– Đi đâu cháu ơi?
Một ông trung niên nhỏ thó, da rám nắng liệng con Dream dừng lại trước mặt Nguyên. Ông ta đội mũ bảo hiểm phủ lên cả cái mũ phớt đã cũ như chiếc nồi chụp, quai mũ cài lỏng lẻo, quần áo lùng thùng, giọng ông nghe hồ hởi.
– Cháu muốn đến chùa Vạn– à Phật Tích, hết bao nhiêu ạ?
Ông xe ôm ra vẻ khó khăn:
– Ôi đi lên tận Phật Tích à, thế thì xa lắm đấy, chú lấy cháu bảy chục.
Nguyên sửng sốt:
– Những bảy chục ạ?
Cậu tần ngần quay đi đếm tiền trong ví. Ông chú thấy thế thì bồi thêm:
– Chú lấy thế là rẻ rồi đấy.
Thấy thằng bé vẫn ngập ngừng, ông chú thở dài:
– Thôi chú giảm cho năm ngàn. Sáng giờ chú chưa được cuốc nào, mở hàng cho chú đi.
Quý Ly đứng cạnh nhìn người xe ôm chằm chặp, bỗng nói:
– Khoan hẵng đưa tiền.
Nguyên nghi ngờ nhìn y, y nói tiếp:
– Người này sống mũi không thẳng, lỗ mũi hướng lên, mắt lươn ti hí đảo láo liên, ắt là phường gian xảo, tham lam, không đáng tin.
– Anh còn biết xem tướng nữa cơ à?
Quý Ly lắc đầu:
– Kinh nghiệm người xưa để lại thôi.
Thấy Nguyên mãi không trả lời, ông xe ôm sốt ruột hỏi:
– Sao? Vẫn chê đắt à? Thằng bé này hay nhỉ, ăn mặc bảnh bao mà cứ kì kèo vài đồng với người già. Thôi, chú thương chú bớt thêm cho hai ngàn, chỉ sáu ba ngàn thôi được không?
Đúng lúc Nguyên đang lúng túng, bỗng một chiếc xe Wave phanh kít ngay đằng sau con Dream. Trên xe là một ông bác mặt vuông chữ điền, da dẻ đen sạm, lông mày nhăn tít quát ông chú nhỏ con:
– Nhìn nó còn đi học mà ông nỡ thét giá cắt cổ thế à?
Ông kia bực bội quay lại:
– Việc của nhà ông chắc?
– Không thì sao? Ông ít lừa lọc trẻ con thôi! Nhà ông không có con đi học à?
Ông chú nhỏ con nhổ toẹt bãi nước bọt: “Lắm chuyện” rồi phóng xe đi mất.
Nguyên ngơ ngác nhìn theo con xe Dream phả khói đen khét lẹt rồi quay lại nói với ông bác da ngăm:
– Cháu, cháu cảm ơn bác.
Ông bác xua tay, nụ cười hiền lành nở trên gương mặt khắc khổ:
– Ơn nghĩa gì. Sau này ra đường phải cảnh giác vào. Từ đây đến chùa Phật Tích khoảng tám cây, có hơi xa, bác cũng phải lấy hơn bốn chục mới đủ tiền xăng xe. Nếu cháu muốn quay lại đây thì bác sẽ ở dưới chờ, bác tính cả đi cả về tám chục thôi, cháu thấy được thì lên bác chở.
Nguyên bất giác nhìn Quý Ly, thấy y gật đầu, cậu cũng yên chí gật đầu theo:
– Dạ được, nhờ bác chở cháu lên đó với.
Nghe thế, ông bác nhanh nhẹn xuống xe mở cốp, lấy cho Nguyên một cái mũ bảo hiểm. Trước khi cậu lên xe, ông còn cẩn thận dùng khăn ướt lau cái yên sau đen bóng rồi giải thích:
– Trời nắng nên yên xe nóng lắm, để bác lau cho bớt nóng rồi hẵng ngồi.
Sự nhiệt tình của bác xe ôm khiến Nguyên quên ngay vụ suýt bị lừa ban nãy, cậu hào hứng đáp:
– Bác chu đáo quá.
– Con gái nó học kinh tế, giỏi lắm. Nó bảo bác, nghề xe ôm cũng là nghề dịch vụ, không thiệt tình, thật thà thì sớm muộn cũng mất khách.
– Chị nhà bác học ở đâu ạ?
Ông bác nổ máy, giọng ông dịu đi khi kể về con gái:
– Nó học trên Hà Nội, năm ba rồi, trường gì top đầu cả nước đấy. – Nói đoạn bác vẫy tay. – Lên xe đi con trai.
Nguyên liếc cái yên xe rồi nhìn sang Quý Ly, nói thầm:
– Anh lên trước đi.
Thấy Quý Ly lặng yên nhìn mình, cậu bèn giải thích thêm:
– Xe máy đi nhanh lắm, nhỡ anh ngồi sau mà tay không bám chắc vào em thì anh lại lơ lửng như thả diều mất.
Thấy mãi mà Nguyên vẫn lề mề chưa chịu lên, ông bác quay lại hỏi:
– Sao thế con trai, yên vẫn nóng à? Để bác lau cho. – Nói là làm, bác toan dựng chân chống.
Nguyên vội xua tay:
– Hết nóng rồi bác, cháu lên ngay đây.
Nói rồi cậu trừng mắt, hất cằm với Quý Ly, Quý Ly đành ngồi lên trước. Nguyên trèo lên sau, lần này đến lượt cậu đặt tay lên vai y. Ngay lập tức, y cảm nhận được một cơn gió khô hanh quất ngang mặt mình – cái thứ gió của đầu Hè Bắc bộ mang theo bụi đường, mùi nhựa bị hun nóng và cả mùi mồ hôi. Bác xe ôm nổ máy, chạy ra đường lớn, chiếc Wave cũ rung bần bật như con ngựa già. Vừa đi bác ta vừa liếc gương chiếu hậu, thầm nhủ, quái lạ, sao thằng bé này ngồi xa thế nhỉ? Hay nó ngại hơi người? Nhận ra ánh mắt bác, Nguyên cười ngây ngô đáp lại.
– Nhà cháu ở đâu, sao đi có một mình?
Nguyên đáp thật thà:
– Cháu ở Hà Nội, hôm nay đến đây du lịch với trường. Nhưng cháu có tí việc phải đến chùa Phật Tích nên tạm trố- à, tách đoàn.
Nghe Nguyên trình bày, bác xe ôm cười tít mắt:
– Bọn trẻ mà thích đi chùa chiền như cháu hiếm lắm đấy. Còn cất công đi từ chùa này đến chùa nọ, định cầu xin chuyện gì hệ trọng lắm à?
Nguyên nghĩ rồi gật đầu:
– Vâng, cháu cầu cho một người bạn sớm ngày tìm được đường về nhà.
– Ôi, bạn của cháu đi lạc hử? – Ông bác xe ôm ngạc nhiên lắm, giọng ông thoáng niềm xót xa. – Thế thì thương quá. Mong sao bạn cháu sớm tìm được đường về nhà.
Nguyên bỗng lặng yên. Phải rồi, về nhà. Sao bây giờ thằng bé mới nhận ra một điều hiển nhiên thế? Không, cũng có thể vì nó quá hiển nhiên nên Nguyên không chú ý. Nó đã ngụy trang thật khéo léo, và cái lớp ngụy trang ấy không gì khác hơn những tuần, những ngày, hay ta phải bắt đầu nói từ những giờ Nguyên và bạn ma ở bên nhau. Mới ngót hai tháng mà Nguyên đã cảm giác sự tồn tại của Quý Ly là đương nhiên và không cần bàn cãi. Thậm chí khi thằng bé nhận được tin đi Bắc Ninh, khi Nguyên từ chối mấy bịch sữa chua đá của bà nội, khi cậu ngồi lên chiếc xe khách và thậm chí, khi cậu bắt chuyến xe ôm này, Nguyên chưa từng ý thức được người bạn ma sắp sửa biến mất. Có lẽ thằng bé ngỡ chuyến đi này cũng như bao chuyến phiêu lưu khác: họ cần đến cái đích đã ấp ủ từ lâu ấy là chùa Phật Tích. Song, Nguyên đã quên cái đích ấy chính là đường về nhà của Quý Ly, và là dấu chấm hết cho tình bạn của cậu. Lên tới núi Phật Tích, Quý Ly sẽ trở về Đại Việt, còn Nguyên? Nguyên sẽ bắt chuyến xe ôm với giá bốn chục ngàn để quay lại chùa Bút Tháp. Thế là xong việc. Nguyên nhai cái lưỡi, lòng cậu chợt bồn chồn, cậu bất giác liếc Quý Ly, từ đằng sau, Nguyên chỉ thấy được sườn mặt y. Bỗng Quý Ly nghiêng đầu đánh mắt về phía Nguyên, Nguyên chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác.



Bình luận
Chưa có bình luận