Chiều nay về nhà Chiêu Hòa thật sự đã bị mất trộm, cô nhìn hộp đồ mở toang mà cười khổ. Chiêu Hòa chỉ bỏ vào đó mười nghìn làm mồi nhử bởi vì chẳng dám tự tin rằng kế hoạch của mình thành công, lỡ mất luôn tiền thì tiếc chết mất.
Chiêu Hòa giả vờ hoang mang đi tìm bà Hà và chị dâu thông báo một tiếng. Cô nói mình bị mất năm mươi nghìn, tiền đó là của Khải Trình đưa.
Chị Minh biết được thì xuýt xoa tiếc nuối, dù sao từng đấy cũng khá nhiều. Mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khuyên cô mai mốt nên cất tiền kín đáo một chút.
Bà Hà biết tin lặp tức giãy nảy: "Không phải mày mang tiền về cho nhà mẹ đẻ rồi giả bộ nói mất hả? Nhà này ai lấy chứ? Tự nhiên la lên như vậy khác gì nói bọn tao là phường trộm cắp, ở đâu ra con dâu dám vu cáo nhà chồng còn ra thể thống gì, được thì ở không thì cút ra khỏi nhà bà."
Còn chưa rõ ngọn ngành mẹ chồng đã nhảy bổ vào vừa ăn cướp vừa la làng. Chiêu Hòa chẳng muốn nhiều lời, cốt là để phao tin còn phần tên trộm mọi người sớm sẽ biết ai lấy thôi.
Khải Trình vừa tới cửa đã nghe mẹ mình mắng chửi đến khàn giọng, anh đi vào phòng tìm Chiêu Hòa hỏi thử: "Cô lại đi chọc giận bà ấy chuyện gì à? Nhìn đi có con dâu nhà ai mà dám cãi nhau chem chẻm với mẹ chồng như vậy?"
Chiêu Hòa đang rất bực mình đây, da mặt cô dù dày như trâu bị mắng gần một tiếng đồng hồ cũng phải khó chịu. Lời lẽ thô tục nào đều đã bị bà Hà phun ra hết, bây giờ tới lượt anh ta vừa về chưa hiểu đầu cua tai nheo gì liền chất vấn mình. Đúng là mẹ nào con nấy, cô hừ một tiếng ra chơi với bé Quýt không thèm để tâm tới anh.
Khải Trình thấy vậy liền đi theo, cô giận giữ lườm anh cháy mặt, thầm chửi: "Còn dám lại nữa bà đây sẽ cào nát cái mặt đẹp trai của anh ra.”
Thấy cô đằng đằng sát khí thế nhưng cái người này mặt mũi cứ trơ ra sau đó còn cười hì hì: “Tôi mới về nhà đã kịp làm gì đâu mà tức giận, chẳng qua là muốn khen cô rất có khí phách dám chọc giận cả bà mẹ chồng nổi tiếng khó chịu trong thôn này thôi."
"Vậy anh đang cổ vũ tôi về sau cứ thoải mái mà cạnh khóe bà ấy tiếp đúng không?"
Khải Trình gật đầu: "Nếu thích thì cứ làm nhưng mà đừng tới mức để bà ấy đuổi ra khỏi nhà, như vậy không tốt cho danh tiếng của cô.”
Chiêu Hòa cười khổ: "Tôi mà còn danh tiếng gì nữa" từ ngày vào đây sớm đã bị bà Hà bêu xấu từ đầu thôn tới cuối sớm rồi, "Nhưng anh yên tâm, tôi tự biết cân nhắc nặng nhẹ với lại mồi lửa này là bà ta đốt chốc nữa sẽ tự dập thôi.”
Khải Trình tiến tới chọc nhẹ lên trán cô: "Đừng để mình thiệt thòi."
Chiêu Hòa thấy hơi ngạc nhiên, anh ta mà lại đứng về phía mình, người này cũng biết đúng biết sai đấy chứ, xem ra vẫn còn chút nhân tính.
Đến tối trong nhà đã bớt ồn ào, cô vẫn bình tĩnh như mọi ngày còn xung phong đi thắp đèn dầu. Kỳ lạ là bà Hà sau khi chửi cho sướng miệng lại im lặng không một tiếng gió, chẳng thấy mở miệng tố cáo con dâu vô phép này. Có lẽ màn chửi rủa lúc nảy chủ yếu để trấn áp cô giống như bà ta đã từng làm với chị Minh.
Gần bảy giờ tối trời đã chìm vào màn đêm, Chiêu Hòa quay lại nhà chính, bà Hà đang ngồi cạnh chồng nhìn thấy cô ánh mắt liền giương lên đề phòng.
Cô bày ra vẻ mặt tự nhiên đi ngang qua, giữa đường chộp lấy cây đèn dầu để trên kệ sau đó thổi tắt.
Bà Hà đột nhiên hét lên thất thanh thu hút sự chú ý của cả nhà, ba người con cũng nhanh chóng xuất hiện. Khải Trình lúc này mới sáng tỏ lý do bà Hà hoảng sợ như vậy là do đâu. Trong đêm tối không trăng vậy mà bọn họ có thể nhìn chính xác vị trí cha mình đang ngồi. Bởi vì trên người ông Hà hiện giờ đang phát sáng, hay nói đúng hơn là phần tay và trước ngực có ánh sáng xanh rất lạ.
Chiêu Hòa không lấy que diêm đốt đèn mà hướng mắt về phía ông Hà dò hỏi: "Tại sao trên cánh tay và quần áo của cha lại có màu xanh vậy?"
Ông Hà run rẩy, sợ hãi nhưng chẳng biết phải nói như thế nào chỉ ậm ờ: "Chắc là bất cẩn chạm phải thứ gì, để cha đi rửa là hết liền thôi."
Chiêu Hòa nhanh chóng giữ tay ông lại, "không hết được đâu cha, đây là phấn độc chỉ có thuốc giải mới làm sạch được nếu chậm trễ sẽ ngấm vào da rồi truyền qua máu, khi đó thật sự hết phương cứu chữa.”
Mọi người trong nhà giật mình, Vũ Minh nhanh chóng lôi vợ con ra che chắn ở phía sau.
Chiêu Hòa chậm rãi nói tiếp: "Sở dĩ biết rõ về nó như vậy vì thứ này vốn do con tự bôi lên hộp đựng tiền của mình.”
ông Hà lúc này mới vỡ lẽ, vừa sợ chết lại rất tức giận: "Cái đồ độc ác này, mày định hại chết cha chồng hả?"
Chiêu Hòa bày ra vẻ mặt oan ức: "Dĩ nhiên là con đâu dám làm chuyện này, con sẽ đem thuốc giải ra ngay, chỉ có đều cha cũng nên mang năm mươi nghìn trả lại con thì mới hợp hợp lý."
Lúc này dù ngốc cũng hiểu được kẻ nào đã lấy tiền của Chiêu Hòa.
Bà Hà khóe môi run run: "Đúng là nghiệp chướng, con dâu đi tính kế cha chồng. "Sau đó khóc ầm lên như heo bị chọc tiết.
Khải Trình giận dữ, cắt ngang: "Mẹ bớt vô lý một chút đi, cô ấy bôi thuốc là phòng trộm chứ đâu nhắm vào ai ở đây, nếu cha không lấy thì sao phải trúng độc."
Bà ta biết mình đuối lý nhưng cố rống to hơn để che lấp sự xấu hổ tột độ. Ông Hà dĩ nhiên rất sợ chết nhưng cũng phải phản bác cứu vớt mặt mũi: "Mày đừng vu khống, rõ ràng trong đấy chỉ có mười nghìn còn chưa đủ ăn một bữa cơm vậy mà dám tăng thêm gấp năm lần.”
Lời nói ra khác nào tự mình thừa nhận đâu, nắm chắc phần thắng trong tay, Chiêu Hòa sao chịu yếu thế: "Cha nói gì vậy, rõ ràng là Khải Trình đưa cho con giữ, còn chưa tiêu được mấy đồng sao lại chỉ còn từng đấy.”
Ông rầm lên: "Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây?”
Mộc Cầm từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, lúc này cũng phải lên tiếng: "Là cha động chạm vào đồ của người ta nếu truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì, vậy đi, cứ trả tiền cho cô ta trước rồi tính sau". Nói xong quay qua liếc Chiêu Hòa bằng cặp mắt cay nghiệt, "còn cô mau đi lấy thuốc giải, nếu cha tôi xảy ra chuyện gì đừng hòng yên thân.”
Chiêu Hòa yên lặng quay về phòng, một lúc mới trở lại trên tay cầm theo chai cồn y tế đã xé nhãn. Bà Hà sau khi dùng dằng cũng buộc phải nhả ra năm mươi nghìn đặt lên bàn. Cô tự nhiên lấy tiền cho vào túi sau đó đưa lọ nước cho cha chồng bảo ông tắm rửa thật kỹ rồi bôi nước này vào da. Nếu thấy vẫn còn thì mỗi ngày kiên trì lặp lại sẽ khỏi hẳn.
Như nhặt được thần dược cứu mạng, ông ta cũng chẳng còn để ý thể diện chạy một mạch ra nhà tắm. Bà Hà với Mộc Cầm thấy quá xấu hổ đành lặng lẽ rút lui.
Từ khi nghe đến đoạn có độc vợ chồng Vũ Minh đã biến mất dạng. Lúc này chỉ còn Chiêu Hòa và Khải Trình hai người nhìn nhau sau đó một trước một sau trở về phòng. Anh vừa mở cửa đập vào mắt là cái hộp gỗ đang phát quang liền sợ hãi nhìn Chiêu Hòa, "cô dám để độc dược trong phòng lỡ đâu hai ta hít phải rồi quy tiên luôn thì sao?"
Cô buồn cười đi đến nói nhỏ vào tai anh: "Đó là bột dạ quang chủ yếu dùng để trang trí thôi, lúc còn đi học tôi đem về cho Thục Vũ chơi nhưng sợ anh trai lấy ra ăn nên mới mang theo tới đây nào ngờ lại phát huy tác dụng như thế."
Khải Trình khóe mắt giật giật: "Cô dám lừa cha mẹ tôi, bị đuổi đi thì phải làm sao?”
Chiêu Hòa nhướng mi đắc ý, "anh xem, nếu bây giờ bọn họ tống cổ thì tôi có thiệt thòi không? vả lại lúc nãy cha anh mặt mày xanh như lá chuối thế kia thì còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cái gì nữa.”
Khải Trình: "..."
Anh chẳng biết phải phản ứng thế nào với cô gái lắm mưu nhiều kế này. Khải Trình cảm thấy cả nhà đều đang bị Chiêu Hòa xoay như chong chóng. Đành vậy, bọn họ tự làm tự chịu, đốt lửa thì phải cố gắng ngửi khói đi.
Hai người vì sợ Mộc Cầm phòng bên cạnh nghe được mà cứ thì thầm bên tai nhau khoảng cách cũng kéo lại chưa đến một tất. Khải Trình có thể nhìn rõ đôi mắt lanh lợi, lấp lánh được che khuất bởi hàng mi cong vút của Chiêu Hòa khiến anh như bị cuốn vào vực sâu vạn dặm, cứ mơ màng mà chẳng thể thoát ra.
Chiêu Hòa bắt gặp ánh mắt đầy sóng nước của Khải Trình cũng ngẩn người, cô thầm than sao nó còn đẹp hơn cả châu ngọc như thế.
Vừa long lanh lại trong sáng như pha lê. Nhưng rất nhanh Chiêu Hòa đã dịch ra quay đầu nhìn về hướng khác, lòng mạnh mẽ nhắc nhở suýt nữa đã để yêu quái hớp hồn đi mất, quả là quá nguy hiểm.
Bình luận
Chưa có bình luận