Vừa tới cửa thôn Chiêu Hòa đã gặp Khải Trình đang ngồi cạnh một quán nước nhỏ, bởi vì anh ta quay mặt vào bên trong nên chưa nhìn thấy cô. Chiêu Hòa cố gắng nhanh chân đi qua để đỡ phải chạm mặt nhau, nào ngờ một người bạn của anh đang hướng mắt ra ngoài thấy cô liền hét lên: “Chị dâu, anh Khải Trình đang ngồi ở đây nè!”
Chiêu Hòa biết phen này khó tránh được nhưng vẫn cố chống chế: “Thật ngại quá hiện giờ tôi đang còn việc phải làm, các anh ngồi chơi vui vẻ lần sau có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Chưa đợi mọi người phản ứng cô đã nhanh chóng quay đầu đi thẳng.
Khải Trình chẳng hiểu nhân tình, cứ thế đứng lên đuổi theo Chiêu Hòa, anh ta chân dài, loáng thoáng vài bước đã bắt kịp, khuôn mặt yêu mị ngàn năm như một nhìn cô cười cười, “có vợ sắp cưới nhà ai vừa thấy chồng đã chạy nhanh còn hơn bị chó đuổi như cô không?”
Chiêu Hòa lườm anh tức giận, phải nói là gặp người này chín lần thì hết mười lần cô đã nổi nóng với cái điệu bộ chòng ghẹo kia, cô trả lời qua loa: “Là tôi ngại ngùng được chưa.”
Khải Trình: “Ha, vậy mà cũng biết mắc cỡ sao, cái miệng của cô có thể mắng chết người chứ ở đó giả vờ e thẹn.”
Chiêu Hòa: “...”
Dù có độc miệng thế nào cũng không thể mắng lại cái mỏ hỗn trời sinh của anh đâu, để tránh ở đây nói mấy lời vô nghĩa, cô lên tiếng tạm biệt: “Tôi phải về rồi có việc gì đợi sau hãy nói đi.”
Tất nhiên là chẳng có sao trăng gì cả, cô và anh ta ngoài cãi nhau thì đâu còn gì để mở miệng.
Khải Trình vẫn bước theo bên cạnh, thấy trên tay cô xách một túm đồ liền nhanh chóng chộp lấy, Chiêu Hòa đang định mắng chửi thì anh ta nháy mắt ra hiệu, “để tôi làm một người đàn ông ga lăng đi chứ, cô nhìn xem các bà, các cô xung quanh đi chợ được mấy ông chồng theo sau xách đồ đâu.”
Cô cũng lười so do, mặc kệ hắn muốn mang vác gì thì tùy ý, dù sao nó cũng khá nặng. Hai người một trước một sau về nhà, đến ngã ba thì nhìn thấy Tâm Như - người từng từ chối Khải Trình lúc trước, cô ta hai tay xách rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiêu Hòa nhướng mày nhìn anh tỏ vẻ trêu chọc: “Thì ra là muốn thể hiện với người yêu cũ đây mà, chả trách lại xông xáo như vậy.”
Khải Trình bắt gặp ánh mắt của cô cũng không có vẻ chột dạ, cứ thản nhiên tiến về phía trước. Nhưng Chiêu Hòa thấy được trong khoảnh khắc lướt qua ánh mắt Tâm Như đã dừng lại trên người anh một lúc.
Bây giờ cô mới hiểu vì sao Khải Trình chọn kết hôn giả rồi hoá ra là nhớ mãi chưa quên con gái người ta. Nói ra thì anh cũng rất đáng thương, lúc trước bọn họ yêu nhau nồng thắm như thế mà Tâm Như nói bỏ, liền bỏ chẳng chút lưu tình.
Mấy năm nay cô không ở đây nhưng từng có thời gian chứng kiến bọn họ hẹn hò.
Chuyện phải kể từ đầu năm trước, hôm đó Chiêu Hòa đang lau dọn nhà cửa thì nghe tiếng kêu hối hả của Thục Quyên: “Còn ở đó làm gì, bỏ hết đi, nghe nói có mấy ghe chuyên chở hàng hóa từ trên tỉnh xuống bán, đồ vừa đẹp vừa rẻ, không nhanh chân là hết sạch liền.”
Chiêu Hòa cũng muốn mua thêm ít vải về may quần áo cho cả nhà, cô được mẹ dạy cho học may, thời điểm ban đầu bao giờ cũng hăng hái nhất.
Cô chạy lên nhà chính xin phép cha một tiếng rồi quay lại chuẩn bị. Thục Quyên mỗi khi ra ngoài ăn diện hết sức chỉnh chu. Chị là người mở miệng hối thúc nhưng đợi thêm ba mươi phút cũng chưa thấy Thục Quyên bước ra.
“Chiêu Hòa, xem cái áo này chị mặc có đẹp không?”
Cô liếc nhanh qua hời hợt đánh giá: “Hợp với chị lắm, chỉ là đi chợ thôi, gọn gàng là được rồi đâu cần tốn thời gian lựa chọn như thế?”
“Thiếu nữ mười tám, đôi mươi mà không ăn mặc đẹp thì đúng là uổng phí cuộc đời, em nói mặc gì cũng được vậy thì đổi áo với chị đi.”
“...”
Chiêu Hòa hết cách với chị gái mình, rõ ràng hôm trước chê màu hoa này xấu vậy mà bây giờ lại có ý muốn mặc là sao, “thôi được rồi, đổi thì đổi nhưng mà thay xong thì phải đi ngay luôn đó.”
Thục Quyên hí hửng gật đầu kéo cô vào phòng, “nào nhanh lên kẻo trễ.”
…..
Chợ xã đã tấp nập người qua kẻ lại, Chiêu Hòa chèn trái, chen phải một hồi bị đẩy đập đầu vào lưng người ta, cô đưa tay xoa chán thì phát hiện đám đông ngày một tiếng về phía trước sắp ép mình thành con cá khô rồi.
Lúc này chỉ muốn đi nhanh ra ngoài, Cô ra sức luồn lách đến vả cả mồ hôi trong lòng oán than làm gì chen lấn kinh hồn như vậy.
Gian hàng này bán giá rất rẻ nên mọi người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, người xô kẻ đẩy y như sắp chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Cô đang loay hoay như con cá mắc cạn trồi lên sục xuống một hồi thì có một người đàn ông tiến tới, anh ta mặc áo giống với màu sắc trên người mình.
Thời đấy chẳng tồn tại khái niệm áo đôi gì đâu chẳng qua vì vải vóc bán ở đây chẳng mấy đa dạng. Nghe nói thời bao cấp đôi khi cả thôn cùng mặt một màu nữa kìa. Cô nghĩ chắc anh ta nhận ra mình là người quen nên muốn giúp đỡ ấy mà.
Anh chàng này rất cao dùng tay ôm cô vào ngực che chở sau đó dễ dàng chen ra khỏi đám đông. Chiêu Hòa hít mạnh mấy hơi lấy lại nhịp thở mới nhìn rõ vị ân nhân vừa cứu mình kịp thời, hóa ra quen thật. Đây rõ ràng là Khải Trình cùng thôn, Cô cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vẫn không quên cảm ơn anh ta.
Vẻ mặt Khải Trình lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó chẳng xảy ra biến hóa gì chỉ lạnh lùng nói: “Tiện tay thôi.”
Từ xa chợt có một cô gái xinh xắn chạy lại, người này cô cũng biết là Tâm Nhu ở thôn bên cạnh nhưng vấn đề là màu áo cũng giống y như Chiêu Hòa.
Cô mới vỡ lẽ hóa ra là anh ta nhận nhầm người, để tránh phát sinh hiểu lầm, Chiêu Hòa vội vàng rời đi. Cô có thể chắc chắn như vậy bởi vì bọn họ nhìn rất giống tình nhân. Chiêu Hòa cảm thấy còn ở đây thì khả năng đốt nhà người khác là rất cao nên xoay người giả bộ chọn này, chọn kia tránh tầm nhìn Tâm Nhu.
Cô đứng ở góc vắng bên này đợi một lúc sau mới thấy Thục Quyên bước ra đầu tóc rối bời còn mất thêm chiếc dép nhưng vẫn chẳng mua được gì.
Tâm Nhu chạy đến bên cạnh Khải Trình trách móc: “Anh cao như vậy lại không chịu chen vào đó mua giúp em, báo hại suýt nữa em bị ép thành cái bánh tráng luôn rồi.”
Khải Trình nhàn nhã đi trước: “Tại em nói muốn đi chứ tôi đâu có ép, với lại lúc nãy tôi cũng vào đấy tìm rồi.”
Tâm Nhu hừ lạnh mắng anh: “Đồ vô lương tâm, chẳng biết chăm sóc vợ sắp cưới gì cả.”
Lúc đó bọn họ tình nồng ý mật như thế thảo nào trở thành chấp niệm khó buông trong lòng Khải Trình tới tận hôm nay.
Bình luận
Chưa có bình luận