Chị Tú dốc cái xô đỏ, dội nước gột sạch bọt trắng lăn tăn trên sàn nhà tắm. Dòng nước kéo nhau chạy vào nắp cống, xoay tròn và rút đi nhanh chóng. Chị úp xô ở góc phòng, nghiêng miệng nó lên cho mau ráo. Tính chị thế, gặp chuyện chướng mắt, chị phải dọn ngay chứ không lần lữa được, thành thử bộ quần áo đi dạy chưa kịp thay đã nhàu nhĩ, âm ẩm gấu quần. Chị không nề hà, chùi tay vào áo, bước ra ngoài dận chân lên tấm thảm. Đoạn, chị thả ống quần xuống, xách sọt quần áo bẩn lên bước về phía buồng con trai.
Chị Tú lặng lẽ đứng ngoài lắng nghe xem có chuyện gì. Càng nghe chị càng ngạc nhiên. Quả thật, cu cậu nhà chị có nhiều sở thích quái quái như sưu tầm sỏi hay trò chuyện với chó, nhưng chưa bao giờ chị thấy nó nói chuyện một mình. Chưa kể mấy hôm trước con Khoai Lang mới chết, thằng bé bảo hôm nay sẽ đi rải tro, cớ gì rải tro về lại phấn khởi thế. Chị không khỏi nghĩ ngợi, phải chăng con mình đã quen biết ai đó rồi đang nói chuyện với người ta, chứ có bao giờ thấy nó nấu cháo điện thoại với bạn bè nào đâu.
Lòng một người mẹ có con trai đang tuổi mới lớn dấy lên nỗi nghi ngại, chị Tú nhăn mặt, không lời báo trước, chị mở toang cửa phòng.
Quát được nửa câu, chị khựng lại bởi trong phòng chẳng có ai ngoài thằng bé nhà chị. Nó đang cầm cây kiếm nhựa mua từ hồi tiểu học, đứng trên ghế vung vẩy một mình. Thấy mẹ đột ngột xông vào, Lưu Nguyên ngượng nghịu giậm chân:
Tiếng gào của con trai giúp chị Tú choàng tỉnh, giọng chị dịu đi phần nào:
– Mấy giờ rồi còn không biết đường xuống nhà sắp sửa cơm nước đi.
Nguyên nhảy khỏi ghế, dúi thanh kiếm nhựa vào tủ, nhấm nhẳng với mẹ:
– Con biết rồi con biết rồi, mẹ xuống trước đi, con xuống ngay.
Chị Tú nhìn khắp phòng một lần nữa, không thấy gì lạ, chị dặn dò con đôi câu rồi bỏ xuống nhà. Mẹ vừa đi khuất, Nguyên vội vàng đóng cửa lại, thở phào vỗ vỗ ngực:
Quý Ly nhìn theo bóng lưng người phụ nữ có ngũ quan giông giống Lưu Nguyên, cười bảo:
Mất một chốc Nguyên mới hiểu rằng bạn ma đang giục mình. Cậu nhanh chóng thu dọn đống chai lọ trên bàn rồi bảo bạn:
– Biết rồi biết rồi, giờ em xuống hỏi ngay đây, anh đừng vội, muốn nhanh phải từ từ.
Dưới nhà, một bà cụ nhỏ con mặc áo nâu, đầu đội khăn mỏ quạ đang đứng thắp hương trước bàn thờ. Trên chiếc ban gỗ đặt một bát miến, một đĩa xôi vò, một đĩa rau xào, nửa con gà luộc lá chanh và ba chén rượu trắng. Mùi đồ ăn nóng hổi thơm phức quyện với mùi hương trầm, hòa chung vào tiếng tụng thầm thì của bà nội, Nguyên bất giác nhẹ chân nhẹ tay. Cậu hỏi dò:
Sau khi Nguyên bê được nồi miến lên nhà, bà nội và mẹ Tú đã ngồi ở chiếu cói, trải trên cái sập gụ. Bữa cơm tối của hai người đàn bà và một thằng nhóc con đơn giản, nhanh nhẹn và ấm cúng. Chủ đề chuyện trò xoay quanh việc học của Nguyên, vấn đề thi cử sắp tới, đôi ba việc ở trường của mẹ Tú và chuyện láng giềng mà bà nội nghe ngóng được sau một ngày dài. Cuối cùng, trước ánh nhìn chăm chú và trông đợi của Quý Ly, Nguyên hắng giọng, vừa và cơm vừa hỏi vu vơ:
Bà Mùi ngồi duỗi chân, đang bận xỉa răng, nghe cháu trai hỏi thì bà cụ chẹp miệng.
– Có cả ối chùa tên Vạn Phúc, con thích đi chùa thì ra ngay cái chùa làng mình, thiêng lắm con ạ, chớ phải lạy đâu xa xôi cho khổ.
– Con hỏi thôi chứ con không đi. Thế bà biết núi Tiên Du không bà?
Bà Mùi và mẹ Tú nhìn nhau lắc đầu. Thằng bé này quái lạ thật, có bao giờ thấy nó quan tâm gì chùa chiền đâu. Chỉ có đúng một lần duy nhất, khi con Khoai Lang thân yêu chết già, nó nghe người ta mách ở chùa có cái hồ thiêng, hễ rải tro xuống ấy là hồn phách sẽ được yên nghỉ thì mới hăng hái thôi. Chẳng nhẽ lại có thứ gì thân yêu của nó yên nghỉ?
Cuộc trò chuyện dần xoay sang hướng khác, Nguyên thở dài nói khẽ với Quý Ly.
– Anh đừng thất vọng quá, chờ rửa bát xong em sẽ đưa anh ra sân chung, các ông bà hay tụ tập ở đó lắm, kiểu gì cũng có người biết.
Quý Ly lặng đi chốc lát rồi mỉm cười lắc đầu. Một nơi từng là Quốc tự được bao người sùng ngưỡng, đến cả bậc Thánh nhân cũng cho cất hành cung ngay trong chùa, vậy mà sau bao năm, người ta đã chẳng nhớ nổi Vạn Phúc tự trên núi Tiên Du. Quý Ly biết việc tìm tòi này chẳng dễ dàng, bởi chính y đã tận mắt chứng kiến chùa Vạn Phúc sụp đổ, có khi nó đã biến mất trong dòng sông lịch sử mênh mông cũng nên. Tuy vậy, đâu đó trong lòng y vẫn còn ôm chút ít hy vọng. Chùa Vạn Phúc còn, y mới tìm được đường về. Chùa Vạn Phúc vong, vậy y mãi mãi làm cô hồn đất khách, dở dang cơ đồ đang buổi lâm nguy.
Thằng bé Nguyên đang vẫy tay trước mặt y với vẻ lo lắng. Quả là một chàng thiếu niên tốt bụng, cậu lo cho cả người đã buộc dây vào mình. Cõi lòng nguội lạnh của Quý Ly bỗng dấy lên một đốm lửa âm ỉ, y hỏi:
– Đi thôi, vừa đúng tám giờ. – Nói rồi cậu dẫn bạn ma ra khỏi nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận. – Giờ là lúc các ông bà tập trung hết ở sân làng đấy, bà em cũng ra đó đi bộ thể dục rồi. Đông vui lắm.
Nguyên không nói điêu tí nào. Ban ngày, nhà ai cũng đóng chặt, bọn trẻ đi học, trai tráng đi làm, các ông bà ra đồng trồng trọt, chỉ khi đến tối họ mới được dịp nhàn rỗi, tụ họp ở sân chung tán gẫu, vui chơi. Sân chung là một mảnh đất trống được lát xi măng sạch sẽ, có hàng rào sắt vây quanh. Người ta cho mắc bóng đèn xung quanh nên trong sân sáng như ban ngày.
Quý Ly đứng trước cổng, ngạc nhiên trỏ vào những khối sắt lớn được phơi ra công khai ở giữa sân, mà trên ấy đang có người đứng lên, khi thì xoay hông, khi thì nhún hai chân.
– Vũ khí gì? Đâu có, nó là thứ để mình tập luyện, nâng cao sức khỏe thôi.
Nguyên dẫn Quý Ly tới gần, giới thiệu từng chiếc máy một, có máy đi bộ, máy đạp xe, gập bụng, xoay eo, lắc tay, đủ cả. Mỗi loại Nguyên đi lên làm mẫu cho bạn ma xem một lần. Rốt cục Quý Ly cũng vỡ lẽ, những khối sắt mà y nghĩ là quý báu, không được chế tạo thành vũ khí mà cho dân chúng tự do đu cưỡi để rèn luyện sức khỏe.
Bình luận
Chưa có bình luận