Nhan sắc này cần được giữ gìn



Hôm nay Khải Trình lãnh lương, lúc về còn mua thịt heo và vài thứ lặt vặt trong nhà. Bà Hà thấy con trai có tiền liền cười tít cả mắt, khen ngợi anh lên tận mây xanh. 

Chiêu Hòa nhận ra bảy miệng ăn trong nhà này đều dựa vào Khải Trình, anh hai đi làm thuê mấy bữa đã phải quay về phụ cha cày ruộng. Lẽ ra nên gọi Khải Trình làm chung nhưng dường như mọi người đều đang dựa vào số lương của anh để chi tiêu.

Bữa cơm gần đây có thêm cả khoai độn. Gia đình này e là sớm chỉ còn cái vỏ rỗng. Chiêu Hòa dùng đũa xới xới bát cơm lưng, liếc qua Khải Trình thầm nghĩ làm việc nặng nhọc như vậy mà chỉ ăn rau khoai lấy đâu ra sức.

Cô không khỏi cảm thán, Khải Trình thế mà lại là trụ cột đang gánh vác cả gia đình nhưng phân tích kỹ hơn biết đâu anh ta cũng góp phần cho sự suy tàn này ấy chứ, trả giá một chút cũng đáng lắm. Cơm nước xong xuôi Khải Trình mang cho cháu gái một túi bánh, thấy cô nhìn qua thì nhếch mày, “cái này chỉ dành cho trẻ con, người lớn không có phần.”

Chiêu Hòa: “...”

Cô bĩu môi rời đi, ai thèm mấy món đó chứ. Chẳng qua chỉ hơi hiếu kỳ một chút thôi không được sao. Mới bảy giờ tối Chiêu Hòa đã đi vào phòng, cô thấy mình đang sống theo tập tính của loài gà, mặt trời vừa lặn là lên chuồng ngủ ngay.

Khải Trình còn sớm hơn, anh đang ngồi cạnh cái bàn nhỏ thấy cô tới gần liền lắc lắc túi giấy trên tay, đôi mắt long lanh chớp chớp, "mua cho cô này, qua nếm thử chút đi." 

Chiêu Hòa tò mò đi tới nhưng không cầm lấy, "anh nói trẻ con mới ăn những thứ này kia mà?”

Khải Trình nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mi đánh giá: "Cô cũng không lớn lắm."

Chiêu Hòa nghẹn họng đưa tay dọa đánh anh, sau đó thắc mắc: "Sao lại chỉ mua riêng cho tôi?" Đúng là kỳ quái, trong nhà có biết bao nhiêu người đến Mộc Cầm còn chưa có phần.

Khải Trình không trả lời mà chỉ thúc giục: "Mau mở ra coi đi." 

Chiêu Hòa cầm lấy nhìn vào mới phát hiện là bánh bò bông. Mỗi cái chỉ nhỏ bằng ly uống trà, màu sắc sặc sỡ hết sức đẹp mắt. 

Túi nhỏ chỉ tổng cộng có mười cái, ban đầu cô rủ Khải Trình cùng ăn nhưng anh nói đàn ông không thích đồ ngọt. Chiêu Hòa đành phải ăn một mình nhưng vì mới qua giờ cơm nên đến cái thứ năm đã chẳng thể nhét thêm vào bụng còn để đến sáng mai sẽ hỏng mất. 

Dù sao cũng là tiền, cô ra sức thúc ép Khải Trình nếm thử để biết mùi vị của nó ngon như thế nào. Anh bày ra vẻ mặt miễn cưỡng sau đó lại bảo tay vừa đụng trúng bụi trên kệ nên nhờ Chiêu Hòa đút cho mình một miếng.

Cô vì nỗ lực dụ dỗ Khải Trình tiết kiệm lương thực nên chẳng nghĩ nhiều, cứ thế chọn một cái màu xanh dứa đưa qua cho anh. Khải Trình mở miệng ngậm lấy miếng bánh, vừa vặn môi anh chạm vào tay khiến Chiêu Hòa giật mình rụt lại y như vừa đụng phải than hồng. 

Chiêu Hòa âm thầm đánh giá thì ra môi đàn ông cũng mềm như thế, chẳng kém mình xíu nào. Tự nhiên nghĩ tới mấy chuyện kỳ quặc cô cảm thấy bối rối, cũng may bây giờ trời tối chỉ có ánh đèn dầu chập chờn nếu không Khải Trình đã sớm nhìn ra hai tai Chiêu Hòa đã ửng đỏ như tôm luộc. Nhìn qua Khải Trình vẫn tự nhiên thưởng thức còn liếm liếm môi khen: “Đúng là ngon thật."

Cô đã nói món này ngon rồi, ban đầu còn chưa chịu tin giờ thì biết thế nào là tinh hoa ẩm thực rồi chứ. Có lẽ đã nhận ra hương vị đặc biệt của nó, anh quyết định thôi nhờ vả Chiêu Hòa mà đi rửa tay rồi quay lại ăn bánh tiếp, gương mặt vô cùng hưởng thụ. 

Hai người đã vệ sinh cá nhân mà giờ này còn ăn thêm đồ ngọt nên phải tiếp tục đánh răng thêm lần nữa. Trong đêm đen khi ánh trăng đang bị một tầng mây giăng qua làm cảnh vật thêm phần cô tịch, Chiêu Hòa vô thức quay về phía Khải Trình. Con người nhìn chung đâu ai là thập toàn thập mỹ chỉ tiếc khuyết điểm của anh lại là thứ mà cô khó chấp nhận nhất. Chiêu Hòa dù rằng rất cảm kích anh nhưng lý trí sẽ không cho phép mình động lòng người đàn ông như vậy. Một cuộc sống khổ sở sẽ giết chết những mộng mơ ngây dại của tuổi trẻ mà thôi.

Lúc chuẩn bị đi ngủ Khải Trình lại đưa cho cô một trăm nghìn đồng, “cứ giữ lấy nếu cần mua gì thì cứ mua, dạo này hơi khó khăn, sau này có tiền sẽ đưa cô nhiều hơn."

Chiêu Hòa khó hiểu, "sao lại đưa cho tôi?" nói xong cô bắt đầu nhỏ giọng, sợ phòng kế bên nghe thấy bèn nhích lại gần anh thì thầm: "Hai ta có phải vợ chồng thật đâu, anh để tôi xài hết sau này tiền đâu mà lấy vợ." 

Khải Trình cũng ghé vào tai cô nói nhỏ: "Bây giờ mặc dù là giả nhưng cô vẫn đang đảm nhiệm vị trí vợ tôi, lúc nào nhàn rỗi thì mua cho chồng mình một ít đồ cũng được. Lấy vợ rồi mẹ đâu còn quan tâm đến nữa, tôi thì chẳng rành mấy việc này lắm nếu để nhan sắc phai tàn chẳng phải cô sẽ bị mang tiếng không biết chăm chồng hay sao?”

"Hóa ra là mua đồ giúp, vậy thì được."

"Ừ, cô thích gì cũng có thể mua coi như phí giúp đỡ."

Hai người kề sát liên tục thổi gió qua tai nhau, cảm giác như một đôi vợ chồng đang tình tứ.

Chiêu Hòa thấy lời nhờ vả này mình đáp ứng được. Khải Trình bình thường đẹp trai ngời ngời nếu vào tay cô mà trở nên tàn tạ thì không hay lắm. Ai mà chẳng thích nhìn người đẹp, cô cũng phải có trách nhiệm giữ gìn cái nhan sắc bậc nhất ở thôn Họa Đồ này. 

Ngày hôm sau Chiêu Hòa dựa vào đồ cũ của Khải Trình ra chợ dạo vài vòng định mua cho anh một cái quần nhưng nhìn giá cả khá mắc thế là cô quyết định chỉ sắm áo còn lại sẽ tự may như thế tiết kiệm hơn nhiều. 

Khải Trình lần đầu tiên được Chiêu Hòa chăm lo ăn mặc ánh mắt cũng bắt đầu lấp lánh, miệng chút chút lại cong lên, nhiều lúc còn phải cố mím môi để kìm lại. Thỉnh thoảng được người ta ân cần quan tâm thật sự rất tốt. 

Lúc nhỏ đồ đạc là mẹ chuẩn bị, bà lấy dùng một khúc vải may qua loa cho cả ba anh em, đến lượt Khải Trình chỉ còn vải vụn đành phải chắp vá thêm. Anh cao rất nhanh làm bà Hà liên tục than thở tốn vải. Quần áo chưa tới mức tả tơi thì chẳng bao giờ được thay mới.

Lớn hơn một kiếm được ít tiền nên anh bắt đầu tự quyết. Khải Trình không quan tâm kiểu dáng chỉ chọn loại nào thoải mái và mặc bền là được. Cũng may nhờ anh tốt dáng mới miễn cưỡng nên hình nên dạng gặp người khác chắc gì đã ổn thế đâu. 

Chiêu Hòa còn nói sẽ may quần cho mình, chuyện này sớm trở thành thứ mà Khải Trình mong chờ mấy ngày nay. Mỗi ngày về nhà sẽ lượn lại xem tiến độ, gấp gáp đến nỗi muốn mặc ngay tức khắc. 

Chiêu Hòa cảm thấy anh đã đánh cao tay nghề của cô rồi, sao khi đo đạc hồi lâu cô quyết định chờ mẹ về sẽ mang qua nhờ bà trợ giúp. Vải này đâu có rẻ, lỡ làm hỏng thì tiếc đứt ruột mất thôi. Vì thế cái quần được hoàn thành cũng có cô phụ giúp nhưng chỉ nhận phần thêm dây kéo, đơm cút và ủi để tạo nên thành phẩm. Nhìn dáng vẻ háo hức của Khải Trình, cô thật sự không nỡ nói ra sự thật rằng vợ anh ta cũng chẳng tài cán gì cho cam. 

Thục Vũ và cha mẹ trở về nên Chiêu Hòa cũng qua đó xem tình hình thế nào. Ba cô nói bác sĩ kê cho anh một số loại thuốc giúp ổn định tinh thần, giảm bớt trạng thái kích động còn trí tuệ thì không có tiến triển gì. Chuyện này Chiêu Hòa cũng sớm đoán được, chỉ là một năm gần đây anh trai hay bị nhóm côn đồ xóm trên bắt nạt nên tinh thần vì thế mà xấu hơn rất nhiều, đi viện khám chủ yếu là để điều trị vấn đề này.

“Họa Đồ” thôn đẹp cũng như tên, khắp nơi trải dài màu xanh mơn mởn của cánh đồng lúa non, của những hàng dừa cao vun vút vươn mình thẳng tắp giữa nền trời xanh thẳm. Sông ngòi chở nặng phù sa khiến sản vật nơi đây càng thêm trù phú.

Dù còn khó khăn nhưng may mắn được thiên nhiên khoản đãi nên cuộc sống cứ thế mà trôi qua êm đềm. Tuy nhiên gần đây bắt đầu xuất hiện tệ nạn, một số thành phần bất hảo trong thôn chứa chấp bọn du đãng từ vùng khác tới khiến tình hình trị an tương đối phức tạp. Từ ngày biết con mình chạm mặt với bọn xấu ông bà Quý quyết định hạn chế cho Thục Vũ ra ngoài chơi một mình.

Chiêu Hòa lúc này mới phát hiện Thục Quyên và Đình Quang vẫn chưa có ý định trở về, mẹ cô dò hỏi thì chị ta cứ ậm ờ sau đó lại bảo là chưa nỡ xa ông bà, muốn ở lại phụ giúp thêm vài ngày nữa. Chiêu Hòa sao không nhận ra chút mánh khóe này, chắc là đang tính làm nũng để ở lại đây luôn. 

Cha mẹ ban đầu tuy hơi do dự nhưng đứng trước tình cảnh "khổ sở” của cô con gái rượu đành quyết định chìu theo, sớm muộn gì thì nhà này cũng cần có người ở rể.

Đây là chuyện tốt đối với Thục Quyên nhưng về phần Đình Quang sợ là chẳng thoải mái lắm. Anh ta rất trầm mặc, dáng vẻ thư sinh tươi cười như gió thu năm xưa tựa như một giấc mộng đã trôi qua tám đời. Bây giờ lúc nào cũng mặt ủ mày chau như trái cà héo trên bếp than.

Đôi lúc Chiêu Hòa khó lòng hiểu nổi đã đi tới bước này mà vẫn chưa thích ứng được sao, mình chọn thì phải chấp nhận và có trách nhiệm hết lòng đối xử tốt với vợ chứ. Đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ chán chường như vừa bị người ta quỵt nợ. Thục Quyên tuy đanh đá nhưng đối với chồng rất nhiệt tình, chăm sóc cứ như em trai. Đình Quang lòng dạ sắt đá cỡ nào mà tới giờ vẫn còn lạnh nhạt.

Chiêu Hòa rất ghét kiểu hôn nhân mai mối như thế, chỉ cần cha mẹ hai bên thấy hợp lý là con cái phải nghe theo rồi trói buộc cả đời mình với một người chồng, người vợ chẳng có bao nhiêu tình cảm. Họ sống vì chữ "nợ" nhưng đánh mất chữ "duyên". Bởi vậy cô càng khát khao cuộc sống tự do, thoải mái làm bất cứ điều gì mà không bị tư tưởng cổ hủ nào trói buộc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout