Ánh Trăng Không Dẫn Lối
-
Sáng tácHòa Diệp
Nữ thanh niên xinh đẹp, giỏi giang nhất thôn - Chiêu Hòa vừa mới ra trường đang hăng hái chuẩn bị phát triển sự nghiệp nào ngờ bị cha cô bắt về gả cho một tên ăn chơi trác táng.
Chiêu Hòa quyết định đi đàm phán với người ta. Vừa khéo tên kia cũng chẳng vừa mắt cô nhưng bởi vì bất đắc dĩ thế là hai bên quyết định bày ra trò kết hôn giả, với phương châm "cưới sớm giải tán sớm, đỡ mất thời gian của nhau.”
Chiêu Hòa nhận thấy mình và hắn đích thị là đôi oan gia mãi mãi không chung đường. Mỗi lần gặp nhau đều tràn ngập mùi thuốc súng, không ngừng công kích đối phương tới đỏ mặt, tía tai.
….
“Sao hả thấy tôi đẹp trai tới mức tim đập chân run, không nói nên lời chứ gì? Cũng đúng thôi chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là quen được.”
Chiêu Hòa: “...”
Nếu tự cao là một ưu điểm thì dám chắc nó sẽ ăn đứt luôn cái mã ngoài đẹp trai của anh ta. Tới đám cây mắc cỡ dưới chân còn phải xấu hổ giùm, cành lá sớm co lại thành một cụm.
“Không phải ngại ngùng chỉ là chẳng có gì để nói với anh thôi, nên nhớ rõ quan hệ của chúng ta, đứng dịch ra một bên cho thoáng khí đi, đừng có ở đây cướp oxi của tôi.”
“Mồm mép chua ngoa cứ y như sư tử Hà Đông, nếu tôi không cưới cô chưa chắc còn tên nào can đảm lấy loại người hung dữ như thế về làm vợ, vừa sơ hở một chút đã bị cắn một cái vào mông.”
Chiêu Hòa nhếch môi cười khẩy: “Ha, người muốn cưới tôi xếp hàng dài đến xã bên cạnh kia kìa, mắt anh chỉ để trang trí hay sao mà không nhìn thấy.”
“Cô hiểu lầm rồi, người ta xếp hàng cảm tạ tôi vì đang gánh tam tai cho họ đó.”
Một ngày nọ khi phát hiện chồng mình lén gặp người yêu cũ. Thay vì khóc lóc, suy sụp Chiêu Hòa thắp hương khấn phật cho bọn họ nắm tay bỏ trốn để cô một mình hưởng trọn căn nhà.
Đã thế còn không ngừng tạo điều kiện để đôi bên gặp gỡ, cầm tiền chồng đưa mà lòng nơm nớp lo sợ người yêu cũ của anh liệu có ý kiến gì không. Tới lúc kiểm tra phong bì hơi nhẹ tay cô mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh ta đã cân nhắc kỹ lưỡng cho đôi bên rồi.
Với hoàn cảnh hiện tại Chiêu Hòa cảm thấy lấy chồng đẹp trai chẳng có lợi ích gì cho tới khi cô bị đám ong bướm vây quanh. Chiêu Hòa huênh hoang đem cái mặt đẹp của chồng mình ra làm lá chắn. Nhìn đi muốn quyến rũ cô thì nhan sắc phải từ bậc này hoặc hơn, các người mau về nhà lấy chậu nước ra soi rồi hẵng quay lại.
Khải Trình ngồi một gốc thút thít, oán giận hóa ra nhan sắc chim sa cá lặn của anh cũng chỉ được vợ dùng vào việc này thôi sao, quả là quá lãng phí.
2 bình luận