Có thể nói đây là một trong những cái tết ảm đạm nhất mà Chiêu Hòa từng trải qua, vì mất mùa nên trong thôn cũng giảm đi không khí tưng bừng chuẩn bị cho năm mới.
Khải Trình và Chiêu Hòa lúc này quyết định về lại nhà chú Hà chúc tết. Vợ chồng ông ấy gần đây nợ nần rất nhiều còn phải mang đất đi cầm cố. Mặt mày bọn họ trở nên hốc hác chẳng còn dáng vẻ ác liệt như trước, thăm hỏi một lát thì Khải Trình đưa cô ra về.
Anh rất muốn giải thích rõ ràng với Chiêu Hòa nhưng nghĩ vẫn chưa đến lúc. Quá khứ buồn bã và tâm tối đó chẳng có gì đáng nhắc lại cả. Khải Trình đâu phải tuyệt tình đến mức cha mẹ cũng không nhận. Chỉ là bọn họ luôn coi anh là kẻ sống tạm bợ, đến bây giờ vẫn nhận định rằng anh chẳng khác gì một con tu hú vô ơn.
Khải Trình nắm chặt tay cô sau đó cất giọng thâm trầm: “Sau này khi hai ta trở thành vợ chồng chính thức nếu em muốn nghe anh sẽ kể cho hết thảy những chuyện trước kia của mình cho em biết.”
Chiêu Hòa nhẹ nhàng gật đầu, cô sẽ đợi đến khi cả hai có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ trong lòng. Khi đã thật sự hiểu rõ và cảm thông cho nhau, chứ không phải lúc đang bị tình yêu cuồng nhiệt che lấp làm giảm khả năng phán đoán và nhìn nhận vấn đề.
Đừng nên quá vội vã, trong tình cảm Chiêu Hòa luôn muốn thận trọng từng bước để hiểu và thông cảm cho đối phương. Cô và Khải Trình yêu nhau nhưng cả hai vẫn còn nhiều vướng mắc, cần phải có thời gian xem bọn họ có đủ mạnh mẽ và phù hợp để nắm tay nhau đến hết đời hay không?
Hai người chậm rãi nắm tay thong thả đi qua con đường quê quen thuộc. Mai vàng nở rợp trời mang theo hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp nơi. Sắc xuân vẫn tươi thắm và ngọt ngào đến thế. Hết thảy muộn phiền trong lòng cứ như vậy mà cuốn phăng đi mất chỉ còn mong ước và hy vọng đến tương lai.
Chiêu Hòa lần đầu tiên được ngắm mưa hoa, Khải Trình đưa cô tới một tán mai vàng gần sáu mươi năm tuổi. Cánh hoa che kín cả thân cây phủ lên một màu vàng rực rỡ. Hoa mai là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày tết của người dân quê cô, nó đại diện cho may mắn, tài lộc và bình an đón chào năm mới.
Bỗng có cơn gió mùa xuân thổi qua cuốn tung cánh mai vàng bay lên tạo thành cơn mưa hoa vô tận. Hai người lẳng lặng nhìn nhau mỉm cười trong mắt là một mảnh thanh bình khó tìm gặp.
Vừa chuẩn bị về Chiêu Hòa chợt thấy bóng người đi tới, chắc là đôi tình nhân nào đó cũng đang du xuân. Nhìn kỹ thì thấy hơi quen mắt hóa ra là Phục Minh. Khải Trình ngạc nhiên quay sang nhìn cô thăm dò xem phản ứng của Chiêu Hòa thế nào. Trái ngược với những bất an của anh, cô vô cùng bình tĩnh trên mặt cũng chẳng lộ ra biểu cảm bất thường nào nhưng hình như lại muốn rẽ sang bên đó nhìn xem người phụ nữ kia là ai.
Vừa nhấc chân bước sang, hai người không hẹn mà cùng quay đầu trốn nhanh vào một bụi cây xanh um gần đó. Chiêu Hòa lộ ra thái độ phức tạp dùng ánh mắt trao đổi với Khải Trình, “hóa ra là em gái anh, cô ta vừa kết hôn đây mà, bọn họ sao lại đi chung vậy?”
Khải Trình bên cạnh cũng nhíu mày khó hiểu, “làm sao anh biết được, bạn bè vô tình gặp nhau thì sao.”
Chiêu Hòa im lặng hồi lâu không biết phải đánh giá thế nào về cuộc gặp gỡ sai trái này. Phục Minh là bạn của cô, tính tình rất tốt hay giúp đỡ mọi người có khi nào anh ta vì nhẹ dạ mà bị Mộc Cầm lừa vào tròng? Cái này là ngoại tình đó, một giáo viên làm sao sống thiếu đạo đức như vậy được.
Trên đường về cô bần thần cả người, chẳng biết giải quyết thế nào cho phải, chắc phải nên tìm Phục Minh nói khéo vài câu để anh ta hiểu trước. Trên đời này thiếu phụ nữ lắm sao mà đến người có chồng cũng lao vào.
Khải Trình nhìn bộ dạng ủ rũ của Chiêu Hòa lại xảy ra chút hiểu lầm, lẽ nào cô vì Phục Minh yêu đương mà tâm trạng xuống dốc. Trong lòng anh lúc này tự nhiên sinh ra cảm giác ghen tuông đến bất an mà vô tình quên mất trọng điểm đối tượng hẹn hò của Phục Minh chính là Mộc Cầm.
Khải Trình rất muốn giành lại sự chú ý của Chiêu Hòa về phía mình, người ta đã có bạn gái, cô bày ra vẻ mặt như vậy là như thế nào, “cứ mặc kệ anh ta, kẻ si tình em làm sao khuyên được.”
Nói rồi anh nắm tay cô thật chặt như muốn nhắc nhở bạn trai thật sự của em đang ở đây này, đừng quan tâm đến chuyện người khác.
Có ví dụ trực quan là Thục Vũ, Chiêu Hòa cũng chẳng cách nào phản bác. Một khi đã yêu vào thì mấy ai còn giữ được lý trí, lỡ như cô khuyên còn bị hiểu lầm là rảnh rỗi xía mũi vào chuyện người khác. Nên thăm dò tình cảm của bọn họ tiến triển tới mức nào rồi mới quyết định có nên đưa vài lời nhắc nhở hay không.
Mùng hai tết Chiêu Hòa cùng Khải Trình về nhà cha mẹ thì gặp Phục Minh. Ông bà Hà rất quý anh, xem như con cái trong nhà mà đối đãi.
Tình cảm của Thục Vũ và Thu Liên cũng ngày càng thắm thiết, nhìn mặt anh trai được thêm ít thịt khiến Chiêu Hòa cảm thấy yên tâm phần nào. Đoán rằng tạm thời Thu Liên sẽ không đối xử tệ với anh ấy còn về sau này dù chị ta thay lòng đổi dạ thì Chiêu Hòa vẫn dư sức chăm sóc anh trai mình.
Gia đình hiếm khi đầm ấm như thế này, bà Quý vui vẻ ra mặt vì cả ba đứa con mình đều yên bề gia thất, như nhớ ra điều gì lại nhìn sang Chiêu Hòa hối thúc: “Thục Quyên cũng sắp sinh rồi hai đứa tranh thủ có cháu cho cha mẹ ẵm bồng.”
Chiêu Hòa đang uống nước thì bị sặc, ho khan. Khải Trình ngồi bên cạnh vỗ lưng sau đó trả lời mẹ vợ: “Vợ chồng con dự định sau khi mua nhà thì sẽ sinh.”
Bà Quý cau mày trách móc: "Bây giờ cứ sinh trước đã, chuyện nhà cửa từ từ tính sau, trẻ con có ăn bao nhiêu mà phải lo trước lo sau.”
Chiêu Hòa rất muốn nói với mẹ nuôi một đứa trẻ nên người thật sự phải cần chuẩn bị nhiều thứ. Tình cảm của hai người chưa vững chãi, điều kiện kinh tế cũng chẳng khá hơn, đợi khi nào thật sự ổn định mới lo đến chuyện này.
Nghĩ là như vậy nhưng cô biết mình khó mà thay đổi được suy nghĩ của mẹ nên cứ qua loa gật đầu coi như đồng ý. Bà Quý hài lòng hướng ánh mắt qua Thu Liên mang vẻ chờ mong: “Hai đứa cũng phải cố gắng một chút để cha mẹ còn ẵm cháu nội.”
Thu Liên nghe vậy thì đỏ mặt cúi đầu, Thục Vũ chẳng hiểu ngô khoai gì cũng gật gù như giã tỏi: “Vũ cũng thích em bé, Đình Quang, chỉ anh cách đưa em bé vào bụng Thu Liên giống như Thục Quyên đi.”
Đình Quang nghe xong mặt mũi đỏ bừng giả vờ ho khan lảng tránh. Mọi người cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tìm đề tài khác thoát khỏi tình huống khó xử này.
Anh rể lúc này mới thở phào, cũng may Thục Quyên đã vào nghỉ nếu không cô ấy sẽ la oai oái mắng mỏ thì còn xấu hổ hơn.
Thu Liên lấy cớ đưa Thục Vũ đi rửa tay vội vàng kéo ông chồng ngốc của mình ra khỏi đây tránh nói thêm mấy lời bậy bạ.
Bà Quý thầm mắng mình ham cháu đến hồ đồ nên mới gây ra cục diện xấu hổ tới như vậy. Từ nay tuyệt đối không dám nhắc tới lần nữa, đỡ cho Thục Vũ ăn nói bậy bạ thì xấu mặt với láng giềng.
Khải Trình và Chiêu Hòa sau khi trở lại nhà mình cũng làm mấy món đơn giản cho gia đình thêm chút hương vị ngày tết. Lần đầu tiên hai người cùng đón năm mới, không có đốt pháo, cũng không ồn ào náo nhiệt chỉ là cùng ăn bữa cơm nhưng cảm giác rất trọn vẹn.
Còn nhớ rằng ban đầu họ nhìn nhau chẳng khác gì chó với mèo ngay cả nói chuyện nửa câu đã thấy phiền, thế mà cục diện lại thay đổi tới mức này. Một bữa cơm đoàn viên bên cạnh còn có Quýt Mập, Chiêu Hòa cảm thấy dường như những thứ cô muốn cũng chỉ gần như thế.
Sau khi làm hòa hai người càng trở nên thân thiết hơn, có đôi khi Khải Trình lúc ngủ sẽ dịch người qua ngửi tóc cô hoặc là dùng tay chơi đùa, thỉnh thoảng còn cảm thán: “Tóc của em thơm thật đấy!”
Chiêu Hòa hừ lạnh: “Tóc của cô gái nào cũng thế thôi, gội bằng bồ kết với hoa bưởi thì đều có mùi này cả.”
Cô đoán thầm chuyện này đương nhiên là anh biết rõ rồi, Tâm Nhu dường như tóc còn dài và đẹp hơn cô nhiều.
Khải Trình chẳng nhìn ra thâm ý trong lời nói đó, anh từ từ dịch sát lại phía cô, thì thầm: “Cho anh ôm một chút?”
Chiêu Hòa không lên tiếng, an tĩnh để anh ôm vào lòng. Khải Trình được phép thì bắt đầu nhìn xuống quan sát vẻ mặt cô sau đó lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt, tiếp đến là từ từ tới mũi. Lẽ ra sẽ tiếp tục đi xuống nhưng khi chạm vào ánh mắt lấp lánh của Chiêu Hòa, anh lại muốn thu hết vào tâm trí vẻ đẹp rực rỡ tựa sao trời này. Hai người ngây ngất nhìn nhau lắng nghe trái tim đang sắp hòa chung nhịp đập.
Lát sau khi men tình đã đậm, Khải Trình cuối người định hôn môi nhưng đột nhiên bị cô tránh né. Trong đầu Chiêu Hòa nảy ra suy nghĩ kỳ quái, từng có bao nhiêu cô gái chạm vào đôi môi mềm mại như cánh sen này rồi? Phút chốc cô thấy phiền lòng, thật sự ghen tị với Tâm Nhu được độc chiếm trái tim anh lâu đến thế, thậm chí Khải Trình còn định độc thân cả đời vì cô ta.
Ý nghĩ này lóe lên làm Chiêu Hòa tức giận ngẩng cằm cắn nhẹ vào mũi anh để lại dấu đỏ ửng hồng.
“Đã có ai hôn anh như vậy chưa?”
Khải Trình lúc này đôi mắt đã phủ lên một tầng nước nghe cô nói vậy thì ngây ngất một lúc mới phản ứng: “Chỉ có mỗi em.”
“Dối trá!” Cô xùy một tiếng sau đó quay lưng giả vờ ngủ.
Khải Trình đang được đốt đuốc giữa đêm đông cả người ấm áp nào bỏ qua dễ dàng cho cô được. Anh siết chặt eo, hôn vào cổ sau đó là bờ vai mềm mịn của Chiêu Hòa.
Từng cái hôn dịu dàng rơi xuống khiến cả người cô hết sức ngứa ngáy theo bản năng xoay người lại, cọ cọ vào ngực anh tựa như muốn được nuông chiều hơn.
Mồi lửa của anh đã thành công lây lan sang phía cô, Khải Trình dù ngốc thế nào cũng biết được đây là cơ hội ngàn năm có một. Thế là tay cũng bắt đầu lần lên phía trên chạm tới nơi mềm mại mà anh vốn đã thương nhớ bao ngày. Miệng cũng chẳng thảnh thơi chút nào bắt đầu trao cho cô những cái hôn nồng nhiệt.
Trong khoảnh khắc mê người như vậy Khải Trình nổi lên một ý nghĩ tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ Chiêu Hòa, muốn tâm trí cô chỉ nghĩ về mình, duy nhất chỉ có một Đặng Khải Trình trong trái tim Chiêu Hòa. Cánh tay bắt đầu dò tìm, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người phụ nữ trong lòng. Bàn tay mơn trớn từng tất thịt mềm mại, trắng nõn vừa dịu dàng lại lưu luyến không rời. Dần dần di chuyển xuống dưới thắt lưng, khi đã sắp chạm tay vào nơi tư mật thì bị Chiêu Hòa bắt lấy, cô cố gắng giành lại lý trí, trầm giọng nhắc nhỡ:
“Quá nhanh rồi Khải Trình, em chưa muốn như thế.”
Mặc dù trong lòng nổi bão nhưng anh vẫn cố gắng hết sức khắc chế bản thân dời tay ra khỏi người cô. Sau đó còn hôn mạnh vào má Chiêu Hòa một cái như trừng phạt rồi bước xuống giường đi nhanh ra ngoài.
Chiêu Hòa cả người đổ đầy mồ hôi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, đêm nay không có trăng nhưng bù lại bầu trời được giăng kín bởi hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Cô cũng đâu phải là gỗ đá mà chẳng rung động khi nằm cạnh người mình yêu nhưng vẫn cố thách thức lý trí xem nó có thể chịu đựng đến mức nào.
Thay vì sống tỉnh táo, cô cảm thấy mình là một kẻ điên cố chấp thì đúng hơn, bởi vì nghi ngờ Khải Trình còn nhớ tới người khác nên chưa thể nào dành tất cả cho anh.
Cũng may Khải Trình không hề thúc ép Chiêu Hòa, anh đi ra ngoài tắm rửa giảm nhiệt một lúc thì trở lại. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ chuyện xảy ra lúc nảy tựa như chỉ là một giấc mộng mơ hồ.
Bình luận
Chưa có bình luận