịn được một lúc, Quý Ly bỗng nhận ra lộ trình hôm nay khác hẳn mọi hôm. “Thằng bé có phúc” đưa y tới trước một gian nhà hai tầng lạ lẫm. Căn nhà ấy cất tại một chỗ khuất trong con hẻm, tôn lợp đã ngả màu xám tro, loang lổ những vệt han gỉ cũ kỹ. Toàn bộ phần mái dốc về phía trước, mép tôn uốn cong, có vài chỗ đã bị gió quật lên cong vênh. Vôi vữa trên tường sần sùi, long tróc, trông nó như một bức tường rộp da vì nắng mưa. Trên cao gian nhà ấy treo một tấm biển nền điều chữ vàng, nét chữ ngoằn ngoèo, lạ lẫm như bị rót ra từ một bình mực Tây phương.

Quý Ly trông căn nhà ấy đóng kín cửa, song hai ô cửa sổ vẫn để lộ những cái khe nhỏ, đủ cho lọt ra thứ mùi ngai ngái của sắt trộn với mùi ẩm của vữa cũ. Dưới mái hiên có một bóng điện tuýp xanh nhợt nhạt treo lệch, chớp tắt từng hồi như mắt một người thiếu ngủ.

Nguyên gạt chân chống, ép xe vào lề – nơi chen chúc một hàng xe đạp và xe máy khác. Rồi cậu cúi xuống, lôi từ cặp ra một sợi xích dài kèm một ổ khóa to, vòng qua bánh xe rồi vặn khóa đánh “cạch”, có thế Nguyên mới yên chí bước vào trong.

– Nguyên, đây là đâu?

Quý Ly đi theo sau lưng Nguyên, cất giọng dò hỏi. Tầng một của căn nhà được chia đôi như thể chủ nhân đã cắt phăng không gian bằng một nhát dao, để dành phần hậu làm chốn ăn ở. Cái nhát dao ấy chính là một tấm rèm hoa dày cộm che kín cả một gian đằng sau. Phần tiền khá hẹp và cũ kỹ, nền gạch men đã sứt ở vài góc, trên bày vừa vặn một chiếc bàn nhựa màu xanh dương nhạt. Bàn đặt lệch một chút so với chính giữa gian, như nhường chỗ cho lối đi nhỏ men sát tường.

Trên mặt bàn là một vật hình hộp màu đen, thân dẹt, đế tròn kê chắc nịch. Một mặt của nó lồi lên khum khum, mặt kia thì phẳng lì, phát sáng khiến Quý Ly thấy ngạc nhiên quá đỗi.

Thằng bé Nguyên nháy mắt ra hiệu cho bạn ma cứ bình tĩnh, đoạn cậu bước tới chỗ anh chàng tóc dài ngồi sau cái hộp vuông:

– Cho em một máy.

Anh chàng nọ ngẩng đầu lên, cặp kính dày cộm trĩu nặng trên sống mũi anh ta. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta đứng dậy đi thẳng lên cái cầu thang cũ mòn, những tiếng kẽo kẹt nghe mới ghê răng làm sao. Nhưng Nguyên không lấy làm lạ lẫm, cậu nhanh nhẹn đi theo lên tầng hai. Không gian trên tầng hai rộng rãi, sáng sủa hơn nhờ những mặt kính thủy tinh đón nắng. Nhưng dở cái là ồn ào quá, lâu lâu lại có tiếng la hét ỏm tỏi và những cuộc cãi vã nảy lửa, vậy mà anh chàng kính cận vẫn dửng dưng như không. Quý Ly nhìn quanh căn phòng, những gương mặt non trẻ đang dán mắt vào đám hộp đen phát sáng, lắm kẻ còn phì phèo điếu thuốc.

– Nguyên. – Quý Ly cau mày. – Đây là đâu?

Nguyên dè chừng nhìn anh chàng đằng trước, thì thầm:

– Quán nét đó.

– Sao em bảo với mẹ là sang nhà Khoa?

– Suỵt! Em đang giúp anh tìm đường về nhà đây.

Tìm đường về nhà? Ở cái chốn này ư? Quý Ly nhìn quanh, hoài nghi quan sát những cậu thanh niên nhuộm đầu xanh đầu đỏ đang khạc đờm toèn toẹt ra đất. Chẳng biết từ bao giờ y đã quen với các tiêu chuẩn văn minh của thời đại này để giờ đây y thấy phản cảm với những hành động được gắn mác là “bất lịch sự”.

Trong lúc người bạn ma miên man nghĩ ngợi, Nguyên đã đặt mông ngồi xuống trên cái ghế bọc nệm xanh. Cậu phấn khởi giới thiệu từng món đồ trên bàn với Quý Ly:

– Để em chỉ anh nhé. Cái cục đen đen nhỏ nhỏ này là chuột.

– Chuột ư? – Quý Ly ngạc nhiên nhìn thứ ấy. Một vật không tai, không đuôi mà gọi là chuột?

Nguyên gật đầu, cười khúc khích:

– Phải, mình dùng chuột này để điều khiển máy tính. – Nói rồi cậu chỉ vào cái hộp đen phát sáng. – Mình sẽ dùng máy tính để tìm kiếm thông tin. Ở trên này cái gì cũng có hết.

Quý Ly nghe thế thì bước tới gần, nhìn chăm chú vào cái màn hình phẳng:

– Em nói có thật chăng?

– Dĩ nhiên! – Nguyên khẳng định chắc nịch. – Để em tìm thử thông tin của anh nhé.

– Ta sống cách đây hơn sáu trăm năm mà cũng tìm được ư?

– Tất nhiên là được rồi!

Nguyên thò hai ngón tay, lạch cạch gõ cụm “Lê Quý Ly” lên bàn phím. Trước mặt Quý Ly, màn hình đột nhiên nở bung ra những hàng chữ xanh, tím chen nhau sít sịt. Nguyên nheo mắt lướt nhanh qua các tiêu đề lớn và phát hiện, hóa ra chẳng có bài viết nào chứa từ khóa “Lê Quý Ly” cả. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là vẫn có nhiều kết quả trùng khớp với hai trên ba từ khóa. Cậu ngập ngừng hỏi bạn ma:

– Ngoài tên Lê Quý Ly, Lê Lý Nguyên ra, anh còn tên nào khác nữa không?

Quý Ly lắc đầu:

– Không. Sao thế?

– Ừm… trên này chỉ có các bài viết về một người có tên gần giống anh thôi, gì mà đi tìm mộ, lá số tử vi, cải cách thi cử, hạn nô là cái gì, ờm rồi mưu sát, ôi lung tung hết cả, chắc người ta chưa nghiên cứu được về anh đây mà…

Quý Ly nhìn cậu:

– Ý em là ta không để lại thành tựu gì đáng để hậu thế ghi nhận chứ gì?

Nguyên xua tay:

– Em có nói thế đâu, anh đừng đổ vạ. Thông tin trên mạng cũng vàng thau lẫn lộn lắm, để khi nào em dẫn anh đến thư viện thành phố, mình tìm sách Sử chính thống đi, kiểu gì cũng có viết về anh.

Quý Ly bật cười ha hả:

– Cảm ơn em, nhưng ta chẳng tò mò về khen chê hậu thế. So với những điều phù phiếm ấy, ta muốn biết về các biến cố sắp dội vào đất nước để kịp chống đỡ trước khi con sóng dữ ập tới.

Nguyên tròn mắt nhìn Quý Ly, bấy giờ cậu mới nhận ra, dường như bạn ma hiếm khi kể về mình. Ngẫm nghĩ chốc lát, thằng bé gật đầu:

– Vậy chừng nào rảnh em đưa anh đi tìm mấy quyển sách viết về thời của anh. Nhưng đổi lại anh phải kể cho em nghe về anh thêm đấy nhé, em bắt đầu thấy hơi tò mò rồi.

Quý Ly nhìn sang, nhưng Nguyên đã cúi xuống, tiếp tục chọc ngón tay lên các cục vuông màu đen. Thấy thế, y nhắc:

– Ta tìm thông tin về khối kim loại ở chùa Vạn Phúc đi kẻo trễ. Nghe cậu thanh niên ban nãy nói sử dụng máy tính tốn năm ngàn một tiếng đấy.

Nguyên bỗng thấy tức cười, cậu quay lại nhìn bạn ma:

– Giờ anh cũng biết tiêu tiền nữa à?

Quý Ly cũng ngó Nguyên lom lom:

– Ta còn biết mỗi ngày mẹ em chỉ cho em hai ngàn tiền tiêu vặt, em phải tích ba ngày mới đủ chơi một tiếng.

Nụ cười trên mặt Nguyên héo dần, cậu lầu bầu:

– Biết rồi biết rồi, em tìm ngay đây.

Tuy thế, sau khi thử vài từ khóa liên quan đến “khối kim loại” và “chùa Phật Tích”, cả hai vẫn chẳng thu hoạch được gì. Nguyên gãi đầu nghĩ ngợi:

– Chắc cái cục này nhỏ quá, người ta không đưa tin riêng. Thôi để em tìm chủ đề rộng ra xem.

Dứt lời cậu bèn gõ “Khai quật cổ vật ở chùa Phật Tích”. Không phụ lòng mong đợi của Nguyên, trên màn hình bắt đầu hiện ra các bài báo về cuộc khai quật nhiều năm trước. Nguyên hớn hở kéo tay áo Quý Ly:

– Nhìn này, nhìn này anh, có rồi!

Quý Ly cũng ghé lại xem:

– Em đọc cho ta nghe đi.

Nguyên gật gù, rê chuột tìm một bài báo uy tín rồi đọc tiêu đề:

– “Phát hiện nhiều cổ vật quý ở chùa Phật Tích”. Bài báo này hữu ích đấy, để xem nào. – Vừa nói mắt Nguyên vừa lia nhanh qua những dòng chữ nhỏ rí. – “Phù điêu lá đề, đầu rồng đá, chân móng tháp cổ, các mảnh vỡ khắc hoa văn cùng nhiều hiện vật quý báu khác”. Ơ chỉ thế thôi à, nhiều hiện vật khác là hiện vật gì?

– Đừng nóng vội, ta đọc thêm những thư tịch khác đi.

– Được rồi, để em xem nào, “Chùa Phật Tích – Kho di sản vô giá”. Đọc cái này đi.

Nguyên nhấp vào bài báo bên dưới, lướt qua đoạn giới thiệu về ngôi chùa và các câu chuyện lịch sử để bắt đầu chắt lọc thông tin:

– Ừm… Khai quật năm 1949, 1951, ờm, tượng đá, móng tháp trưng bày ở Bảo Tàng Lịch Sử. Vẫn không thấy nhắc gì đến khối kim loại khắc hoa văn kỳ lạ mà anh nói.

Sau nửa giờ miệt mài với một đống các bài báo dài dằng dặc, hai mắt Nguyên đã mờ đi. Cậu tựa vào lưng ghế, dụi đi dụi lại mắt mình. Vừa dụi Nguyên vừa than:

– Sao chả có bài nào đưa tin về cái cục đó vậy, tìm mãi mà không được gì hữu ích.

Quý Ly cười bảo:

– Sao lại không được gì hữu ích, chẳng phải em nói những cổ vật đó đã được người đời trưng bày ở Bảo Tàng Lịch Sử hay sao? Nhỡ đâu trong số ấy có thứ ta cần mà không được ghi chép?

– Cũng phải nhỉ. Mình đã tìm suốt ở bảo tàng Bắc Ninh mà không thấy gì, hóa ra được trưng bày ở Bảo Tàng Lịch Sử hết rồi. Để em tìm địa chỉ Bảo Tàng Lịch Sử thử xem sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout