Thời tiết quả là khó lường mấy ngày trước còn nắng muốn vỡ đầu xoay đi xoay lại đã bắt đầu mưa. Cũng may Chiêu Hòa nhanh chân nếu không đã ướt hết cả người. Vừa mở cửa phòng đúng như cô dự đoán, cái tủ con đầu giường có dấu hiệu bị cạy khóa nhưng do cô về nên hắn ta còn chưa thực hiện được ý đồ. Cô cười thầm vừa hay trời mưa chưa thích hợp để bắt trộm.
Mẹ chồng dạo gần đây suốt ngày rầu rĩ, chắc vì thua bài hơi nặng tay nên chẳng hơi sức đâu mà đi mắng nhiếc khó dễ con dâu.
Mọi người cứ ai làm việc nấy chẳng mấy khi giao lưu với nhau nhờ vậy đỡ phải cãi vả mất lòng.
Ngày nọ Khải Trình bỗng nhiên đem một cái túi đan bằng sợi lục bình về. Anh thần thần bí bí kéo cô ra một gốc nhà bàn bạc.
Chiêu Hòa quả nhiên rất tò mò: “Anh đem thứ gì về mà trong bí mật thế?”
Khải Trình suỵt một cái, rồi thầm thì: "Cô từng nghe dạo gần đây có người nhặt được bom rồi mang về cưa không?”
Chiêu Hòa bị dọa giật mình, cô gấp gáp: "Thế nên anh cũng mang về rủ rê tôi cưa chung, anh không nghe người kia bị nổ mất cánh tay sao? Vật nguy hiểm như vậy phải báo cho chính quyền địa phương…”
Cô vội vàng đứng lên định chạy đi lấy rơm đến kê tránh để nó va đập mạnh, Khải Trình chưa kịp giải thích nên kéo tay Chiêu Hòa lại khiến chút nữa làm cô vấp chân ngã nhào lên mình anh.
Tim Chiêu Hòa đập loạn xạ, cái gì mà vợ chồng chôn cùng huyệt. Mạng của cô hôm nay bị tên ngốc này làm cho liên lụy rồi.
Khải Trình biết đã dọa Chiêu Hòa sợ, anh bật cười thành tiếng sau đó đúng tình hợp lý giải thích: "Tôi muốn kể chuyện đám nhóc nhặt được lựu đạn với cô chứ có nói tôi đem về nhà đâu.”
Cô biết mình bị lấy ra làm trò đùa, khóe môi bắt đầu giật giật. Chưa cần dẫm mìn, hôm nay cô phải làm cho anh ta tan xác mới hả giận.
Đang chuẩn bị ra tay thì nghe có tiếng phát ra rất nhỏ trong giỏ, tần suất mỗi lúc một nhanh.
Chiêu Hòa: “...”
Khải Trình nhướn mày ra hiệu cho cô tự kiểm tra, hóa ra anh đem về một con chó màu vàng cam trông rất đáng yêu. Chiêu Hòa thấy nó nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác thì trái tim trở nên mềm nhũn, mấy chuyện vặt vãnh lúc nãy phút chốc bay biến chẳng còn dấu vết.
Cô đưa tay vuốt ve, "anh tìm ở đâu ra vậy? nhìn cưng quá đi."
Khải Trình tỏ vẻ đắc ý: "Biết ngay là cô sẽ thích mà, còn nhớ người chụp hình cho chúng ta hôm đám cưới không? tôi xin của cậu ta đó."
Nói ra mới để ý cũng khá lâu rồi mà bên kia chưa gửi về tấm ảnh nào làm Chiêu Hòa có chút mong chờ. Cô nhìn Khải Trình thắc mắc: "Anh ta biết chụp hình thật không, lẽ nào làm hư cả rồi nên tới bây giờ vẫn chưa thấy tâm hơi."
Khải Trình giả vờ lo lắng: "Lúc đó vội vàng nên mượn tạm cậu ta cầm máy, xem như tùy duyên đi."
Chiêu Hòa tiếc nuối không thôi: "Uổng quá, nói gì đó cũng là lần đầu kết hôn vậy mà chẳng rửa được tấm nào."
Khải Trình nhăn mày, cái gì mà lần một, lần hai, xem ra Chiêu Hòa đã sớm chuẩn bị đi thêm bước nữa rồi.
"Sau này kết hôn cô muốn tìm người như thế nào?"
Chiêu Hòa hỏi bị anh bất ngờ nên cũng ngây ra, chọn thế nào nhỉ? là người mình yêu hay người yêu mình hoặc là một người phù hợp với quan điểm sống của cô.
"Chuyện đó hình như còn quá sớm để trả lời, tạm thời cứ tính trước mắt đã."
Khải Trình không hỏi nữa, quyết định ra ngoài làm một cái ổ cho chó con. Chiêu Hòa tập trung suy nghĩ xem đặt tên gì thì mới hay đây. Cô tính tới tính lui quyết định đợi Khải Trình quay vào hội ý, không ngờ rằng lại nghe anh trả lời: “Cô thích là được."
Chiêu Hòa biết mình đã quá kỳ vọng rồi, mấy chuyện này anh ta làm sao để ý chứ, cô quyết định gọi nó là Quýt Mập, mặc dù màu vàng song nếu gọi là cam thì nghe có vẻ không hay lắm.
"Nè! sau này vợ hỏi anh muốn đặt tên con là gì thì cố mà suy nghĩ ra vài cái đấy, nhìn dáng vẻ vừa rồi đúng là quá thiếu trách nhiệm."
"..."
Cũng may là bé Quýt đã tầm 3kg có thể ăn được cơm nếu không giờ này chẳng biết tìm sữa ở đâu. Tâm trạng khoan khoái, Chiêu Hòa bắt đầu chuyện phiếm vài câu:
"Sao anh lại biết tôi thích chó thế?"
Khải Trình bưng cái ổ nhỏ ngồi xổm xuống bế bé Quýt bỏ vào thử, hình như nó rất buồn ngủ mắt vừa nằm xuống đã lim dim cuộn tròn người. Xong xuôi mới quay sang trả lời Chiêu Hòa:
"Lúc mười tuổi chẳng phải cô có nuôi một con sao? Đi đâu nó cũng chạy theo chân sau đó hình như là bị bệnh chết. Tôi thấy cô khóc lóc thảm thương đến nỗi đôi mắt đang rõ to bị sưng húp lên chẳng khác gì sợi chỉ.”
Chiêu Hòa giãy nảy: "Đâu có nghiêm trọng như vậy với lại lúc đó còn nhỏ... đã lâu như vậy mà anh cũng còn nhớ à?"
"Làm sao quên cho được, lúc đấy đang có tin đồn ma mắt lồi vốn cũng chẳng sợ lắm nhưng vừa nhìn thấy cô là tối đó về tôi gặp ngay ác mộng, phải gần một tuần mới tạm thời trấn tỉnh quên đi.”
Chiêu Hòa: "..." cho cô cảm động thêm ba giây nữa thì hắn chết à, lúc nào cũng phải tạt một gáo nước lạnh vào mặt người ta. Nói vậy chẳng khác nào mình đã gây nên nỗi ám ảnh tuổi thơ cho hắn ta.
Ngày hôm sau Khải Trình về nhà tương đối sớm còn mang theo một túi đồ ra vẻ rất thần bí. Đến tối Chiêu Hòa chuẩn bị tắt đèn thì anh mới đem ra, chính là ảnh hôm đám cưới của bọn họ.
Chiêu Hòa tò mò chạy lại, dù máy ảnh xuất hiện từ lâu nhưng đối với những người dân quê như cô phải vào dịp quan trọng lắm mới được chụp. Chiêu Hòa lúc học cao đẳng cũng từng có hai tấm hình còn Khải Trình theo như anh nói thì trước giờ vẫn chưa từng chụp lần nào.
Tự nhiên cô thấy tiếc thay cho Khải Trình, nhan sắc bậc này mà không có điều kiện lưu lại để về già còn đem ra khoe con cháu. Hai người chụm đầu vào xem từng tấm một. Có thể thấy kỹ thuật chụp của anh bạn kia tương đối ổn, ít gặp khoảnh khắc nhắm mắt, há miệng, ai cũng tươi tắn, phơi phới như hoa mai ngày xuân.
Người ta hay nói những người đẹp trai thường không “ăn ảnh” song Khải Trình chắc là ngoại lệ, mặt sáng, dáng cao đứng trong đám đông lặp tức nổi bần bật.
Chiêu Hòa tấm tắc khen ngợi: "Ảnh cưới của chúng ta đẹp thật đất, tôi mang cho cha mẹ và chị gái 4 tấm được không?"
Khải Trình thoải mái đồng ý, số còn lại anh nói sẽ mua một cuốn album cất vào như thế mới giữ được lâu. Anh cũng nhắc nhỡ cô có thể đem cho chị Minh còn những người khác thì khỏi cần vì phần lớn bọn họ chẳng quan tâm, bà Hà thấy được sẽ chửi rủa Khải Trình phí tiền.
Chiêu Hòa cũng cảm thấy như thế, những người trong nhà dường như luôn có khoảng cách vô hình với nhau, nói chuyện thì ít mà cãi vả là nhiều. Cha và anh chồng tính khí cộc cằn, ông Hà kiệm lời, độc đoán còn Vũ Minh thì thô lỗ hay quát mắng vợ mắng con. chị dâu chỉ biết cam chịu nín nhịn còn Mộc Cầm và bà Hà là bộ đôi liên minh thích gây sự. Nhìn tới nhìn lui chỉ còn Khải Trình là ổn nhất. Anh sống trong môi trường thế này mà chưa bị tha hóa thì rất xứng được bầu bình làm thanh niên năm tốt.
Lúc trước Chiêu Hòa đâu thấy Khải Trình có ưu điểm gì nhưng khi đặt vào một gia đình như thế tự nhiên cảm thấy anh đặc biệt hơn hẳn.
Cô mang ảnh về nhà mẹ mới biết được một chuyện vui, Thục Quyên đã mang thai rồi, cha mẹ cũng qua thưa chuyện với nhà sui gia để Đình Quang ở rể. Bọn họ ngay từ đầu đã có ý này, nhà bốn đứa con trai đưa được đứa nào thì hay đứa nấy tuy nhiên ngoài mặt vẫn gây khó dễ chê bai Thục Quyên ham ăn, lười biếng suốt ngày chẳng làm nên cơm cháo gì.
Bà Quý nghe mà tức anh ách nhưng con gái đã ra mặt đối chọi gay gắt với nhà chồng như thế còn ở lại được sao.
Chiêu Hòa biết họ nói vậy là để phủ đầu, cho cha mẹ biết con mình vốn không được tích sự gì. Con trai họ lấy Thục Quyên còn thiệt thòi nữa ấy chứ, nhà bên này cần phải quý trọng Đình Quang, dù ở rể cũng không thể bắt nạt anh ta.
Đúng là già mồm, trong lòng muốn tống con trai sang đây càng nhanh càng tốt nhưng miệng lại ra vẻ miễn cưỡng. Chỉ tại mẹ cô quá nuông chìu chị gái, lúc nhỏ chẳng phải làm gì, lớn lên lấy chồng lại than nghèo, kể khổ về nhà bám lấy cha mẹ. Thục Quyên thích sống ký sinh vào người khác một cách trắng trợn như thế, cũng may là cha thương mẹ yêu nếu không đã sớm chịu khổ vì thói ích kỷ của mình. Hi vọng sau này làm mẹ rồi thì nên trưởng thành thêm một chút đừng chỉ nghĩ cho mình mà mặc kệ những xung quanh sống thế nào cũng được.
Thục Vũ rất bực bội vì Thục Quyên mới rời nhà chưa bao lâu đã quay về, anh xụ mặt ngồi xổm một góc không nói chuyện với ai thỉnh thoảng còn liếc xéo cô ta hầm hừ.
Chiêu Hòa đem qua bốn tấm ảnh có mặt mọi người. Trong số này tấm đầu là của cha mẹ, tấm thứ hai chụp hai đôi vợ chồng, ảnh kế tiếp Chiêu Hòa đứng cùng Thục Vũ và cuối cùng là chụp toàn cảnh lễ cưới.
Thục Vũ thấy mình bên trong thì rất hứng chí quên mất chuyện giận hờn lúc nảy, bà Quý cũng xuýt xoa khen ngợi chỉ có Thục Quyên mắt trợn trắng, chửi um lên: "Mẹ nó, cái thằng chó đui mù, không biết chụp riêng cho vợ chồng tao một tấm sao?"
Chiêu Hòa nghe chị gái nói năng bậy bạ nên lên tiếng giải thích: "Anh ta là bạn Khải Trình với lại chỉ có ba mươi tấm dĩ nhiên là phải tập trung chụp bọn em rồi, bên anh rể ban đầu không phải nói đã thuê người sao? Lúc đó bận rộn cũng quên nói trước với người ta một tiếng, sao trách họ được.”
"Dĩ nhiên là mày nói thế rồi, chắc lúc đó hả hê lắm hả, chồng thì thuê được thợ chụp ảnh còn bên tao đâu có ai, đúng là lòng dạ độc ác, tới chị em mà cũng kèn cựa nhau từng li từng tí.”
Chiêu Hòa: "..."
Chị ta đang tự đánh giá chính mình sao. Người ta nói phụ nữ mang thai đừng để tức giận nên Chiêu Hòa cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới Thục Quyên. Cô bỏ đi ra ngoài tìm Thục Vũ nói chuyện còn ý nghĩa hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận