Dốc cạn nỗi lòng



Lần này để đảm bảo thành công cô dùng rượu để gia tăng sức mạnh tinh thần. Tửu lượng Chiêu Hòa rất kém nếu muốn tỉnh táo để nói chuyện chỉ cần uống hai ly là vừa ổn.

Hương vị nồng cay hòa thêm chút chát đắng chảy vào trong cổ họng. Mới chút thôi mà cả người bắt đầu nóng bừng bừng, Chiêu Hòa cảm thấy đủ khí thế để thẳng thắng với Khải Trình. Ngồi đợi gần mười phút Khải Trình mới thong thả trở về. Anh nhìn sang thấy cô mặt mày đỏ ửng thì nhíu mày: “Em là ma men à, đang yên đang lành lại lôi rượu ra uống? Không phải là thất tình nên nghĩ quẩn đó chứ?”

Chiêu Hòa cười ha ha lắc đầu: “Không phải! chỉ là tự nhiên muốn uống chút thôi. Khải Trình anh định giúp tôi đến khi nào, chuyện của chúng ta nên dừng lại đi. Tôi chẳng làm gì sai trái sao phải lo lời đồn đại bậy bạ bên ngoài.”

“Em chán ghét tôi đến mức phải nhanh chóng đuổi đi mới được sao? Ngay cả tự nguyện muốn làm bình phong giúp che giấu chuyện em yêu Phục Minh cũng không cần?

Chiêu Hòa giận dữ: “Anh nói bậy cái gì đó, tôi yêu hắn khi nào? Muốn chúng ta dừng lại là để anh và Tâm Nhu ở cạnh nhau kia kìa, liên quan gì đến Phục Minh.”

Khải Trình càng lúc càng khó hiểu, có lẽ Chiêu Hòa đã say quá nên nói năng có chút lộn xộn, anh hỏi lại lần nữa: “Em nói gì vậy, tôi và Tâm Nhu làm gì đâu? Hai ta là vợ chồng rồi chẳng lẽ tôi còn đi để mắt tới người phụ nữ khác? Rõ ràng là em muốn chia tay nên cố tình kêu cô ấy tới dụ dỗ tôi mà.”

Khải Trình vừa nói khóe mắt cũng ửng đỏ, anh nhịn rồi lại nhịn nhìn Chiêu Hòa giở hết trò này tới trò khác vậy mà cô diễn quá lại tưởng thật, người bị vu oan là anh đây cũng cảm thấy ấm ức lắm đó.

Khải Trình lấy tay che mắt không quên chất vấn Chiêu Hòa: “Em làm vậy mà coi được sao?”

Chiêu Hòa cảm thấy mình chỉ uống hai ly rượu mà tưởng như đã nốc cạn hai bình. Cô vỗ vỗ đầu cố phục hồi tinh thần: “Ý anh là hai người không yêu nhau, chuyện ngoài đồng hôm trước chỉ là tình cờ gặp gỡ?”

Khải Trình nghe vậy mới biết hóa ra Chiêu Hòa đã bắt gặp bọn họ nói chuyện. Nhưng cái đó là do Tâm Nhu ở đâu chui ra, anh nhất thời chưa kịp phản ứng còn định dùng cuốc bổ cho cô ta một cái. Cũng may dừng tay đúng lúc nếu không đã xảy ra án mạng. Sau đó cô ta tỏ ra hoảng sợ ngã nhào vào lòng anh làm trật khớp chân. Cuối cùng bất đắc dĩ còn phải dìu Tâm Nhu về nhà. 

Khải Trình thất thần hóa ra trong mắt Chiêu Hòa mình là kẻ tồi tệ như thế sao, đã xác định tiến xa hơn với cô mà còn dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác. Cô gái này thật sự rất biết cách làm người ta tổn thương: “Thời gian qua em không nhận thấy tình cảm của anh dành cho em là thật lòng sao, anh còn chưa thể hiện rõ là mình yêu em đến mức nào à?”

Chiêu Hòa: “...” 

Yêu mình mà còn suốt này xum xoe chạy quanh bảo vệ người khác. “Tình yêu của anh nhiều thật đấy có thể phân phát cho tôi cũng có thể đem sang Tâm Nhu. Ngay từ đầu vì cưới không được cô ta nên anh mới chọn bừa một người. Sao bây giờ nói như kiểu mình đã si tình tôi gần 80 năm vậy?”

Trong lòng Khải Trình phủ lên màn sương mù lạnh lẽo, ngực phập phồng căng chặt, anh gầm lên: "Chưa đến 80 năm nhưng tám năm thì có đó.”

Chiêu Hòa lắc đầu ngờ vực: “Không thể nào, làm sao có thể như vậy, tôi đã từng chứng kiến anh và Tâm Nhu bên nhau còn sắp kết hôn nữa mà. Anh muốn gạt người thì cũng nên tìm cái gì hợp lý hơn đi. Hôm nay chỉ vì muốn dỗ dành tôi mà anh chối bỏ tình cảm sâu nặng của mình đối với cô ấy?”

Khải Trình bất lực nhìn Chiêu Hòa, còn phải moi cả trái tim ra trước mặt thì cô mới tin chuyện đó là thật. Anh giận đến mất hết lý trí, bất lực nhưng chẳng biết làm sao để chứng minh bản thân mình. Thà rằng cô cứ nói ghét anh vẫn còn đỡ hơn là đi phủ nhận tình cảm. Cô vốn rất thông minh vậy sao lại không nhìn ra tấm lòng của anh.

Khải Trình tiến sát lại gần Chiêu Hòa gằn từng chữ: “Thật hay giả đâu thể nói bằng lời là đã rõ được ”

Chiêu Hòa giật mình dán sát người vào lưng ghế, mở miệng nghi hoặc: “Anh định làm gì?”

Khải Trình dở giọng lưu manh đùa bỡn: Làm những chuyện mà hai người yêu nhau hay làm.”

Nói xong anh tiến nhanh tới chỗ Chiêu Hòa không cho cô có cơ hội chạy thoát, Khải Trình bắt lấy eo bế bổng cô lên khiến Chiêu Hòa hoảng sợ, hét lớn: “Anh dám động vào tôi, vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.”

Khải Trình cười khẩy: “Ha, dù sao trước giờ em đâu để tôi vào mắt.”

Lưu manh đúng là lưu manh, Khải Trình vừa nói xong thì bắt đầu cúi người xuống hôn vào môi. Nụ hôn nhiệt tình, nóng bỏng chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi khát khao trong đó. Anh không hôn liên tục, chốc chốc sẽ dừng lại vùi mặt thật sâu lên da thịt cô như thật sự muốn khảm chính mình vào làn da mềm mại, mịn màng này.

Chiêu Hòa hoảng loạn hai chân liên tục cựa quậy nhưng sức anh lớn, chưa bao lâu đã bị chế trụ. Cô vô cùng ấm ức, nước mắt luôn ra như mưa. Khải Trình sau khi hôn cuồng nhiệt thấy Chiêu Hòa khóc thảm thương như mèo con dính nước thì rất đau lòng. Anh ngừng lại nhìn người người trong lòng đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chậm rãi dùng môi lướt qua những giọt nước mắt nóng hổi của Chiêu Hòa. Cứ lăn ra giọt nào thì uống ngay giọt đó, anh nếm ra nó vừa có vị mặn lại thêm chút đắng nhưng Khải Trình cứ say sưa nhấm nháp chẳng để lỡ mất lần nào.

Chiêu Hòa bị hôn đến xấu hổ mà quên luôn cả khóc. Cô ngẩng mặt chạm phải ánh mắt trầm lặng tựa như hồ thu của Khải Trình. Chiêu Hòa thế mà lại nhìn ra bên trong như đang chứa tình ý vô tận. Khoảnh khắc nào đó có lẽ do say rượu cô đã mơ tưởng ánh nhìn dịu dàng đó thật sự là dành cho mình. 

Trong lòng dâng lên nỗi khát khao vô hạn, cô ngẩng mặt lên hôn lấy ánh mắt của Khải Trình. 

Anh được đáp lại mà trái tim mềm nhũn, nỗi bực vọc bị kìm nén mấy ngày qua cứ thế vỡ tan như bọt biển.

Hôm nay bọn họ đều vứt bỏ hết lý trí quyết định một lần buông thả theo dục niệm bản thân. Khải Trình đâu còn vẻ nhẹ nhàng, cẩn trọng thường ngày mà như hổ đói liên tục tấn công con mồi không thương tiếc. Chiêu Hòa cũng chẳng hề e dè, ngại ngần như lúc trước, cô siết chặt lấy anh trao nhau những phút giây triền miên đến thần hồn điên đảo. Ngoài trời hình như đang mưa, thỉnh thoảng còn có những đợt sấm nổ nhưng chẳng thể áp chế nỗi không khí nóng rực như lửa đỏ trong phòng.

Hai kẻ ngờ vực, mơ hồ về tình cảm của nhau lúc này hận không thể đào rỗng trái tim đối phương. Chiêu Hòa cả người mướt mồ hôi nhìn lên Thấy Khải Trình cũng nóng hầm hập như lò lửa nhưng quan trọng là anh khóc, Khải Trình ấm ức suốt bao lâu nay khóc lóc như trẻ con. Vừa hôn, vừa mạnh mẽ chiếm lấy cô nhưng rồi lại rơi nước mắt.

Chiêu Hòa thật sự muốn tát cho anh một cái tỉnh người, kẻ nên bi thương đáng ra phải là cô đây này, lưng eo đã mỏi nhừ, hai chân tê rần vô lực vậy mà còn chưa than thở. Anh bị cô trà đạp đến uất ức sao?

Nghĩ thì như thế nhưng cô vẫn tìm cách dỗ dành Khải Trình. Đưa cánh tay mình lên vuốt ve sườn mặt sau đó là đôi mắt lấp lánh như châu ngọc kia. Hai người ôm nhau trong một cái chăn, Chiêu Hòa hôn vào mắt anh lại dùng tay xoa lưng để Khải Trình ngừng khóc. 

Người này đúng là đôi lúc khiến mình không thể kiềm lòng được. Những lời định nói cuối cùng cũng bị một trận mưa gió cuốn phăng. Chiêu Hòa thở dài thôi thì cứ như vậy, đợi ngày mai tỉnh dậy chờ hai người bình tĩnh sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau một chút.

Có lẽ khi đó anh thích Tâm Nhu là thật nhưng bây giờ bọn họ đâu còn giống trước kia. Nếu Khải Trình đã yêu cô thì cũng nên tin tưởng anh một lần. Mình không thể xóa bỏ hình bóng cô ta ra khỏi đầu Khải Trình nhưng tuyệt đối sẽ không để Tâm Nhu có cơ hội bước vào một lần nữa. 

Dù là yêu đương hay bất cứ thứ gì nếu không nỗ lực giữ lấy thì bị giành mất cũng đáng. Một khi Chiêu Hòa đã xác định rồi chắc chắn sẽ đâu dễ dàng để nó vuột khỏi tay mình. Chiêu Hòa chậm rãi dùng ngón tay vẽ trái tim lên ngực Khải Trình, đã cho cơ hội rời đi rồi mà còn kiên quyết ở lại thì đành chấp nhận cả đời này bị cô trói buộc thôi.

Một đêm say giấc, Chiêu Hòa vì mệt mỏi mà ngủ đến tận chín giờ sáng, lúc tỉnh dậy đã thấy Quýt Mập lòng vòng trong phòng. Cô ngồi dậy đi ra ngoài nhìn quanh chẳng thấy Khải Trình đâu, Chiêu Hòa mắng thầm, “tên khốn đáng chết, đi mà không nói với mình tiếng nào.”

Thật ra trước đó anh đã ngồi cạnh cô hơn hơn một tiếng, rất muốn nói lời tạm biệt nhưng lại sợ Chiêu Hòa dậy sớm mệt mỏi, cuối cùng chỉ hôn khắp người rồi rời đi. 

Khải Trình rất chần chừ, lần này anh chẳng muốn đi lâu như vậy chút nào. Khó khăn lắm mới nói ra hết những lời trong lòng còn chưa nghe chính cô mở miệng đáp lại mình mà phải rời đi thì thiệt thòi quá. 

Nhưng đã lỡ hứa với người ta nên khó lòng từ chối được với lại anh sắp để dành đủ tiền rồi, chỉ lần này nữa thôi là bọn họ có thể xây dựng một mái nhà của riêng mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout