Sáng hôm nay chính là ngày lại mặt, ba ngày sau kết hôn hai vợ chồng sẽ về thăm nhà mẹ đẻ cô dâu.
Chiêu Hòa dậy từ sớm quyết định đi tắm heo như hôm trước, cô không nghĩ Khải Trình rảnh rỗi giúp đỡ mình lần thứ ba, hôm qua hẳn là tùy hứng chứ một kẻ quanh năm chẳng mó tay vào việc nhà đột nhiên chăm chỉ thì có thể là hắn sắp gây ra tai họa.
Cô trang bị kỹ lưỡng như nữ sát thủ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, một cái khẩu trang bịt mũi, giày ống, bao tay, sau khi cảm thấy đã ổn mới đau khổ bước ra ao nước sau nhà.
Trong ánh sáng lờ mờ khi mặt trời còn chưa ló dạng, ngoài rặng tre xanh gió lạnh đang thổi rì rào xuất hiện cái bóng trắng đen không rõ ràng đang lượn lờ trước cửa chuồng heo. Hai tay hai xô mà xách nước, động tác rất nhanh nhạy như người quen tay hay việc. Chiêu Hòa rùng mình, chớp mắt mấy cái, âm thầm suy đoán chẳng lẽ sắp có bão rồi sao, một tên lười chảy thây hôm nay lại dậy sớm làm việc.
Dù rất kinh ngạc nhưng cô cũng đâu ngu dại gì chạy ra đó cướp việc. Chiêu Hòa thập thò đứng từ xa quan sát thấy Khải Trình làm xong đang thu dọn đồ đạc bước lại.
Cô giở giọng thảo mai bắt đầu khen ngợi: “Anh siêng năng thật đó, tưởng hôm qua chỉ là nhất thời nổi hứng nào ngờ có thể duy trì đến lần thứ hai. Theo tôi thấy sự giỏi giang này rất cần được phát huy thường xuyên mới không bị mai một, vậy nên những ngày tiếp theo vẫn nên trông cậy vào anh rồi.”
Khải Trình đang ung dung xách đồ nghe vậy trái lại chẳng phản bác mà còn gật đầu cảm thông: “Đúng vậy, cứ để tôi thể hiện nếu cô còn tắm cho nó, mấy ngày nữa làm sao phân biệt nỗi đâu là heo nhà hay heo rừng.”
Nhìn mấy con heo sạch sẽ, bóng bẩy nằm yên trong chuồng Chiêu Hòa phải ngầm thừa nhận khả năng của cô sẽ chẳng bao giờ đạt được trình độ này.
Hiếm khi thấy Chiêu Hòa khoanh tay chịu thua Khải Trình hết hứng thú chê bai. Dị ứng với mấy thứ dơ bẩn có lẽ là yếu điểm duy nhất của cô, bình thường từ học hành tới trồng trọt, cấy lúa đều hết sức lành nghề. Người như vậy hay kêu căng cũng đâu có gì lạ.
Hai người sau khi ăn sáng qua loa thì chuẩn bị lên đường về nhà cha mẹ Chiêu Hòa. Họ dùng xe đạp đi qua chợ xã mua ít bánh trái làm quà. Chiêu Hòa chọn hai ký cam, một túi bánh bông lan to. Khải Trình nhìn qua rồi tươi cười nói chuyện với bà chủ: "Hình như giá hôm nay có hơi cao thì phải, nể tình khách quen, bà chủ xinh đẹp giảm giá chút không?”
Bà chủ mới ngoài ba mươi, dáng vẻ vẫn còn xuân sắc bắt gặp ánh mắt đong đầy tình ý của Khải Trình thì bật cười trêu chọc: "trước kia do cậu độc thân nên mới có giá đó, nào ngờ nhanh như vậy mà đã lấy vợ dĩ nhiên phải khác trước rồi.”
“Đó chẳng phải tại chị sớm có gia đình sao, chẳng lẽ còn muốn tôi lẻ loi một mình.”
Chiêu Hòa: “...”
Cô quyết định làm người qua đường nhìn đông, ngó tây tránh nghe mấy lời thiếu tính trong sáng này.
Bà chủ bị trêu chọc bật cười thành tiếng, quyết định giảm giá cho bọn họ còn hào phóng bỏ thêm vào túi một trái cam.
Chiêu Hòa chuẩn bị trả tiền thì bị Khải Trình giành lấy, cô nhăn mặt định từ chối nhưng bà chủ đã nhanh tay nhận tiền của anh.
Vừa ngồi trên xe Chiêu Hòa lên tiếng trước: “Đây là đồ mua cho cha mẹ tôi, dĩ nhiên phải để tôi trả khi nào cần tặng quà cho cha mẹ chồng thì anh mua, như vậy sẽ khỏi nhọc nhằn chuyện tiền bạc.”
Khải Trình tập trung lái xe, nghe nói thế cũng tỏ vẻ đồng tình: “Cô thích rạch ròi thì cứ như vậy đi nhưng mà tôi hiếm khi làm khách dĩ nhiên mang theo quà là chuyện hợp tình hợp lý, đừng nói là nhà cha vợ nếu đến chỗ người khác chút lễ nghĩa này tôi vẫn biết.”
Chiêu Hòa ở phía sau gật đầu, “anh nói vậy cũng hợp lý nhưng lúc nảy anh còn trả tiền khúc vải cho tôi nữa, cái này thì phải nhận lại.”
“Đền bù chuyện hôm trước làm bẩn khăn của cô, xem như huề.”
“Chỉ một cái khăn mà trả lại hai mét vải, anh biết tính không đó?”
Khải Trình mắt vẫn nhìn về phía trước giọng bình thản trả lời: “Cô cũng thừa biết tôi đâu có học hành tử tế gì.”
Coi anh ta kìa, cô chỉ vô tình nói vậy chứ đâu muốn mỉa mai gì ai, qua miệng Khải Trình chẳng khác nào cô nghĩ mình học cao nên chê bai hạ thấp người khác vậy.
Chiêu Hòa quyết định ngậm miệng, móc tiền ra đếm kỹ sau đó nhỏm người định nhét vào túi áo sơ mi trước của Khải Trình, nào ngờ anh quá cao, vai lại rộng chắn hết tầm nhìn nên cô đành bất lực.
Chiêu Hòa một khi đã muốn gì thì sẽ làm ngay tức khắc. Cô nhìn trái ngó phải mấy lần nghĩ tới túi quần của Khải Trình thế là chậm chạp đưa mấy tờ tiền đã cuốn lại vào trong đó. Còn sợ lỡ lúc đạp xe, chân di chuyển lên xuống làm bay mất thế là dùng tay cố gắng đẩy càng sâu càng tốt.
Khải Trình đang lái xe cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn qua thì bắt gặp cảnh tượng Chiêu Hòa một tay đang để trong túi quần mình chưa kịp rút ra. Anh hiếm khi gặp phải tình huống rối loạn như vậy, suýt nữa đã lái xe đưa hai người bay xuống ruộng lúa. Khải Trình loạng choạng đánh lái cố gắng thoát khỏi hiểm cảnh đang trực chờ trong gang tấc.
Chiêu Hòa cũng bị một màn này làm cho hết hồn, la lên: “Anh biết lái xe không hả, làm tôi sợ chết khiếp rồi đây nè!”
Khải Trình giọng lắp bắp cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Cô còn trách tôi, nhìn xem cái tay mình vừa nảy đặt ở đâu? Không ngờ chỉ tập trung lái xe mà đời trai suýt bị hủy hoại rồi.”
Chiêu Hòa tức tối, “là do tôi muốn trả lại tiền nên mới thế, ai thèm sàm sỡ anh, đừng tưởng bở.”
Khải Trình chưa bắt đúng trọng tâm tiếp tục thê lương: “Xã hội bây giờ thật kỳ quái, nam có ý đồ bất chính thì sẽ đi tù còn nữ lưu manh chưa thấy ai lên án, đã vậy còn đổ lỗi cho nạn nhân.”
Chiêu Hòa giận thật rồi nếu Khải Trình không chở mình, sẽ dùng ngay hai tay bóp chết anh ta. Cô cất giọng ôn hòa: “Được, được là lỗi của tôi, vậy nên hãy thả tôi xuống đây tự đi bộ về nhà, đỡ cho anh phải bất an vì phía sau có yêu râu xanh đang trực chờ lao tới.”
Khải Trình biết mình đùa hơi lố liền cười hì hì giải vây, “sao có thể để vợ mình ngay ngày lại mặt phải cuốc bộ như vậy. Cô phải cảm thấy biết ơn vì tôi vừa đẹp trai lại nhân từ, bác ái, đâu bao giờ để bụng mấy chuyện vặt vãnh này.”
Chiêu Hòa thật sự hết chịu nổi, cô phá vỡ nguyên tắc không động tay động chân với anh ta, dùng sức mạnh mẽ nhéo vào eo Khải Trình một cái nhưng bụng gì mà cứng thế chẳng tóm được bao nhiêu thịt.
Khải Trình giật mình như phổng khi bị Chiêu Hòa chạm vào, không phải là cảm giác đau đớn mà trái lại có chút nhột nhạt, ngứa ngáy khó diễn tả bằng lời. Cũng may nhờ kinh nghiệm tức thì nên mới giữ vững được tay lái.
Sợ cô vẫn còn giận sẽ nhảy xuống thật nên bắt đầu tăng tốc, Chiêu Hòa chưa kịp chuẩn bị theo quán tính ngã ngửa về phía sau phải vội vàng nắm lấy vạt áo của anh để ổn định vị trí.
Vì lái quá nhanh mà chẳng kịp tránh ổ gà, chiếc xe chúi xuống rồi nảy mạnh lên. Chiêu Hòa đập mạnh vào lưng Khải Trình, tất nhiên phần ngực là nơi bị va chạm nhiều nhất.
Phía trước đau rát khiến cô lúc này lúng túng đâu còn muốn mở miệng chê trách, chỉ giả vờ nhìn ngó ven đường sau đó ho khan để che đi sự xấu hổ.
Khải Trình đang đạp xe vẫn giữ trạng thái ổn trọng, hết sức bình tĩnh nhưng trái tim hiếm khi đập mạnh như vậy. Khi nãy anh dường như đã cảm nhận được thứ gì đó rất mềm mại chạm vào lưng mình rất giống với lần lôi kéo Chiêu Hòa tránh bị muỗi đốt hôm trước. Mặt mũi nóng bừng như bầu trời ban trưa, trong lòng thầm than phải đạp xe cẩn thận một chút bằng không sẽ gây ra tai nạn chết người mất thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận