Quỷ dạ xoa mũi đỏ



Ký ức từ từ hiện về trong tâm trí, Chiêu Hòa nhớ lúc đó xuất hiện một thằng khốn ở đâu sang thôn Họa Đồ câu cá. Hắn hay thích chơi cùng bọn con nít, còn cho chúng kẹo. Những bé gái dễ thương sẽ được ưu ái nhiều hơn. Đặc biệt, hắn rất hay xuất hiện ở chỗ con sông mà bọn nhóc mò cua, bắt cá. Khu vực đó tương đối vắng vẻ toàn là cây cối lại chẳng có nhà cửa gì xung quanh.


Lúc đó Chiêu Hòa không hề để ý, cũng chưa từng nói chuyện với hắn. Một ngày nọ tên đó mang hai cái bánh cam tới cho cô. Trẻ con thời này cuộc sống vô cùng khốn khó, cơm còn chưa đủ no, hiếm khi được người ta cho đồ ăn dĩ nhiên là mắt sáng rực lên. Cô vừa định từ chối thì đúng lúc nhóm bạn của Khải Trình từ đâu đi ngang qua trêu ghẹo, Chiêu Hòa tức đến nổ đom đóm mắt, giận dữ quay về.

Mấy ngày sau, Thục Quyên nghe kể có chuyện hời như vậy lại hăng hái kéo Chiêu Hòa theo. Cô ta đáng yêu thế này hẳn là còn được nhiều hơn mấy đứa kia.

Mặc dù cảm thấy không đúng lắm nhưng Chiêu Hòa nhất thời chẳng biết giải thích cho chị mình như thế nào đành bóp bụng đi cùng xem tình hình. May thay lúc này bọn trẻ đã sớm giải tán từ lâu, Thục Quyên vùng vằng trách móc: “Tại mày lề mề nếu không chúng ta đã sớm gặp được anh trai kia rồi.”

Chiêu Hòa trái lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô cứ cảm thấy hắn quái quái thế nào đấy. Hai người chuẩn bị vòng về thì nghe bụi cây phía sau phát ra tiếng khóc nức nở.

Nơi này hoang vắng nếu hét lên chưa chắc có ai để ý tới. Chiêu Hòa tò mò đi qua liền phát hiện cảnh tượng khiến cô xanh mặt. Gã khốn đó đang đè lên một bé gái, quần còn chẳng mặc đàng hoàng. Lúc ấy tuổi nhỏ nên chẳng biết hắn làm gì chỉ nghĩ là bắt nạt người khác. Chiêu Hòa nóng lòng muốn giúp đỡ cô bé kia nên la lên. 

Gã nghe thấy động tỉnh giật mình, cuống cuồng đứng dậy quên kéo cả quần, cảnh tượng khi đó dọa Chiêu Hòa phát khóc. Hắn nhìn quanh phát hiện chẳng có thêm ai nên nhếch mép cười quái dị tiến lại phía cô và Thục Quyên.

“Tốt lắm, tự nhiên dẫn thêm hai đứa tới, hôm nay ông đây mặc dù đã no nhưng nếu miễn cưỡng vẫn nuốt thêm được vài lần.”

Chiêu Hòa nghĩ hắn chắc chắn là quỷ dạ xoa đây mà, biết mình đã chạm mặt thứ ăn thịt người, cô không nghĩ nhiều ngay lập tức đẩy Thục Quyên ra hét to: “Chị mau đi gọi người giúp đỡ.” Còn mình thì nhặt cành cây dưới đất lên cản chân hắn.

Thục Quyên phản ứng chậm, lúc này mới hiểu vấn đề liền quay đầu bỏ chạy, cô bé sợ tới mức trái tim sắp mắc kẹt ở cổ họng chỉ biết cắm đầu lau nhanh ra khỏi đấy.

Gã ta định đuổi theo nhưng đầu tiên cần phải xử lý một đứa trước, thế là nhanh nhẹn bắt lấy chân Chiêu Hòa khiến đầu cô đập mạnh xuống đất.

Tóm được con mồi, hắn lôi cô xồng xộc vào một bụi cây khác miệng không ngừng nói mấy lời kinh tởm: “Non như vậy, mịn như vậy còn tưởng là chưa có cơ hội nếm thử nào ngờ hôm nay mày tự dẫn xác đến.”

Chiêu Hòa bây giờ mới nhìn kỹ vẻ mặt ghê tởm của hắn, mắt nhỏ như sợi chỉ, cả người béo múp, mũi đỏ ửng khác gì trái chôm chôm, da hình như còn bôi thêm nhọ nồi.

Cô hét sắp khàn cả giọng nhưng chẳng ai nghe thấy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng tên khốn kiếp đó. Hai bàn tay liên tục cào lấy đất đá quăng vào mặt hắn túi bụi. 

Dù phản kháng kịch liệt nhưng sức lực của một bé gái nào địch lại gã thanh niên béo mập, chẳng mấy chốc Chiêu Hòa đã bị khống chế. Cô mệt tới mức hít thở không thông, cảm thấy hôm nay chắc là ngày sống cuối cùng trên đời. Trong khoảnh khắc hắn ta đưa hàm răng kinh tởm của mình chuẩn bị áp sát vào mặt Chiêu Hòa, cô chỉ còn biết nhắm nghiền mắt chờ đợi tử thần bắt đi. 

Bóng tối vây quanh, trái tim đập mạnh tới mức có thể nghe rõ ràng tiếng dồn dập như trống nổi. Khi mặt hắn còn cách mình chưa tới một gang tay cô chợt nghe âm thanh va đập rất lớn kèm theo sự rên rỉ phát ra nơi cổ họng của tên mũi đỏ, tựa như tiếng tu la vọng tới từ địa ngục. 

Chiêu Hòa lúc này cảm nhận được mùi máu tanh tưởi rớt xuống mặt mình. Cô bé nhủ thầm có lẽ mình đang bị hắn cắn, do quá sợ hãi mà chẳng còn thấy đau đớn. Chiêu Hòa cứ như vậy ngất đi đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng đến khi nghĩ lại vẫn thấy bần thần. Cô được kể rằng có người đến cứu kịp lúc, chắc là nhờ Thục Quyên chạy ra ngoài nên mới giúp mình thoát khỏi thảm kịch kinh hoàng đó. 

“Tôi phải về hỏi mẹ danh tính của chú đó, đã lâu như vậy rồi mà bây giờ còn chưa cảm ơn người ta cho đàng hoàng.”

Khải Trình nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô thì bật cười, “ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp là hợp lý nhất.”

Chiêu Hòa trợn mắt, đánh mạnh vào tay cảnh cáo: “Đừng nghĩ ai cũng đen tối như anh, với lại người ta bây giờ chắc bằng tuổi cha tôi luôn rồi, bớt nói mấy lời bậy bạ.”

“Ừm, bằng tuổi cha nhưng mà là cha của con cô.”

“Anh cũng biết người đó?” Chiêu Hòa kinh ngạc nhìn Khải Trình.

Anh gật đầu cười đến vui vẻ: “Bởi vì người cứu cô lúc đó là tôi mà.”

Chiêu Hòa bị sốc đến cứng lưỡi, cô nghi ngờ anh ta đang trêu chọc mình: “Mấy chuyện ơn nghĩa này đừng đem ra đùa cợt.”

Khải Trình khoanh tay nhìn lên trần nhà như thể đang cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó: “Nói đến cũng tại chị gái cô ngu ngốc, chạy ngang mấy người đang làm đồng mà chẳng chịu nói lời nào. May mắn tôi thấy cô ta từ con đường nhỏ hoảng loạn đi ra nên mới nghi ngờ vào đó xem thử. Kết quả là bắt gặp cô bị thằng mập tóm cổ đem vào bụi cây. Tôi nhanh trí chọn lấy tảng đá to gấp đôi đầu hắn đập mạnh nên mới kịp giữ mạng cho cô đó.”

Chiêu Hòa nghe anh miêu tả chân thực như vậy cũng dần tin người cứu mình có thể là Khải Trình, cô hỏi tiếp: “Tại sao thấy chị tôi hớt hãi chạy ra thì anh liền đoán bên trong xảy ra vấn đề?”

“Bởi vì lúc dẫn Mộc Cầm ra ngoài, lần đầu gặp mặt, nó đã nói thằng mũi đỏ quá ghê tởm còn bảo tôi mang kéo cắt chỗ đi tiểu của tên kia đi. Lúc đó tôi nảy sinh nghi ngờ nên để ý hơn một chút, nhờ vậy mới tới kịp.”

“Mộc Cầm hay thật đó, còn bé như vậy mà đã nhìn ra kẻ xấu.”

Khải Trình gật đầu nhưng lời nói có chút nguy hiểm: “Dù có là sói con thì khả năng đánh hơi vẫn tốt hơn người thường.”

Chiêu Hòa “...”

“Cũng may lúc đó quần áo của cô còn chỉnh tề thế nên tôi quyết định không lấy đầu hắn mà chỉ tẫn cho một trận nên thân. Vốn còn định trói lại cho người lớn xử lý nhưng sức lực trẻ con làm sao đấu lại, ban đầu thắng là do bất ngờ đánh úp mà thôi. Đến lúc hắn hoàn hồn dù đầu cổ máu me nhưng vẫn làm tôi thất thế. Bí bách quá tôi lại tiếp tục nhặt đá dùng hết sức đập thẳng vào thằng em dưới quần hắn, vốn chỉ là cầu may nhưng bây giờ nhớ lại thì chắc bộ ấm chén đã nát tan cả rồi.”

Chiêu Hòa ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì nhưng trong lòng hả hê biết chừng nào, nhờ Khải Trình cô mới thoát khỏi nanh vuốt của tên ma quỷ đội lốt người. Ơn này đúng là cần phải báo đáp.

Khải Trình vẫn chưa hả giận,"nếu sớm biết hắn còn làm bậy với mấy đứa khác tôi sẽ lấy luôn cái mạng chó đó rồi.”

“Ngoài tôi ra hình như hắn còn giở trò với ai nữa đúng không? Tôi nhớ lúc đó thấy một bé gái tầm tuổi ở đấy.”

Khải Trình bị hỏi bất ngờ trở nên ấp úng nói tránh qua chuyện khác: "Lúc đi cắt lúa nghe người ta đồn thế thôi chứ tôi có biết ai đâu.”

Chiêu Hòa cảm thấy chuyện vốn đã trôi qua lâu như thế, anh quên hẳn là việc bình thường. Cô nhất thời bị thu hút bởi vấn đề khác.

"Mấy chục công ruộng ở nhà anh cấy mỏi tay còn chưa hết lại chạy đi làm thuê cho người ta sao."

Khải Trình ngoài mặt vui vẻ nhưng ánh mắt lại có phần trầm xuống: "Đương nhiên tôi biết nhưng lúc đó họ không cho tới trường, quần áo, đồ đạc gì cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi ngày chỉ hai bữa cơm với cá, tôi làm thuê là để đi học đấy nhưng mà khi được chút tiền lại ham quá quên mất cả việc học, tới sau này muốn quay lại đã quá tuổi rồi."

Chiêu Hòa lờ mờ đoán ra họ hình như không phải quan hệ ruột thịt, rất có thể Khải Trình là được nhận nuôi còn thường xuyên bị đối xử tệ bạc. Xem ra tuổi thơ của anh trải qua rất nhiều bi thương, chẳng dễ dàng gì. Dù sao mọi chuyện đã qua cô chẳng biết nên an ủi thế nào, nên đành đổi đề tài: 

"Gần đây anh muốn học lại? Thật ra tuổi này đi học vẫn được chỉ cần bản thân chịu cố gắng thôi.”

Khải Trình như hồi tưởng lại ký ức của mình anh lắc đầu: "Là lúc mười tám, mười chín tuổi, chứ bây giờ thì hết rồi. Hiện tại còn bao nhiêu thứ phải nghĩ, muốn học sợ rằng cũng chả vô."

Anh chưa nói với cô rằng lý do mình muốn quay lại trường do lần đầu tiên vô tình trông thấy một cô gái mặc áo dài trắng tao nhã, dịu dàng. Hai mắt lấp lánh như sao trời đôi lúc còn nở một nụ cười hết sức trong sáng, khoảnh khắc đó trái tim anh dường như lần đầu đập loạn mà chưa thể lý giải nguyên nhân. Ước gì mình có thể trở thành chàng trai bên cạnh cùng sánh vai với cô bước qua đoạn đường thanh xuân ấy.

Chiêu Hòa cũng tự mình rơi vào trầm tư, ở cạnh bấy lâu cô nhận ra đã hiểu lầm anh khá nhiều. Ngoại trừ học vấn, Khải Trình đâu hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào mà cô từng gặp. Anh có sự tỉ mẩn, nghiêm chỉnh, đối xử với Chiêu Hòa lại tốt thỉnh thoảng rất tinh ý quan tâm đến cảm nhận của cô. 

Nhà là do anh thuê nhưng vẫn giao toàn quyền quyết định vào tay cô. Ngay cả tiền bạc cũng để Chiêu Hòa giữ dù bọn họ chỉ là vợ chồng hờ. Sự tín nhiệm và tin tưởng chẳng khác nào xem cô như một thành viên trong gia đình mà đối đãi. Cảm giác ấm áp vì được trân trọng khiến Chiêu Hòa thật sự muốn tiến thêm một bước với anh.

Có lẽ đợi đến khi Khải Trình hoàn toàn hết hy vọng đối với Tâm Nhu, cô sẽ không ngần ngại kéo anh về phía mình. Đời người ai mà không có những giấc mơ cần phải tỉnh. Biết đâu tình cảm dành cho cô ấy sớm đã phai nhòa. Chiêu Hòa muốn thận trọng quan sát thêm một thời gian nữa nếu hai người tâm đầu ý hợp thì tìm hiểu lẫn nhau âu cũng đâu phải là không có khả năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout