Chương 9.2. Bảo tàng có ma! (2)
Châu nín thở:
– Chuyện gì mày nói nhanh lên, cứ rề rà hoài!
Khoa gật gù, thở ra một hơi dài như sắp kể đoạn ác nhất của bộ phim kinh dị:
– Gần đây, mỗi đêm tầm đúng mười một giờ, trong bảo tàng lại có một thứ lạ lắm hiện ra. Không ai thấy rõ nó là cái gì. Có người bảo đó là một cái bóng lơ lửng, có người thề rằng đó là một món đồ cổ tự bay giữa không trung. Mấy thằng liều lẻn vào xem thử, có đứa sợ quá chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa la làng “ma, ma!” nghe rợn cả tóc gáy. Từ đó đứa nào cũng thề không bén mảng tới gần cái bảo tàng ấy vào ban đêm nữa.
Không khí bỗng chùng xuống. Cả bọn bất giác rùng mình. Cu Quang gầy thì thào:
– Mày nói thiệt hả Khoa?
– Thiệt! – Khoa nhún vai. – Tao mà bịa chuyện làm gì. Đêm qua thằng Tí Bảnh mới kể đó, nó vẫn còn run như cầy sấy đây này. Ghê hơn nữa là…
Bỗng, tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Thế là mặc cho tụi bạn cứ ngồi thộn ra, quây tròn quanh cái bàn của nó, thằng Khoa nhổm dậy, vừa moi sách vở vừa phán câu xanh rờn:
– Thôi tiết sau kể tiếp, chúng mày về chỗ đi.
Thằng Quang la làng:
– Ơ! Mày kể tiếp đi chứ, thầy đã vào lớp đâu!
– Ừ đang đoạn gay cấn mà cái thằng này!
Mặc cho đám khán giả nài nỉ, thúc bách, Khoa vẫn bỏ ngoài tai:
– Tiết này tiết Toán đấy, lề mề thầy chửi cho.
Cuối cùng cả bọn đành hậm hực về chỗ. Riêng Châu với vị trí địa lý thuận lợi thì vẫn bấu lấy tay thằng Khoa. Cậu lèo nhèo:
– Mày kể cho xong đi, kể vắn tắt cũng được rồi tao sẽ để yên cho mày học.
Thằng Khoa giãy ra mấy lần không được, nó đành bấm bụng kể nốt cho yên chuyện:
– Tao nghe nói… – Khoa dáo dác nhìn quanh canh xem bao giờ thì thầy Toán vào lớp. – Tao nói là tao nghe nói thôi nhé! Chuyện ông cụ quản lý ấy. Có một đêm, hàng xóm xung quanh nhìn thấy con gái của ông quản lý bảo tàng đi vào. Chẳng bao lâu sau chị chạy ra, hô hoán nhờ mọi người tới cứu bố mình. Hóa ra người quản lý ngất trong nhà kho, đến giờ vẫn nằm liệt giường. Ngay cả khi bất tỉnh, ông ấy vẫn nói mớ rất nhiều điều lạ lùng, gì mà “căn phòng số 13”, trong khi bảo tàng không hề có phòng nào số 13 cả. Rồi ông nói ông đã nhìn thấy cái thứ cổ vật kỳ lạ ấy. Thứ đó được trưng bày trong chiếc tủ nằm giữa căn phòng duy nhất có cửa sổ. Ông quản lý dám chắc trong bảo tàng trước nay chưa từng có món cổ vật đó, thế là ông đi tới xem thử. Sau đấy ông quản lý gặp một chuyện hết sức khủng khiếp…
Câu chuyện của thằng Khoa làm Châu sởn cả gai ốc. Song có nhiều tình tiết vô lý quá. Châu định hỏi Khoa xem tại sao ông quản lý nằm liệt giường, không ai cậy miệng được mà lắm chuyện rò rỉ thế. À, có khi ông quản lý nói mớ cũng nên. Song thấy thằng bạn đột nhiên im bặt, mặt cúi gằm, Châu bèn đẩy vai Khoa:
– Rồi sao nữa? Mày kể nốt đi chứ!
– Đăng Châu!
Tiếng quát của thầy giáo khiến Châu giật thót, cậu lanh lẹ rụt cổ lại, nhưng tiếc là đã muộn.
– Đi ra ngoài đứng cho tôi!
Cánh cửa lớp khép lại sau lưng nhưng Châu không thấy tủi như những lần trước, cậu tựa lưng vào tường, hai chân xoải ra, cà cái bộ đồng phục trắng muốt vào lớp sơn vàng trầy tróc. Quý Ly đứng ở bên mà xót cho công giặt giũ quá, có lẽ y nghe quen và thấm nhuần những lời than trách của mẹ Tú. Nhưng thế mới biết thằng bé này nước đổ đầu vịt cỡ nào, cậu vẫn hay trót quên vào những lần mải nghĩ lung. Giống như bây giờ đây, cậu nhìn vời vợi lên đọt cây xanh mướt, cặp mắt đen bóng lóng lánh những kế hoạch. Quả nhiên, Châu bắt chuyện bằng một lời rủ rê:
– Mai mình lên bảo tàng trên trấn đi anh. Em có linh cảm lần này mình sẽ tìm thấy cái cục kim loại đó.
Chậm lại đôi quãng, Châu diễn giải cốt để củng cố phần linh cảm trong mình:
– Thật đấy anh, anh đừng có nhìn em vậy. Lần này linh cảm ấy mãnh liệt hơn nhiều. Có gì đó cứ thôi thúc em chạy ngay đến bảo tàng để xem. Với cả mình đã đi hết những bảo tàng lớn ở Hà Nội rồi, biết đâu nó lại ở nơi không ngờ tới thì sao.
Quý Ly không nói gì, thỉnh thoảng điểm vào câu chuyện một nét cười tủm tỉm. Trần đời hiếm được bạn hữu nào như Châu, nhiệt tình và chân phương quá, lại không nhằm mục đích gì. Nào có ai đày mình dưới nắng nôi suốt cả cái tháng Sáu, đi khắp các nẻo, tới mọi bảo tàng chỉ để kiếm tìm tung tích của một thứ vật lạ mơ hồ, giúp cho người bạn mới quen đôi ba tháng mà vẫn giữ được lòng lạc quan, quyết chí bền gan. Có lần Quý Ly hỏi nguyên do, thằng bé nhắc lại “Bạn vui mình cũng vui”, thế y mới hiểu ra, cậu xem trăn trở của bạn thành của mình, sao mà đáng quý thay. Nghĩ vậy, Quý Ly mủi lòng, can Châu:
– Thôi, khoan hãy đi. Nay em đã vào học, lớp Mười Hai là một năm quyết định và trọng đại, em phải chú tâm vào việc mình, chớ vì việc người mà xao nhãng.
Nhưng Châu chẳng thấu kiểu quan tâm của y, cậu nhấm nhẳng ngay:
– Sao? Anh bảo việc đó là việc người à? Thôi, nếu anh đã nghĩ thế thì em không tội gì phải vướng vào. Em ở nhà cho vừa lòng anh vậy.