Qua tết chưa bao lâu Thục Quyên cũng sinh con, lúc đấy là buổi chiều, bầu trời đã nhuộm lên từng tia sáng đỏ rực. Thục Vũ hớt hãi chạy qua tìm Chiêu Hòa nói rằng em bé của Thục Quyên muốn ra ngoài.
Chiêu Hòa và Khải Trình nhìn nhau sau đó anh chạy ra ngoài lấy xe chở cô về nhà họ Thục. Thu Liên thấy hai người qua đây liền quở trách Thục Vũ: “Đã dặn anh là nói với bọn họ chạy lên trạm y tế, sau bây giờ vẫn còn ở đây?
Thục Vũ biết mình truyền lời thiếu nên chỉ biết ngậm miệng cúi đầu để vợ mắng. Chiêu Hòa và Khải Trình lại vội vàng lên xe đổi hướng.
Chiêu Hòa vào thăm chị gái thấy cô ấy đổ đầy mồ hôi, cả người như bị rút cạn sức lực. Nguyên do là sức khỏe yếu dẫn đến khó sinh. Người nhà cũng lần lượt bị đuổi ra ngoài để bác sĩ theo dõi. Bà Quý trách móc bản thân mình không chịu bắt con gái đi bộ vận động cứ để nó suốt ngày nằm trên giường thậm chí cơm cũng phải đưa tới miệng, đến lúc sinh thiếu sức là phải.
Bình thường Thục Quyên đã lười, có thai mệt mỏi nên càng từ chối động tay, nhấc chân, chỉ ăn và ngủ thậm chí tắm rửa cũng hai ba ngày mới làm một lần. Chiêu Hòa thấy nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe bà mẹ và em bé là rất tốt nhưng đến vấn đề vệ sinh cơ bản chị ta cũng lười thì hết cách.
Đến hơn mười giờ tối Thục Quyên hạ sinh một bé trai, lúc này mọi người mới thả xuống tảng đá bất an trong lòng. Đình Quang lần đầu làm cha vô cùng lóng ngóng còn chẳng dám bế con. Bà Quý vì lo lắng quá độ nên sớm choáng váng phải đưa vào phòng gần đó truyền nước. Chiêu Hòa và Khải Trình còn đứng bên cạnh, cô đưa tay đón lấy đứa bé từ y tá, nhìn một sinh linh nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình mà sóng mũi cũng trở nên cay cay.
Cô lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa của việc kết hôn là như thế nào. Không phải chỉ tùy tiện đối phó như bọn họ đã làm mà nó thật sự thiêng liêng và tốt đẹp hơn nhiều. Cũng may cô đã chọn đúng, Khải Trình là một người đàn ông tốt. Nếu không Chiêu Hòa có lẽ sẽ phải hối hận vì một phút vội vàng, bốc đồng lúc trước.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa Đình Quang giữ nhiệm vụ trông nom hai mẹ con Thục Quyên, bà Quý tỉnh lại cũng nhất quyết không chịu về nhà. Khải Trình thấy Chiêu Hòa đã mệt mỏi nên quyết định đưa cô về nghỉ ngơi trước.
Nửa đêm nằm trong vòng tay Khải Trình Chiêu Hòa lại không thể nào chợp mắt. Cô thì thầm: “Khải Trình, anh có thích trẻ con không?”
Khải Trình vẫn còn đang thức, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, “nếu là con của hai ta thì anh rất thích.”
Nói xong anh thay đổi tư thế xoay người đè lên cô. Hai người trao nhau một nụ hôn triền miên như thay lời ước định cho tương lai sau này. Khải Trình hôn thì tay cũng không hề ngoan ngoãn bắt đầu luồn vào áo cô nhẹ nhàng mơn trớn. Chiêu Hòa lúc đầu bị chạm phải liền giật mình bởi độ lạnh trên da anh, nhưng sau khi đã thích ứng thì cả người bắt đầu nóng lên như bị bỏng.
Cô rất muốn nói rằng anh đang suy nghĩ sâu xa. Nhắc tới con cái là chuyện sau này kia kìa chứ đâu phải hôm nay, nhưng mà miệng còn chưa kịp mở lúc này đã bị lấp đầy bởi môi lưỡi của Khải Trình. Chỉ có thể “ư...ưm” không rõ lời. Chiêu Hòa định đẩy ngực anh ra nhưng tên lưu manh này lại khóa chặt hai tay cô để lên đầu.
Da thịt nhạy cảm của Chiêu Hòa có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai trên tay anh, cảm giác tê dại khiến cô run lên từng đợt. Nhưng sau khi chậm rãi thích ứng lại thấy rằng làm như thế cũng rất thoải mái.
Cô biết bản thân lúc này mất hết lý trí rồi, phòng tuyến đã bị kẻ địch đánh cho tan tác, chẳng còn gì để bảo vệ nữa. Chiêu Hòa không tự chủ được mà ưỡn ngực đón lấy những nụ hôn triền miên của anh. Hai người tựa như đang trôi lênh đênh trên một chiếc bè gỗ. Có thể bị nhấn chìm bởi những cơn sóng dữ bất cứ lúc nào thế nhưng vẫn cứ muốn trầm luân chẳng chịu thoát ra.
Khải Trình cả người đang nóng hầm hập. Anh dùng từng ngón tay cảm nhận một Chiêu Hòa bằng xương bằng thịt mà trước đây chỉ có thể chạm vào trong những giấc mơ.
Khi mọi thứ trở thành hiện thực, Khải Trình càng chỉ dám nhẹ nhàng mơn trớn, nâng niu như cầm trên tay một món bảo vật quý giá, chỉ sợ không cẩn thận mọi thứ sẽ biến mất trước mắt anh. Khải Trình cố gắng áp chế dục vọng, thận trọng thăm dò từng bước một, nhịp độ tuy có nhanh hơn nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.
Cảm thấy Chiêu Hòa đã dần đáp trả lại màn tấn công của mình, lòng anh ngập tràn vui sướng, nụ hôn bắt đầu rời khỏi môi cô mà chuyển từ từ đến cổ. Chiêu Hòa lúc này cả người mênh mang vô định bám lấy cái cọc gỗ là Khải Trình mặc anh muốn dẫn dắt mình đến đâu cũng được.
Anh vừa hôn tay cũng thuận tiện cởi áo Chiêu Hòa, sau đó đôi môi bất ngờ chạm vào vùng mềm mại dưới xương quai xanh của cô. Chiêu Hòa giật mình nhìn xuống bắt gặp ánh mắt anh đang ngẩng lên ngập tràn thương yêu, chiều chuộng như muốn nhấn chìm cả trái tim.
Chiêu Hòa cả người ngây ngẩn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Khải Trình dùng đầu lưỡi liếm mú*t một hồi đến khi hai bên đều trở nên sưng đỏ thì mới dừng lại chuyển về phía môi cô. Tay anh cũng bắt đầu đi xuống rốn sau đó dần dần chạm nhẹ vào nơi bí mật nhất của người con gái.
Cả người mềm nhũn, cô biết thời khắc này bản thân chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, dù cho phía trước là vực sâu hay núi thẳm thì cô cũng nguyện cùng người đàn ông này băng qua.
Lần đầu tiên của cô không hề đau như tưởng tượng. Chiêu Hòa đã chuẩn bị tinh thần là sẽ đón một trận sóng to gió lớn nhưng thực tế lại ở mức cô có thể chịu đựng được. Bởi vì người đàn ông phía trên vô cùng cẩn thận, lúc tiến vào còn ân cần hỏi Chiêu Hòa có cảm thấy đau không. Thấy cô hơi nhíu mày anh sẽ dừng lại hôn nhẹ lên trán trấn an.
Khi Chiêu Hòa đã quen với lực đạo thì trong lòng dường như dâng lên nỗi khao khát mãnh liệt hơn. Cô chủ động vòng chân lên hông anh sau đó đưa lưỡi phớt nhẹ qua môi Khải Trình khiêu khích, giọng nhẹ nhàng khích lệ: “Em có thể chịu được.”
Được cấp giấy thông hành Khải Trình chẳng còn quá kiên dè nữa, Chiêu Hòa nhận thấy một màn lúc nảy vốn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.
Không biết đã qua bao lâu, hai người triền miên quấn quýt nhau khiến nhiệt độ trong phòng cũng nóng lên rất nhiều. So với không khí mùa xuân còn mang theo gió lạnh bên ngoài thì nơi này đã trở thành tiên cảnh chỉ thuộc về Chiêu Hòa và Khải Trình.
Hai người ôm nhau ngủ say sưa đến năm giờ sáng hôm sau. Khải Trình tỉnh dậy trước đưa tay vuốt má Chiêu Hòa. Cô bị trêu chọc đến ngứa ngáy mở mắt sau đó mỉm cười gọi một tiếng “ông xã”. Đúng vậy kể từ hôm nay họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Khải Trình nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô trong đôi mắt lúc này lại đỏ ửng.
Anh ngồi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chiêu Hòa. Nếu có thể anh rất muốn cô được ngủ thêm một chút nữa nhưng hôm nay cô phải đi làm nếu không dậy sẽ muộn mất.
Chiêu Hòa cả người rã rời được Khải Trình bế xuống, anh giúp cô lấy nước đánh răng sau đó lại bế đi tắm rửa. Chiêu Hòa xấu hổ lườm anh: “Để em xuống đi, có phải bị liệt chân đâu chứ.”
Khải Trình hôn chụt một cái vào má cô cười hì hì: “Lần sau sẽ nghe em, hôm nay mệt mỏi để anh giúp nhé!”
Cô không cãi lại được đành mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Khải Trình như đứt dây thần kinh xấu hổ còn muốn vào nhà tắm tắm chung bị Chiêu Hòa đá một cái trúng mông mới tủi thân chậm chạp đi ra.
Khải Trình hôn không tính là mạnh bạo nhưng để lại khá nhiều dấu vết trên người cô. Chắc là do da khá trắng nên mới tạo nên độ tương phản cao như thế. Chiêu Hòa quyết định chọn một cái áo sơ mi cổ cao tay dài để che đi những dấu đỏ mờ ám kia.
Kể từ hôm nay, hai người thật sự đã được tính là vợ chồng. Chiêu Hòa cảm thấy vừa vui mừng nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Cô tự nhận bản thân mình là người mang tính chiếm hữu, lúc trước chưa nhận ra nhưng ở bên Khải Trình thì càng lộ rõ. Cô rất muốn trái tim anh phải hướng về mình một cách tuyệt đối, đó là lý do trước đây vẫn luôn cố gắng giữ ranh giới với anh.
Hiện giờ phòng tuyến bị phá vỡ Chiêu Hòa quyết định từ nay về sau sẽ khiến Khải Trình chỉ được yêu mình. Cô không thể thay đổi việc trước kia anh thích ai nhưng quá khứ phải nên xóa bỏ. Cái gì mà lưu luyến người cũ hay rung động với một ai khác, sau này ngoài cô đều chẳng thể xảy ra.
Hoặc là sẽ đạt được hoàn toàn hoặc cả hai không là gì cả. Chiêu Hòa chẳng biết quan điểm tình yêu của mình có bị tính là cực đoan và lạc hậu không nhưng một khi đã quyết định xây dựng gia đình hai bên chỉ có thể nhìn thấy nhau, nếu ai đó mang ý nghĩ tà niệm thì nên chọn cách chia tay để giải thoát cho người kia.
Thái độ quả quyết như vậy là do từ nhỏ cô đã có ám ảnh tâm lý. Ông Quý trước khi lấy vợ từng yêu một phụ nữ khắc cốt ghi tâm nhưng vì gia đình cô ta vay nợ bà nội một khoản tiền, bọn họ không trả mà còn đi thách thức, mắng chửi thậm tệ nhà họ.
Bà nội ôm một bụng tức nhất quyết dù chết cũng để cho con gái họ bước qua cửa. Cầm gậy chia rẽ uyên ương, lập tức cưới cho ông một cô vợ hiền lương thục đức.
Nhưng tình cảm sâu đậm sao có thể nói bỏ là bỏ, cưới nhau suốt sáu tháng trời ông Quý còn chẳng thèm nhìn mặt vợ. Suốt ngày chạy tới thôn bên cạnh chờ đợi người ta. Hàng xóm từng thấy ông Quý ôm cô gái kia khóc lóc như mưa cho đến khi cô ấy lấy chồng thì mới miễn cưỡng chấp nhận bà Quý.
Mẹ cô vẫn thường hay kể lại chuyện này với giọng điệu thoải mái nhưng đôi lúc cũng nổi lên uất ức, một ngày bà giận ông còn dắt Thục Quyên bỏ đi, miệng oán trách:
“Nếu ông ghét bỏ thì để mẹ con tôi đi cho khuất mắt, sau này tha hồ mà rước ả ta về đây sống?”
Lúc đó Chiêu Hòa mới bốn tuổi cảm thấy vô cùng sợ hãi vì cô và Thục Vũ là hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại cho cha cùng dì ghẻ. Còn chưa gặp mặt đã bị mấy bà dì xung quanh tiêm vào đầu hàng nghìn viễn cảnh bị bà ta hành hạ, đánh đập, bỏ đói…Dù chuyện chưa xảy ra nhưng đã để lại nỗi ám ảnh vô cùng lớn trong lòng cô.
Vậy nên, Chiêu Hòa một khi đã xác định tiến xa hơn với Khải Trình sẽ muốn anh đảm bảo rằng trong lòng đừng nhung nhớ hay dây dưa gì đến người cũ. Quá khứ đã không quên được thì đừng hứa hẹn tương lai với người thứ hai như thế là không công bằng.
Bình luận
Chưa có bình luận