Chiêu Hòa nghe tới đây cả người gần như hóa đá, chuyện đó cô đã từng nghe qua. Cô vợ trẻ bị ông chồng nghiện rượu đánh thừa sống thiếu chết. Nhờ sự giúp đỡ của anh chàng hàng xóm thường xuyên mua thuốc băng bó vết thương, băng luôn trái tim rỉ máu của cô ta. Để rồi cuối cùng bọn họ quyết định cùng nhau cao bay xa chạy tới chân trời mới.
Có lẽ Tâm Nhu muốn thực hiện kế hoạch tương tự, hai người cứ tìm một nơi thật xa sinh sống, bên này có bị chửi, bị oán thì cũng chẳng đến tai. Chiêu Hòa vừa suy nghĩ nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên kia.
Khải Trình đang bối rối chưa biết xử lý như thế nào Tâm Nhu đã khóc rống lên như heo bị chọc tiết sà vào lòng anh.
Trong bóng tối chập chờn vậy mà Chiêu Hòa còn nhìn rõ được hai con người đang ôm nhau đằng kia. Cô nắm chặt tay định xông thẳng tới, cầm lấy cây cuốc bổ đầu đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng rồi bỗng trở nên thất thần, cổ họng cũng tràn ngập vị chua rất buồn nôn. Quả nhiên trong lòng anh còn nhung nhớ người cũ, cô ta vừa quay lại đã lén lút hẹn hò ở đây.
Nếu bây giờ cô ra đó thì sao, có thay đổi sự thật Khải Trình đã lừa dối mình không hay anh ta sẽ cười nhạo cô là một kẻ ngu bị xoay như chong chóng mà chẳng biết.
Khải Trình từng nói mắt gặp vấn đề mới đi thích cô, xem ra những lời khi ấy là thật lòng. Có lẽ tình cảm gần đây chỉ như để khỏa lấp nỗi cô đơn nhất thời. Ai đó từng nói là đàn ông rất khó khống chế dục vọng, chưa cần có tình yêu nếu chung đụng một thời gian họ cũng sẽ nảy sinh tâm tư với người phụ nữ bên cạnh.
Chiêu Hòa nghĩ mình đã khơi lên cảm xúc ngắn ngủi của Khải Trình còn Tâm Nhu mới là thứ làm anh nhớ nhung và khao khát cả đời này.
Bên kia, Khải Trình hình như vẫn còn giữ được một tia lý trí, anh đẩy Tâm Nhu đang mềm oặt như con cá trạch văng ra nằm sõng soài trên ruộng. Có lẽ thấy mình lỡ tay anh lại vội vàng chạy tới đỡ cô ta lên an ủi.
Chiêu Hòa không muốn ở lại nhìn thêm giây nào nữa. Cô bất giác quay đầu chạy thật nhanh về nhà, cảm thấy cực kỳ ghê tởm bọn họ. Miệng bắt đầu nôn thốc, nôn tháo những gì vừa ăn lúc chiều.
Đã thật sự quyến luyến nhau tới vậy thì cứ ly hôn với cô thôi, sau đó thoải mái muốn tiến tới cùng Tâm Nhu. Dù sao mình và anh ta làm vợ chồng mới được bao lâu cơ chứ.
Hắn đúng là tên khốn nạn, suốt ngày giả vờ ra vẻ thương yêu, chiều chuộng cô như vậy chắc là mệt lắm. Cô cười khinh bỉ sau đó rửa sạch mặt mũi rồi vào nhà, lòng thầm chờ đợi, biết đâu lát nữa về anh ta sẽ mở miệng đề nghị chia tay thì sao?
Gần mười giờ đêm mới thấy mặt Khải Trình, anh đi vào bằng cửa sau định lấy quần áo tắm rửa thì thấy Chiêu Hòa vẫn chưa lên giường, anh cất giọng quan tâm: “Sao em còn chưa ngủ, phụ nữ thức khuya không tốt cho sức khỏe.”
Cô đứng lên tiến lại gần anh dùng mũi giả vờ ngửi ngửi: “Trên người anh có mùi hoa nhài?”
Khải Trình giật bắn người sau đó giả vờ trấn tỉnh gãy đầu nói dối: “Chẳng phải là mùi của em sao”.
Cô vỗ vỗ vai anh thì thầm: “Em dùng xà phòng hoa hồng.”
Khải Trình nhíu mày trấn an, bảo là cô đã ngửi nhầm sau đó diện cớ chạy nhanh đi tắm.
Chiêu Hòa cười nhạt tự giễu, cô chẳng ngửi ra mùi gì ngoài bùn đất và lúa non cả, rõ ràng là làm chuyện mờ ám nên mới chột dạ như vậy. Chiêu Hòa cảm thấy lạnh lòng quay đầu đi vào phòng ngủ.
Khải Trình tắm xong tiến đến vén màn nằm xuống anh dũi tay định ôm Chiêu Hòa vào lòng nhưng bị cô tránh né: “Trời nóng đừng có nằm gần như vậy!”
Nhiệt độ tháng hai quả là đã tăng lên nhưng vẫn chưa đến nổi khiến cả người đổ đầy mồ hôi, Khải Trình nghịch nghịch tóc cô đưa lên mũi ngửi sao đó nói: “Ngày mai anh sẽ mua một cây quạt giấy mới cho em.”
"Thôi khỏi! Mỏi tay lắm, bây giờ trên xã người ta xài quạt điện rồi đừng có quê mùa như vậy nữa.”
Anh định nói là mình quạt cho cô nhưng bất giác nghe thêm câu phía sau đành nghẹn họng. Đúng là tác phong của người giàu giống Phục Minh kẻ chân quê như Khải Trình chẳng thể học được.
Cô bên này nằm quay lưng về phía anh giả vờ muốn ngủ, chỉ sợ mở miệng ra sẽ tức tối mà chửi mắng anh ngay lúc này. Cô cật lực kiềm chế cơn thịnh nộ để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho cả hai bên.
Có thể Khải Trình vì áy náy mà đang do dự, điều đó chứng tỏ anh tạm thời sẽ chưa vì người yêu cũ mà bỏ vợ nhưng về lâu về dài với bản chất si tình thì đâu có gì đảm bảo. Hơn nữa kêu cô sống chung với một kẻ hai lòng, Chiêu Hòa thà cô độc tới già còn hơn.
Một ngày sau đó lúc chuẩn bị ngủ, Khải Trình gác tay lên trán suy nghĩ chốc lát rồi thủ thỉ: “Anh muốn đi ra ngoài làm việc một thời gian, để lại em ở nhà một mình thì không yên tâm hay là anh hỏi ý kiến cha mẹ buổi tối em về bên đó ngủ, ban ngày lại về đây.”
Chiêu Hòa khá bất ngờ khi nghe được lời đề nghị kia, tự nhiên đang yên đang lành, vợ chồng còn trong thời kỳ tân hôn mà đòi đi xa.
Hay là muốn đưa Tâm Nhu cùng bỏ trốn. Cái này khác gì cha cô lúc trẻ cũng dọn đồ bảo đi làm ăn nhưng cuối cùng là muốn chạy theo người yêu. Chỉ là phút cuối tự nhiên lương tâm ông trỗi dậy nhìn ba đứa con nheo nhóc mà chọn ở lại.
Lúc đó bà Quý cũng chưa phát hiện ra, mãi sau này người phụ nữ kia tái hôn lần hai, trong lúc dọn đồ bà tìm được một bức thư ước hẹn của họ mới vỡ lẽ.
Trái Tim đau thắt đến chết lặng, bà quyết tâm ly hôn thu dọn đồ đạc dẫn theo Thục Quyên ra khỏi nhà. Ông Quý phải vừa khóc vừa quỳ suốt một ngày một đêm mới khiến vợ mình nguôi giận. Chiêu Hòa giật mình phát hiện đúng là cha vợ và con rể có cùng chí hướng thật đấy.
Trằn trọc mãi cũng không cách nào ngủ được, Chiêu Hòa tiến lại gần Khải Trình áp tai mình vào vòm ngực anh, nghe tiếng tim đập ổn trọng của người đàn ông, mở miệng hỏi:
“Khải Trình, trái tim anh có thể chứa được bao nhiêu người trong đó?”
Bất ngờ nhận được câu hỏi này lòng chợt cảm thấy khó hiểu, nghe như trong đó còn chứa ý tứ sâu xa khác. Khải Trình suy nghĩ một lúc nhịp tim bắt đầu đập mạnh hơn nhưng câu trả lời thì rất khẽ:
“Chỉ một!”
Hốc mắt của Chiêu Hòa sau khi nghe những lời này lại tiếp tục nóng lên, cô cắn chặt môi tới tứa máu. Mấy hôm nay Chiêu Hòa vẫn nghĩ nếu anh có tình cảm với mình thì cô chẳng việc gì phải nhường cho người khác.
Quá khứ đã qua, người đàn ông này hiện tại đang là của cô, kẻ khác đừng mơ có cơ hội chen vào. Nhưng anh mãi mãi chẳng để cô vào lòng, nếu thế ở cạnh nhau còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Mặc dù bắt Khải Trình phải luôn thành thật với mình nhưng khi nghe những lời trong lòng anh trái tim cô lại đau đến nghẹn lại. Thà là anh cứ mãi giấu diếm để mình vẫn có thể ảo tưởng một chút nhưng đã nói ra đến mức này Chiêu Hòa dù hèn mọn cỡ nào cũng phải cố gắng tát mình cho tỉnh mộng.
Cô hồi thần ngước lên đối mắt với Khải Trình, trả lời một cách bình thản: “Nếu muốn thì anh cứ đi đi, em tự sắp xếp được đừng bận tâm.”
Chuẩn bị bỏ trốn cùng người yêu mà còn biết báo trước cho vợ một tiếng nữa chứ, đúng là tấm lòng chu đáo này ai sánh bằng được.
Khải Trình nghe ra giọng điệu khác thường của cô vội giải thích: “Anh sao có thể không lo cho em, lần này đi chưa biết bao lâu mới về được hơn nữa em còn chưa hỏi anh định đi chỗ nào đó.”
Chiêu Hòa vẫn giữ tông giọng trầm trầm, vô cảm trả lời: “Chân là của anh, anh muốn đi đâu thì có liên quan gì tới tôi, cứ tùy ý quyết định khỏi phải báo cáo.”
Khải Trình thấy tâm trạng cô hình như đang tệ nếu bây giờ nói thật có lẽ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Anh quyết định xoay lưng nhắm mắt ngủ sau này tìm cơ hội nói chuyện sau.
Qua vài ngày Khải Trình đợi mãi vậy mà Chiêu Hòa cũng chẳng hỏi mình chuyện ngày hôm đó. Khải Trình nhân lúc ăn cơm muốn đề cập thì bị cô lảng tránh sang chuyện khác.
Ngày nọ, Chiêu Hòa đột nhiên hỏi Khải Trình: “Anh có thấy chúng ta có quá vội vàng rồi không?”
Anh nghe như vậy thì bất giác ngây người, nhớ lại gần đây mình ít khi thấy được nhiệt tình trong mắt Chiêu Hòa nữa. Tình cảnh giống như lúc đang đói bụng ăn tạm gì đó đều thấy ngon nhưng khi cơn cồn cào qua đi mới nhớ ra món ăn mình yêu thích vĩnh viễn không phải nó. Thử vài lần còn được nhưng phải gắn bó cả đời thì khác nào tự tra tấn mình đâu.
Anh thẫn thờ tự hỏi phải chăng bọn họ đã đến với nhau quá nhanh, nếu mà chậm đi một chút nữa,...
Buổi tối hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau hay nói cách khác Khải Trình định mở miệng thì Chiêu Hòa lại lấy sách ra đọc, nhiều lần muốn tìm đề tài anh còn mặt dày hỏi cô đang xem cái gì.
Chiêu Hòa rất tự nhiên mà đưa qua cho anh nhưng khi thật sự nhìn vào thì trong lòng thầm than khổ, toàn là tiếng nước ngoài anh xem có hiểu gì đâu.
Thấy Khải Trình ngẩn người, Chiêu Hòa sau đó rút về bình thản đọc tiếp. Thật ra trong lòng cô rất muốn nói chuyện rõ ràng một lần cho dứt khoát nhưng vẫn nhịn lại chờ anh mở lời trước. Có lẽ phần nhiều là sợ hãi vì bị phản bội xen lẫn chút tiếc nuối khó lý giải được.
Cô nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ sáng suốt để đối diện với vấn đề nhưng có những chuyện đâu thể nói buông là buông. Chiêu Hòa thấy tim mình đã chết nhưng nhìn những cử chỉ ân cần dịu dàng của anh trong lòng lại lóe lên một tia hy vọng. Cô thầm mắng bản thân cả ngàn lần, đúng là ngu hết thuốc chữa, lý trí và sự mạnh mẽ trước kia đi đâu mất rồi.
Lại thêm mấy hôm Chiêu Hòa nghĩ thông suốt, cô quyết định chưa vạch trần Khải Trình. Làm như vậy anh ta chỉ có thể chọn cách bỏ trốn vừa mãi mãi không thể quay về mà cô còn độc chiếm căn nhà này thêm hai năm, coi như bồi thường phí tổn sau chia tay đi.
Ở đây đã quen, cô sao còn muốn sang nhà cha mẹ hòa nhập vào cuộc sống ồn ào cãi vã của hai gia đình Thục Quyên và Thục Vũ, lâu lâu đến chơi nửa ngày mà đã tê hết cả da đầu.
Chiêu Hòa về nhà thăm cháu tiện thể phụ mẹ chăm sóc chị dâu đang mang thai. Thục Quyên do bình thường ít vận động nên gặp bệnh không có sức đề kháng bây giờ nuôi con càng thêm vất vả. Cả người hốc hác cứ như là bị bỏ đói lâu năm.
Thu Liên bị nghén rất nghiêm trọng, cô ấy thèm đồ chua, Thục Vũ rất thương vợ hết trèo cây hái xoài lại chạy sang mấy nhà chung quanh xin khế. Một lần Thu Liên muốn ăn me sống nhưng mùa này làm gì có loại đấy. Cả nhà dốc hết công sức tìm kiếm cuối cùng là Phục Minh mua được me khô ở chợ tỉnh mới có thể tạm thời giải quyết khó khăn.
Thục Quyên cảm thấy vô cùng chướng mắt: “Làm như trên đời này có mình cô ta đang mang thai vậy, náo loạn cả nhà, mai mốt đòi ăn thịt rồng thì mọi người cũng chạy đi kiếm sao?”
Mẹ cô nhăn mày quở trách: “Sao có thể nói như vậy được, nó bây giờ là mang thai cháu nội của nhà chúng ta, sau này phụ trách nối dõi tông đường. Nếu mà là con trai thì đòi ăn gan hùm cha con chắc cũng sẽ đi kiếm.”
Thục Quyên nhảy dựng lên: “Còn chưa biết là trai hay gái, với lại mẹ định giao tài sản cho tên ngốc Thục Vũ? Vậy còn con thì sao, ra đường ở chắc?”
Chiêu Hòa: “...”
Cô quyết định bỏ ra ngoài để tránh mấy chuyện cãi vả như cơm bữa này. Chiêu Hòa định tìm chị dâu để trò chuyện một chút nhưng dạo một vòng lại gặp Phục Minh, hình như anh tới gặp Đình Quang bây giờ chuẩn bị ra về. Hai người quyết định đi cùng. Chiêu Hòa chủ động cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ gia đình cô không ít việc.
Phục Minh xua tay: “Có gì to tát đâu, cha mẹ cô quý mến tôi như vậy nên tôi cũng xem họ như người một nhà. Đúng rồi tuần sau tôi có dịp về nhà, cô muốn mua sách gì cứ nói, sẵn tiện tôi sẽ tìm giúp cho.”
Chiêu Hòa lắc đầu: Tạm thời thì chưa, mấy quyển ở nhà vẫn còn đang đọc.”
Phục Minh nhìn thấy quán chè nhỏ ven đường muốn mời Chiêu Hòa vào đó ăn một ly giải khát. Gần đây thời tiết rất nóng, mới đi vài mét mà mồ hôi tuôn ra như suối. Hai người vào quán vừa ăn vừa trò chuyện.
Xung quanh đang kháo nhau dạo này thủy hải sản rất được giá nên nhiều người bỏ ruộng, quyết định theo thuyền đánh cá làm ngư dân. Phục Minh tò mò cũng bàn luận một chút, đi biển thì dễ kiếm tiền nhưng lại tương đối vất vả còn chưa kể nếu bị say sóng lênh đênh trên đại dương hơn tháng trời làm sao mà chịu nỗi. So với làm nông, cày ruộng thì ngư dân xem ra chẳng dễ ăn hơn là bao.
Chiêu Hòa cũng chỉ biết như vậy nhưng chẳng để trong lòng cúi đầu tiếp tục ăn. Nào ngờ vừa ngẩng lên đã thấy Khải Trình bước vào ngồi chung bàn với mấy người lúc nãy.
Thì ra bọn họ đang bàn bạc cho chuyến đi biển sắp tới, điều đó có nghĩa là Khải Trình cũng đi?
Cô thật sự muốn nổ não đang yên đang lành, khoan đã! nếu anh ta muốn đưa Tâm Nhu trốn sao lại chọn cách ra biển, chẳng lẽ định làm mồi cho cá sao?
Phục Minh tưởng Chiêu Hòa chưa thấy Khải Trình nên ra hiệu nhưng cô vẫn giả vờ làm như không quen biết.
Anh nhíu mày khó hiểu nhìn qua vừa hay gặp được ánh mắt Khải Trình. Phục Mình định chào xã giao thì người ta đã quay đi. Cái này rõ ràng là vợ chồng giận nhau đây mà. Nghĩ vậy anh cũng tặc lưỡi cười cười rồi đổi chủ đề nói mấy chuyện trên trường với Chiêu Hòa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận