Chương 7.3. Lửa trại


"Đôi mắt từng quen ải biên cương, quen lằn tên mũi đạn, giờ đang ngắm nhìn một thứ còn xa lạ hơn cả quân thù: một khúc hoan ca."

– Mày đang làm trò quái gì thế? – Không dám tin vào mắt mình, Lợi thò tay dụi mắt.

Tiếng thảng thốt làm giật mình hai người bạn bên trong. Quý Ly hiểu ra ngay trong con mắt người ngoài, thằng bé Nguyên đang ở cái thế trái lẽ thường. Y bèn thả tay và giằng khỏi cuộc vật lộn. Tức thì, Nguyên rơi phịch xuống đất, dải xương từ giữa lưng dọc xuống mông va thẳng thừng vào nền đá lát. Cậu chàng cuộn mình, tru tréo:

– Á! Úi da!

Thấy tình hình ấy, thằng Lợi bỗng quên tiệt những điều nghi ngờ lan man, nó cuống quýt giũ dép, chạy xồng xộc vào nhà đỡ bạn.

– Mày có làm sao không? Gãy xương à?

Nguyên nhăn nhó xua tay:

– Không, tao không sao.

– Đến khổ. Đang yên đang lành sao lại lăn kềnh ra đất thế.

– Thì, thì tự dưng tao bị chuột rút. Mà mày vào đây làm gì?

Nguyên tập tễnh đứng dậy, đánh lảng đi vụ mình vừa lơ lửng trên mặt đất. Tuy thế, không cam lòng, thằng bé lừ mắt trừng Quý Ly.

Thằng Lợi đâu có biết gì về cuộc đọ mắt trong yên ắng của thằng Nguyên với một con ma, nó chu đáo giúp Nguyên gom hết đống giấy lộn trên giường rồi trịnh trọng thông báo:

– Cô Quỳnh bảo tao vào gọi mày ra ngoài đốt lửa trại với mọi người đấy.

Nghe thế, Nguyên bỗng thấy cơn đau dưới mông dịu đi hẳn:

– Thật á? Nhưng tao chưa viết xong mà?

– Cô bảo mày nghỉ tay đi, mai về trường viết sau.

Thế là Nguyên chẳng còn thấy đau nữa, cậu nhảy cẫng lên, quàng vai bá cổ thằng Lợi chạy thẳng ra ngoài.

Ngoài sân, lửa đã nổi. Một đống lửa lớn bập bùng giữa sân trại, phừng phực như trái tim ứa đầy nhựa sống. Xung quanh trái tim ấy, những người trẻ đang quay quần trong men nhiệt. Tiếng cười, tiếng hát và những tiếng hò reo chen lấn nhau, lẫn vào mùi thịt nướng, mùi mồ hôi, trở thành một thứ mùi đặc trưng của sức trẻ rực rỡ.

Nguyên lao vào bầu không khí ấy như một hạt lửa. Chẳng mấy chốc, thằng bé đã cười nói vui vẻ với những người quen và thậm chí với cả người không quen.

Còn Quý Ly thì đứng lại. Y dừng ở một khoảng cách an toàn, đủ để cái bóng của mình không bị nuốt vào trong ánh lửa. Đôi mắt từng quen ải biên cương, quen lằn tên mũi đạn, giờ đang ngắm nhìn một thứ còn xa lạ hơn cả quân thù: một khúc hoan ca. Đó là một khúc hoan ca của những kẻ được sống tự do và chưa từng biết sợ hãi. Đó là dáng dấp của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi trong một niên đại mới sáng sủa và văn minh. Họ sống phóng khoáng, nhiệt liệt, không bị giáo điều hà khắc kìm chân, không bị giặc giã loạn lạc ghì họng. Họ thuộc về nơi này, một thời đại thái bình thịnh trị.

Còn y, y thì sao?

Quý Ly ngẩng đầu nhìn lên trời. Vầng trăng tháng Năm tròn như mâm bạc, soi rõ từng sợi tóc trên đầu y, soi rõ từng tấc lòng đang mắc kẹt giữa cuộc vây thiên địa. Trong ánh trăng ấy, y không còn trông thấy đống lửa trại mà chỉ thấy lớp lớp Đại Việt mịt mùng trong khói lửa, thấy Tam Kỳ cháy đỏ, thấy Thăng Long nặng trĩu gươm đao. Lòng y chùng xuống như cánh buồm ngược gió.

– Lý Nguyên! Lý Nguyên!

Bỗng có tiếng ai gọi khe khẽ. Phải mất một lúc Quý Ly mới sực tỉnh, à, ra là thằng bé Nguyên đang gọi y. Quả thật hiếm có ai gọi Quý Ly bằng tên tự. Có lẽ vì đã quen nên dù biết tên y song Nguyên vẫn ưa gọi tên cũ.

Nguyên nhoài người ra khỏi vòng lửa, vẫy tay với y:

– Lại đây chơi với em đi!

Quý Ly đứng sững. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự tự do và phóng khoáng của thời đại này – thứ chừng như hoàn toàn không liên quan đến y – đang lặng lẽ trờ tới, xâm lấn rồi chậm rãi cuốn y khỏi thế cuộc cũ kỹ, lắm huyết lệ và tro tàn. Y thấy mình như một tảng đá nằm trơ giữa khu rừng cổ thụ, nay bất chợt được nắng mai chiếu tới.

Trong khoảnh khắc ấy, Quý Ly mỉm cười, cất bước về phía tân thế giới.

Bên đống lửa, nét mặt Nguyên càng thêm rạng rỡ.

Thấy thế, thằng Lợi lườm bạn, nó hất hàm:

– Mày vừa nói chuyện với ai thế?

Nguyên ngẫm nghĩ, đôi mắt hấp háy niềm vui chú mục vào một khoảng không trống trải:

– Tao nói chuyện với người bạn thân nhất của tao!

– Ý mày là chính mày chứ gì?

– Ừ đúng rồi đấy. Mày không biết à? Thiên tài hay tự nói chuyện với mình lắm!

– Thiên tài cái khỉ gió, mày đần bỏ cha ra…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout