Chiếc xe đạp lướt nhanh trên con đường chiều chênh chếch nắng. Vừa đạp Nguyên vừa huyên thuyên với Quý Ly, từ từ, cái vũng trũng buồn rầu trong lòng cậu cũng bốc hơi bay đi mất. Nguyên không nhận ra điều ấy, cậu gồng chân đạp thật nhanh, càng đạp thì mồ hôi càng túa ra và muộn phiền cũng thoát đi theo số nước ấy.
Khi Nguyên về tới nhà, bà đang bưng mâm cơm từ dưới bếp lên. Thấy thằng cháu quý báu, bà cụ quấn khăn mỏ quạ, hớn hở khoe hàm răng đen nhánh:
Thấy Nguyên xách cặp lao vù lên tầng, mẹ cậu dời mắt khỏi bản tin thời sự, gọi vống theo:
Nguyên đáp vậy, nhưng rõ ràng tâm trạng cậu không nhẹ nhõm được như nụ cười của cậu. Sau cánh cửa đóng, Nguyên như bước vào một thế giới biệt lập khác, nơi không còn thứ gì làm xao nhãng được cậu khỏi việc suy nghĩ. Ở nơi ấy, mọi thứ bên ngoài bị cản lại sau một cánh cửa vốn cách âm rất kém, mọi thứ tức là mọi thứ, kể cả nụ cười của cậu.
Ấy là một câu hỏi bất chợt và không đầu không đuôi khi Nguyên đang cúi gằm săm soi các đầu móng chân. Song, Quý Ly hiểu ý cậu.
– Em không biết nữa. – Nguyên ngồi phịch xuống đất. Động tác ấy nhanh như thể người ta vứt một bao cát khi sắp không bê nổi trọng lượng của nó. – Em có chữ nghĩa gì đâu, mà em cũng chả thích Sử? Tại sao em không chọn một đề tài an toàn hơn để anh được đi Bắc Ninh nhỉ? Đấy mới là mục đích của chúng ta cơ mà?
– Em nghe thấy giọng anh. – Nguyên lúng búng. – Anh không ở đó nhưng em cứ ngỡ em nghe thấy giọng anh. Anh thầm thì hệt như những đêm em ngủ gục mà vẫn mơ thấy anh đang giảng bài.
– Vậy ta cho là em có biệt tài học khi đang ngủ. – Y duỗi tay xoa đầu Nguyên, mắt chăm chú vào cậu. – Liệu em có hiểu bài diễn thuyết của mình rất liều lĩnh không? Ta đã tự hỏi câu hỏi này suốt những ngày qua, và rồi, ta cho rằng em biết, nhưng cũng cho rằng em chỉ biết chút ít. Khi em đứng đó và đọc những lời em đã trù bị đó, trên một cái mẫu giấy con em cầm, tức là em từ bỏ việc được an nhàn trong một sự cầm tù thịnh vượng. Sự an toàn là song sắt, nó bảo vệ ta và cũng cầm tù ta. Ta kính trọng tất cả những kẻ dám bước ra khỏi cái song sắt đó, hoặc chăng, mơ về việc bước ra khỏi cái song sắt đó.
Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, cậu nhìn Quý Ly bằng cặp mắt đỏ hoe. Trong đôi con ngươi đen bóng cất chứa nhiều tình tự: sự rối bời, sự tường minh, sự bất tường minh, vẻ ngượng ngùng, duy chỉ không còn hổ thẹn. Cuối cùng Nguyên quệt mắt:
– Ăn xong em định dẫn anh đi nhặt ve chai. Nếu mình chăm, chắc chừng một tháng là đủ tiền xe khách rồi.
– Vậy thì còn gì bằng. Xuống nhà dùng bữa thôi. Nay bà nội em hình như có nấu món gì hảo hạng, hương còn phảng phất bên thềm.
– Thế á? – Nghe Quý Ly tả, Nguyên cười khùng khục. – Sao em không thấy nhỉ? Anh liếc nhanh thật đấy!
Bóng hai người biến mất sau khúc rẽ xuống cầu thang, chỉ còn cánh cửa phòng mở toang với cái cặp nằm lăn lóc chỏng chơ bên chân giường. Sách vở đổ kềnh càng, trên một quyển tập mỏng bọc kính đỏ, một tờ giấy phẳng phiu trượt ra, trên ấy viết chi chít chữ, kín hết cả mặt giấy.
“Em không phủ nhận Lê Lý Nguyên đã thất bại. Nhưng dù vậy, em vẫn khẳng định rằng ông đã mở ra một lối đi tư duy khác cho dân tộc. Lối đi ấy, dẫu bị phủ bụi bởi thời gian, nhưng hôm nay khi ta bàn về tự do học thuật, về bản sắc văn hóa, dân trí thì chính ông là người đầu tiên đặt nền gạch cho những cuộc cải cách ấy. Bên cạnh đó, em cho rằng việc ông muốn tìm kiếm một học thuyết chính trị hoàn toàn độc lập với Trung Quốc cũng xuất phát từ mong muốn cải cách thực sự chứ không chỉ là mưu cầu cá nhân. Ta có thể nhìn thấy điều ấy qua các biểu hiện sau: …”



Bình luận
Chưa có bình luận