Chuyện hôn sự Chiêu Hòa để mặc mẹ và Thục Quyên lo liệu về phần mình, cô cần tìm việc làm trong thời gian này. Chiêu Hòa học sư phạm tiếng Anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại thành phố công tác nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, cô nộp đơn vào một trường cấp hai gần nhà với tâm lý cầu may.
Đang chuẩn bị ra về vô tình gặp được Đình Quang, anh hiện cũng là kế toán trong trường. Bởi vì sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đình Quang học trung cấp nên đi làm sớm hơn cô một năm.
Vừa nhìn thấy Chiêu Hòa, Đình Quang chẳng giấu nổi vui mừng. Chuyện hôn sự hai nhà dù đã định rồi nhưng tuần sau bọn họ mới sang làm lễ ăn hỏi. Vì vậy có thể nói đây là lần gặp chính thức của hai người kể từ khi cô quay về.
Chàng trai trẻ này sau ba năm vẫn không có gì thay đổi, tướng mạo đoan chính, da trắng, mắt sáng, dáng vẻ thư sinh. Nếu Khải Trình mang đường nét công kích, sắc bén thì anh lại đem đến cảm giác ôn hòa, dễ gần hơn.
“Vốn muốn gặp cậu mà mãi chưa tìm được cơ hội, hôm nay tình cờ như vậy đúng là có duyên.”
Chiêu Hòa coi câu nói kia như lời xã giao cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đáp lại: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Hai người ngồi xuống một cái ghế đá đặt dưới gốc phượng già trong sân, gió thổi xào xạc xuyên qua kẻ lá làm tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Cảm giác cứ như được quay về những năm tháng học trò, tuy lắm lúc vất vả nhưng khoảng thời gian này mới thật sự đem lại cho con người ta nhiều sức sống nhất.
Đình Quang phá vỡ sự im lặng trước, anh hắng giọng lên tiếng: “Nghe nói cậu và anh Trình sắp kết hôn, hai người thật sự tâm đầu ý hợp?”
Chiêu Hòa cũng không có gì giấu diếm, lấy chồng theo ý phụ huynh trước giờ đâu phải chuyện hiếm lạ:
"Là do cha mẹ sắp đặt, tháng trước bên họ qua xem mắt, người lớn trong nhà thấy hợp lý thì tác thành thôi.”
Đình Quang nhíu mày cảm thấy khó tin: “Lẽ ra phải chọn chị Thục Quyên, so với cậu thì bọn họ còn hợp tuổi hơn.”
Chiêu Hòa bật cười không trả lời câu hỏi của anh mà chuyển sang trêu chọc: “Cậu còn gọi Thục Quyên là chị sao? Hai ta cũng nên đổi cách xưng hô thôi, đúng chứ anh rể?”
Đình Quang bị lời của Chiêu Hòa làm tâm trạng trùng xuống, anh ngước nhìn mấy chiếc lá đang tung bay trong gió ánh mắt không giấu được sự buồn bã, “hôn sự của tôi cũng là do cha mẹ sắp đặt vốn dĩ tôi…tôi đã có người, người đó…”
Nói tới đây anh quay sang nhìn vào Chiêu Hòa bằng đôi mắt chứa đầy tâm trạng, cô thản nhiên đón nhận rồi lên tiếng an ủi: “Nếu từ chối được thì nên thử còn không chỉ đành chấp nhận. Cuộc sống của mỗi người vốn có rất nhiều ràng buộc, đừng quá cố chấp chỉ khiến chính mình khổ sở hơn thôi.”
Nói xong Chiêu Hòa đứng dậy tỏ ý đã muộn nên tạm biệt Đình Quang rồi đi trước. Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô gái mà lòng như chết lặng. Tính toán như thế nào vẫn để chậm một bước, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ lỡ sao?
Dù không cam lòng nhưng Đình Quang nào có lá gan cãi lời cha mẹ. Thế là đúng hẹn nhà họ Hứa cũng sang tổ chức Hà hỏi cho con trai thứ tư và Thục Quyên. Không khí vẫn giống như mấy ngày trước, có chăng là hôm nay Thục Vũ được đặc cách ở nhà. Anh cứ thập thò nhìn đông ngó tây sau đó biết Thục Quyên được người ta rước đi thì hết sức vui mừng.
“Chiêu Hòa, Thục Quyên được gả rồi, may quá từ nay chẳng ai tranh giành bánh trái, bắt anh xách nước tưới rau nữa.”
Chiêu Hòa mỉm cười quay sang: “Chị ấy đi rồi thì anh cũng phải làm hết những việc đó thôi.”
Thục Vũ đâu có vẻ gì là thất vọng trên mặt càng thêm hớn hở, “mặc kệ, chỉ cần không có nó ở đây mỗi ngày anh ăn cơm cũng thấy ngon miệng.”
Chiêu Hòa: “...”
Hai người có phải là anh em không vậy? Càng ngày cứ giống như nước với lửa. Cô chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu dạy dỗ: “Những lời này đừng nói trước mặt người khác nhất là Thục Quyên, chị ấy nghe được sẽ buồn lắm đấy!”
Thục Vũ không cho là đúng liền cãi lại: “Nào có, mấy ngày nay Vũ thấy nó cười đến miệng sắp dính vào tai rồi, làm gì mà khóc lóc.”
Cô cũng gật đầu đồng tình: “Xem ra chị ấy rất thích anh rể.”
Vừa mới nhắc tới đã thấy bóng họ bước ra, lúc này nét mặt Thục Quyên chứa đầy ý cười, thẹn thùng nói gì đó với Đình Quang nhưng có vẻ anh ta còn ngượng, cứ tránh né sau đó lắp bắp trả lời. Thục Quyên nghe được nét mặt bỗng tối lại, quay phắt vào trong. Đình Quang lơ đãng trông ngóng xung quanh một hồi thấy Chiêu Hòa bên kia thì vội vàng đi qua.
Chiêu Hòa lên tiếng trước chào hỏi: “Anh rể”
Nghe thấy lời này mặt mày Đình Quang cũng bớt đi mấy phần tươi tỉnh anh nhẹ giọng đáp: “Chào em.”
Chiêu Hòa thấy bầu không khí hơi mất tự nhiên nên cười cười, trêu chọc: “Lúc nãy hai người nói gì với nhau mà chị ba giận dỗi vậy?”
“...Anh..anh…” Đình Quang bất đắc dĩ trả lời: “Anh gọi cô ấy là chị Thục Quyên.”
Chiêu Hòa: “...”
Cô biết ngay cái tên đầu đất này sẽ nói thế mà, thôi vậy xưng hô thì có thể từ từ sửa. Đột nhiên Chiêu Hòa nghĩ tới mình, nếu cô về làm vợ Khải Trình thì phải gọi anh ta như thế nào đây, “anh Trình” hay "ông xã”. Mới tưởng tượng mà đã lạnh hết cả sống lưng.
Thục Vũ cảm thấy cách gọi của Đình Quang vô cùng hợp lý đâu có gì là sai, anh nhanh chóng ủng hộ: “Thục Quyên rõ ràng lớn hơn cậu ta, gọi bằng chị thì sao lại giận, nhìn mặt rõ già mà cứ ham nũng nịu như em bé, mắc ói muốn chết.”
Chiêu Hòa lúng túng muốn chặn miệng anh trai: “Đừng nói bậy bạ, mau vào nhà ăn cơm đi.”
Thục Vũ hừ một tiếng còn muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chiêu Hòa nên vội vàng nuốt xuống, chạy nhanh xuống bếp.
Tình cảnh lúc này còn ngượng ngập hơn, cô chỉ đành tìm cớ rời đi để một mình Đình Quang đứng ngây người ra đó.
Nhớ lại cấp ba anh cũng từng đến đây lúc ấy là dùng tư cách bạn bè của Chiêu Hòa sao hiện giờ mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến thế. Cảnh cũ, người cũ nhưng thân phận đã cách biệt một tầng trời.
Bình luận
Chưa có bình luận