Tiếng trống rền vang dội khắp khuôn viên trường học, đám học trò trở nên vội vã. Thằng bé Nguyên cuống quýt chạy ra từ nhà để xe, kéo Quý Ly phi tuốt lên tầng bốn của tòa nhà chính giữa. Hai người bạn băng qua những hành lang dài, thẳng tắp và khang trang. Cái hành lang này sạch sẽ đến mức Quý Ly trông được cái bóng dài đuột, biến dạng của Nguyên in trên nền gạch men sáng bóng.
Mãi tới khi ngồi phịch xuống vị trí trong góc lớp, Nguyên mới được dịp thở lấy hơi. Xung quanh cậu, đám học trò đang lục tục trở về chỗ. Có đứa mở sách vở chuẩn bị cho tiết học, có đám túm tụm chuyện phiếm, cũng có đứa cúi xuống gầm bàn gặm vội gặm vàng cái bánh mì dở.
Khác quá, “lớp học” ở đây chẳng giống xưa. Thời ấy chỉ có một án thư, vài tấm phản đặt sát đất, bọn học trò thì ngồi xếp bằng, chân tê như đá.
Mọi điều mới mẻ về “lớp học” khiến Quý Ly ngắm không biết chán. Từ tấm bảng xanh trải dài trên bục giảng tới những dãy bàn ghế bằng gỗ nâu đỏ được xếp ngay hàng thẳng lối. Rồi trên đỉnh đầu, ngay ở trần nhà là những bóng đèn tuýp dài treo lủng lẳng, và quạt – thứ tuyệt diệu y được thấy ở nhà Nguyên tối qua cũng được treo khắp bốn mặt trần. Những cái quạt ấy to hơn, cánh dài hơn và gió dữ hơn.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên, chẻ mái đôi xách ca-táp bước vào. Tiếng ồn ào trong lớp tức thì lặng đi, đám học trò nhanh nhẹn đứng dậy chào.
Người thầy giáo đứng nghiêm, mắt quét qua toàn bộ lớp học, nếp nhăn trên trán thầy bỗng hằn sâu. Thầy chưa vội cho đám học trò ngồi ngay mà bảo:
– Chẳng mấy tháng nữa mà hết học kỳ II, thời gian qua chắc các anh chị cũng hiểu tính tôi rồi. Tính tôi muốn dễ thì rất dễ, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình. Trong lớp của tôi không chấp nhận những người làm việc riêng, đặc biệt là ngủ gật.
Lớp học chợt xôn xao. Ai nấy phóng tầm mắt về nơi cuối lớp, ở đó, thằng Nguyên đang ngủ say sưa.
Giấc ngủ bù trộm được bao giờ chẳng ngon ngọt hơn, nên bị lay dậy thì Nguyên cáu lắm, cậu vùng vai, đầu óc mụ mị thế nào lại hét toáng:
Cả lớp im lìm. Quả nhiên, thầy giáo đứng trên bục giảng giận tím mặt. Thầy nện cái thước gỗ xuống mặt bàn tội nghiệp, hét to hơn cả:
Tới nước này thì Nguyên đã tỉnh hẳn, cậu lầm lũi cắp sách vở ra ngoài, không quên nguýt Quý Ly. Nhưng y chẳng nhìn cậu mà cứ đứng trong lớp như trời trồng. Nguyên sốt ruột vẫy vẫy tay, Quý Ly ngoảnh hẳn mặt đi. Thế là thằng bé đã không gọi được bạn ma thì chớ, lại còn bị thầy giáo quát cho thêm một chặp nữa.
Ôm lòng giận dỗi, giờ ra chơi, Nguyên không thèm chuyện trò với Quý Ly. Về chỗ, cậu nằm ụp xuống bàn toan ngủ tiếp. Thế mà Quý Ly lại tới gần bắt chuyện.
– Ban nãy ta nghe các bạn học của em nói về việc đi Bắc Ninh. Hình như đó là phần thưởng, tức sẽ không tốn tiền phải không?
Quý Ly nhìn về phía thằng Khoa – một cu cậu tóc húi cua, mặt mũi hiền lành với cặp kính dày cộp, chính cái người bạn ngồi cạnh Nguyên. Cậu lấy làm lạ quá, từ bao giờ thằng bạn rậm rờ của mình biết nhiều tin tức hơn mình thế nhỉ.
Sự thật đã chứng minh, Khoa không chỉ biết mà còn biết tường tận. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhà trường đã tổ chức cuộc thi “Trang Vàng Lịch Sử” để khuyến khích học sinh tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn. Cuộc thi gồm có hai vòng: vòng Một thi viết, vòng Hai bốc đề thuyết trình. Kết thúc hai vòng thi, ngoài tiền thưởng dành cho các vị trí Nhất, Nhì, Ba, hai mươi thí sinh đứng đầu sẽ được thưởng một chuyến du lịch Bắc Ninh hai ngày một đêm. Đây quả là một tin tức gây thu hút. Nhưng nghe thì dễ chứ làm lại khó. Ngoài đội tuyển Sử ra, hầu hết trong lớp chẳng có ai tự tin vào kiến thức lịch sử của mình, có khi còn tưởng Quang Trung, Nguyễn Huệ là vợ chồng cũng nên.
Biết thừa Nguyên cũng thuộc cái dạng dốt đặc Sử, thằng Khoa khuyên:
– Không đến lượt mình đâu mày. Nghe đâu đã có hơn trăm đứa đăng kí tham gia thi vòng Một rồi đấy.
Nguyên gục gặc đầu rồi lại nằm thụp xuống. Cậu nói nhỏ với Quý Ly:
– Không thử sao biết kết quả. Nếu em làm được, mối ràng buộc giữa chúng ta sẽ được tháo gỡ dễ dàng.
Nguyên ngẫm thấy cũng xuôi xuôi, nhưng trong lòng hẵng còn lấn cấn. Thấy thế, Quý Ly bèn bồi thêm:
– Ta sẽ giúp em. Nếu không được, ta tuyệt không oán trách nửa lời.
– Ờ… ờm thì, ban nãy chốt danh sách rồi, lớp trưởng mới nộp cho cô Quỳnh… Ơ mày đi đâu đấy!
Lời thằng Khoa còn chưa dứt, Nguyên đã lao vụt ra khỏi lớp. Cậu chạy thẳng đến dãy nhà hiệu bộ, may sao cô giáo chủ nhiệm của lớp vẫn đang ngồi ở Phòng giáo viên với bản danh sách trên tay. Dẫu ngạc nhiên về việc Nguyên muốn đăng ký thi, song, phần nhiều, cô Quỳnh thấy vui. Trong suy nghĩ của cô, Nguyên là một đứa thông minh lanh lợi nhưng ít khi đặt tâm vào việc học, nhất là Văn và Sử. Nay thấy cậu hứng thú với kỳ thi này, cô Quỳnh không khỏi mở lời động viên Nguyên:
– Tuy em đăng ký hơi muộn hơn các bạn nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được. Năm ngày tới em hãy tập trung ôn luyện nhé, có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ cứ thì gọi cho cô và các bạn, đừng ngại.
Những chữ viết ngoằn ngoèo trên bảng đăng ký bỗng khựng lại, Nguyên ngẩng dậy, ngơ ngác nhìn cô giáo:
– Em không biết à? – Cô Quỳnh kinh ngạc nhìn cậu. – Cuộc thi mở đơn đăng ký từ hai tuần trước, các bạn tham gia thi đã tập trung ôn luyện từ khi ấy, chỉ còn năm ngày nữa thôi là vòng Một sẽ chính thức bắt đầu.
Nguyên há hốc miệng, cây bút trên tay rơi độp xuống mặt bàn.
Bình luận
Chưa có bình luận