Nỗi oan "Khải Trình"



Khải Trình sau một ngày tiếp rượu mệt mỏi trở về phòng bất ngờ thấy ai đó đang ở trên giường, anh dụi mắt mấy lần mới nhớ ra đây là cô “vợ” mới cưới. Nhìn dáng ngủ vô cùng yên tĩnh, thật khó để liên tưởng tới người phụ nữ kiêu ngạo, ngang ngược mà anh từng đấu võ mồm mấy hôm trước. Mặc dù đang ngủ nhưng cô ta vẫn rất đề phòng, cả người quấn chặt trong chăn còn nằm sát vách mùng như hận không thể dính chặt luôn vào đấy. 

Mùa hè thời tiết nóng ẩm nên muỗi xuất hiện rất nhiều, chưa đến mức kêu như sáo thổi nhưng nếu để ý kỹ cũng có thể nghe ra vần, ra điệu.

Khải Trình nhíu mày định lôi Chiêu Hòa vào trong một chút. Người đã gầy như bộ xương khô còn tính đi hiến máu từ thiện cho bọn nó thì đúng là hết cách. 

Anh âm thầm tính toán chưa biết nên di chuyển phần đầu hay phần chân của Chiêu Hòa  trước, nếu nhấc cả người thì cần phải bế lên, chuyện này dĩ nhiên là không ổn. 

Suy nghĩ mất một hồi cuối cùng Khải Trình quyết định tiến hành theo trình tự, trước tiên là đầu, mọi chuyện tương đối suôn sẻ chỉ cần kéo gối qua một bên thôi.

Chiêu Hòa cuốn mình lại giống hệt đòn bánh tét lại còn quay mặt vào trong nên rất khó xác định đâu là eo, cứ phân chia làm ba phần, chỗ chính giữa chắc chắn là nó rồi. Anh hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng, dù trong lòng vô cùng đoan chính nhưng khi hành động lại gặp không ít khó khăn.

Khải Trình cảm thấy tay mình dường như hơi run thì phải, nhất định là do tác dụng của rượu chứ anh nào có lo lắng gì đâu. Quyết định đánh nhanh rút gọn nhưng lúc đưa tay ra bắt lấy eo không biết thế nào lại nhắm tịt mắt làm hành động hơi thiếu chuẩn sát. Hình như đã bắt lệch, vị trí dịch lên phía trên một khoảng. Chỗ này tương đối mềm mại, tay chạm vào vô cùng thoải mái mà với vốn từ ít ỏi nên anh chẳng biết diễn tả như thế nào.

Trong đầu Khải Trình vang lên cảnh báo cần lấy tay ra ngay nhưng chưa kịp động đậy thì Chiêu Hòa tỉnh giấc. Cô giật nảy mình đầu đập mạnh vào thành giường đau điếng. 

Lưu manh, biết thế nào tên khốn này cũng giở trò mà. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột cô sợ hãi đến độ tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ. Lúc này lửa giận bừng bừng, rất muốn nhanh chóng tiễn anh ta đi gặp ông bà.

Khải Trình tình ngay lý gian, đầu óc cũng ngốc một hồi chưa biết phải mở miệng giải thích thế nào. Trong cái khó ló cái khôn vừa đảo mắt đã nhìn thấy vài con muỗi mập ú phía ngoài, anh vội nhỏ giọng phân trần: “Đừng hiểu lầm, tôi thấy cô bị muỗi cắn nên mới định dịch cô vào phía trong một chút, nhìn đi bên ngoài mùng còn mấy con đang no máu kia kìa.”

Chiêu Hòa lúc này cũng thấy tay chân ngứa ngáy, xem kỹ thì đã nổi mấy cái mận đỏ to tướng bằng đầu ngón tay, cô hắng giọng bực bội: “Anh không biết gọi tôi dậy à, cái miệng hay nói hôm nay chỉ dùng để trang trí?” 

Khải Trình cảm thấy mình gặp phải nỗi oan Thị Kính, chẳng cách nào giải thích cho “Thiện Sĩ” đằng kia hiểu rõ ngọn ngành nhưng dù chết vẫn phải cố gắng mở miệng phân bua: “Cô ngủ say như vậy tôi gọi cách nào cơ chứ?”

Chiêu Hòa cũng tự biết bản thân khi vào giấc thì rất khó bị đánh thức, thậm chí có hét bên tai cô cũng mới lờ mờ tỉnh lại. Nhưng biết đâu tên này chỉ đang già mồm, hắn ta thậm chí còn không định gọi cô dậy. Sự thật thì Chiêu Hòa đã đoán đúng một phần, lúc nãy đầu óc mụ mị thế nào mà Khải Trình quên béng việc này, anh gãi đầu cảm thấy chỉ số thông minh của mình hình như đang bị giảm sút nghiêm trọng.

Nhìn ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của Chiêu Hòa, Khải Trình thấy mình rất oan ức, trong lòng khó chịu nên cứng miệng tuyên bố: “Tôi hứa từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tự tiện chạm vào cô, nếu nuốt lời thì làm con chó, bây giờ đã tin chưa?”

Chuyện đã đến nước này có làm to lên cũng đâu ít gì, cả ngày nay mệt đến nỗi cô chẳng còn khí thế bắt bẻ ai nữa. Chiêu Hòa lạnh lùng quay lưng nằm xuống giường, lúc này đã dịch khỏi mép mùng khoảng hai tấc tránh cho bọn muỗi cơ hội chiếm hời.

Khải Trình đã buồn ngủ đến díu cả mắt đang chuẩn ngã lưng thì chợt nhớ ra một việc quan trọng, lúc nảy cãi nhau mà xém quên mất. Anh giật giật cái chăn Chiêu Hòa đang đắp thì thầm: “Này, khoan ngủ đã, có chuyện cần giải quyết.”

Chiêu Hòa  miễn cưỡng quay mặt lại giọng trở nên thiếu kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Khải Trình không biết phải nói thế nào, lúc nãy vừa chuẩn bị về phòng thì bị mẹ gọi lại dúi vào tay một tấm vải trắng, bà thủ thỉ dặn dò vài câu sau đó mới bảo mình đi ngủ. Anh quyết định ném trực tiếp qua Chiêu Hòa để cô giải quyết, ánh mắt kiểu “dù sao chuyện này cũng liên quan tới sự trong sạch của cô, tự nghĩ cách đi.”

Vấn đề trinh tiết thời điểm bây giờ đã tương đối cởi mở nhưng ở chốn thôn quê mọi người vẫn rất quan trọng chuyện này.  Huống hồ mẹ Khải Trình là ai chứ, nếu ngày mai không đem cho bà ta xem một kết quả “thỏa đáng” thì chắc chắn cô sẽ bị đay nghiến đến chết cho xem.

Chiêu Hòa  dù có tư tưởng khá thoáng nhưng cha mẹ lại rất để ý tới mấy lời dèm pha vì vậy cô chưa dám sống quá khác thường so với mọi người. Những quan điểm hay nhìn nhận được coi là tiến bộ của thời đại rất khó có thể đánh lùi một số ý niệm lạc hậu vốn đã ăn sâu bén rễ suốt hàng nghìn năm qua. Mọi chuyện dần dần sẽ thay đổi nhưng một mình cô thì đâu thể nào đủ sức làm ngay lúc này được.

Cô lồm cồm ngồi dậy, lấy từ trong túi quần một con dao nhỏ khoảng chừng một tấc, quyết định xuống tay với chính mình. Khải Trình trố mắt ngạc nhiên thì ra để phòng anh cô ấy còn chuẩn bị cả thứ này. Vẻ ngoài xinh đẹp thì thế nào lòng dạ thâm sâu, tàn nhẫn khác gì rắn độc đâu.

Chiêu Hòa hít một hơi thật sâu sau đó quyết định hành động, cô từng làm cá, giết gà chỉ một vết cắt nhỏ dĩ nhiên là được. Tuy vậy giữa đường vẫn hơi chần chừ, biết trước đau đớn ập tới làm gì có ai cảm thấy dễ chịu cơ chứ.

Khải Trình bên cạnh không nhìn nổi nữa, dù gì mình cũng là đàn ông để một cô gái tự lấy máu đúng là mất hết khí phách. Anh mở miệng ngăn cản: “Để tôi làm cho, cô được bao nhiêu máu cơ chứ, lúc nảy bị muỗi hút khoảng một lít rồi bây giờ lấy thêm sợ là phải chở đi trạm xá mất.”

Chiêu Hòa cảm thấy bất ngờ vì sự tốt bụng đột xuất của Khải Trình nhưng cô là kẻ thức thời, nếu có người muốn chắn giúp một đao thì hà cớ gì phải tự tìm đường chết. Cô nhanh chóng đem con dao đưa sang phía anh.

Khải Trình nhếch mày định buông lời trêu ghẹo nhưng sợ chọc giận nữ ma đầu, nguy cơ cao sẽ bị xiên ngay đêm tân hôn. Anh cầm dao rạch nhẹ một đường vào đầu ngón trỏ, động tác hết sức dứt khoát, ngay cả trán cũng chưa từng nhăn lại. Vết cắt khá sâu, từng giọt máu chảy ra được Khải Trình nhỏ vào tấm khăn trắng, anh liếc nhìn Chiêu Hòa  hỏi ý: “Làm như thế này đúng chứ?” 

Cô dùng khẩu hình miệng hướng dẫn “tập trung vào một chỗ”, đoán thấy đã đủ liền định đẩy tay anh ra nhưng Khải Trình lại nhanh hơn một bước rụt về như thể sợ chạm phải Chiêu Hòa lần nữa.

Chiêu Hòa: “...”

Làm như mình là kẻ trung trinh liệt nữ lắm vậy, cả hai lần đều là anh cố ý sàm sỡ cô đấy. Nhưng dẫu sao người ta cũng đã ra tay giúp mình nên cũng đành bỏ qua cho hắn lần này. Chiêu Hòa lục tìm trong túi đồ hồi môn một chiếc khăn tay sạch màu trắng đưa cho anh băng bó tạm. 

Khải Trình hơi khựng lại nghiền ngẫm sau đó cũng nhận lấy quấn ngón tay thành cái đùi gà to tướng, sau đó mang tấm khăn trắng để lên bàn rồi kéo chăn đi ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout