Bao người muốn gả



Hiện tại tính tình Thục Quyên rất nóng nảy, gặp ai cũng gây sự nên Chiêu Hòa ít khi về nhà, có việc thì mẹ hoặc Thục Vũ sẽ sang tìm. Cô cảm thấy mình dường như không còn thuộc về nơi đó nữa, ở đây mới thật sự là nơi khiến bản thân thoải mái nhất. 


Chiêu Hòa tự nhiên lo nghĩ vu vơ trong lòng dâng lên cảm thấy bất an khó tả. Chưa biết giữa mình và Khải Trình sẽ như thế nào, hai người có tiến xa hơn hay là vì một lý do nào đó mà kết thúc. Nếu vậy thì quá đáng tiếc, căn nhà này mặc dù chỉ thuê nhưng sớm trở nên thân thiết với cô hơn bất kỳ nơi nào. Chiêu Hòa hồi thần, tặc lưỡi cảm thấy quá ngốc nghếch tự đi hù dọa mình, mọi chuyện chẳng phải đang tốt đẹp hay sao?

Vào cuối tháng mười một nhà ông Quý tổ chức đám giỗ, hôm đó cô không có tiết dạy nên về nhà phụ mẹ. Khải Trình định xin nghỉ một ngày nhưng Chiêu Hòa nói chỉ cần buổi chiều tranh thủ về sớm hơn chút là được. 

Ông bà Quý biết Khải Trình phải đi chở hàng cũng không trách móc gì, thời buổi này kiếm được một công việc đâu phải dễ. Thấy anh nỗ lực như vậy vì là để lo cho con gái mình nên bọn họ càng thương hơn.

Đình Quang dạo này khá thân thiết với Phục Minh, nghe nói anh ta vừa dọn đến đây nên chưa từng được tham dự đám giỗ kiểu này. Đình Quang về hỏi ý kiến ông bà Quý xem có thể rủ anh ta sang chơi một chuyến được không?

Người dân nơi này vốn rất hào sảng lại mến khách, cha mẹ nghe thế càng vui mừng bảo con rể hôm ấy đưa cậu ta cùng đến. 

Chiêu Hòa cũng không biết chuyện này, buổi trưa cô trở về trước phụ mẹ, đang loay hoay trong bếp thì thấy Phục Minh tiến vào.

Anh chủ động lên tiếng: “Chào bác, cháu là Phục Minh, đồng nghiệp của Đình Quang và Chiêu Hòa, đây là chút tấm lòng mong bác đừng chê ạ!”

Bà Quý nhìn chàng thanh niên thư sinh, nho nhã nên rất có cảm tình, vui vẻ đi tới mời khách nhưng cũng không quên trách móc: “Đến chơi là được rồi còn mang quà cáp làm gì, cháu một thân một mình cái gì cũng cần phải mua, cứ giữ lấy mà dùng.”

Với tính cách của Phục Minh đã cất công chọn quà sao có thể mang về thế là hai người giằng co mãi. Thục Vũ thấy mà chóng mặt quyết định nhanh tay chộp lấy mang đi cất đỡ phải ồn ào. 

Bà Quý ngại ngùng nhìn Phục Minh đưa tay chỉ lên đầu giải thích: “Cháu thông cảm, chỗ này của nó hơi có vấn đề một chút.” 

Anh cũng ngầm đoán được mỉm cười tỏ ý không có việc gì. Lúc này Chiêu Hòa đứng kế bên thuận tiện nói với Phục Minh mấy câu sau đó Đình Quang đưa anh ta đi lên nhà trên uống trà với ông Quý. 

Tầm ba giờ Khải Trình về tới, anh chào hỏi ba vợ và Đình Quang nhìn sang Phục Minh thì có chút ngẩn người sau đó bình đạm gật đầu rồi bước vào sân sau. 

Thục Vũ thấy Khải Trình trong tay xách túi bánh trái chưa đợi anh mở miệng đã bay tới cầm lấy, sau khi cân nhắc một chút liền mở miệng đánh giá: “Của cậu nhỏ hơn người kia một chút.” 

Thục Quyên nhàn nhã bên cạnh ăn xoài cũng xen miệng vào: “Làm sao mà so với người ta được, cậu Phục Minh nhìn kiểu gì cũng là dạng công tử nhà giàu, quà cáp đâu phải loại thường.”

Bà Quý đang dở tay trong bếp nghe được liền lên tiếng trách mắng: “Ăn nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể so sánh em rể với người ngoài được.” 

Khải Trình dường như chẳng để ý, bày ra bộ dáng bình thản nhìn Thục Vũ và Thục Quyên chào hỏi: “Anh hai, chị ba!”

Thục Quyên cũng đáp lại một tiếng “ừ” rồi tiếp tục tập trung vào dĩa xoài xanh chấm mắm tôm của mình. Còn người “anh hai” kia tự nhiên bắt lấy tay Khải Trình thì thầm to nhỏ. Anh nghe được gì đó thì nhíu mày, hai người tâm sự một hồi thấy Chiêu Hòa bước vào, Thục Vũ liền dùng hai tay che miệng rồi chạy mất. 

Cô thật ra cũng tò mò nhưng không hỏi tới, chỉ bảo anh vào rửa tay rồi lên phía trên trò chuyện với mọi người. Khải Trình từ chối ra ngoài chọn ở lại phụ giúp Chiêu Hòa lau chén dĩa. 

Bà Quý trong lòng vô cùng ưng bụng, đứa con rể này mặc dù học vấn hơi thấp nhưng rất biết thương vợ đối đãi với nhà bà cũng khá tốt, nếu nó có công ăn việc làm như Phục Minh thì chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo. 

Thục Quyên thấy thế thì chướng mắt, ra vẻ cho ai coi chứ, chẳng bằng một góc của chồng cô và Phục Minh. Đàn ông chí lớn ai lại lăn xăn trong bếp chẳng có chút khí phách nào. 

Đổi lại Chiêu Hòa rất tán đồng với việc này, đàn ông hay phụ nữ thì có gì phải phân biệt. Bọn họ cùng làm sẽ nhanh ăn hơn đúng không. Năm nào cũng là cô với mẹ hì hục bận rộn dưới bếp, Thục Quyên và Thục Vũ nhặt rau rồi cãi nhau chí chóe chẳng giúp được bao nhiêu. Lúc này xuất hiện Khải Trình làm tâm trạng của Chiêu Hòa vui vẻ hẳn lên. Chí ít anh rất biết cách quan tâm tới mọi người, đã thời đại nào rồi còn phân biệt bếp núc chỉ là việc của phụ nữ. 

Sau khi cúng xong mọi người bắt đầu dọn thức ăn ra bàn, Chiêu Hòa ngồi giữa Thục Vũ và Khải Trình. Cô vô cùng săn sóc anh trai hết gỡ xương lại gắp đồ ăn bỏ vào tô cho anh.

Bởi vì ông Quý đã quy định nếu nhà có khách Thục Vũ không được gắp đồ ăn trong mâm. Anh chỉ được dùng tô và muỗng ngồi ăn ngoan ngoãn để tránh gây mất mặt với người ngoài.

Khải Trình bên cạnh cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, trái ngược với mọi ngày hôm nay anh tương đối kiệm lời chỉ thỉnh thoảng lên tiếng khi được cha vợ hỏi tới. 

Phục Minh thì khác, anh là kiểu người hòa đồng rất dễ nói chuyện cộng thêm là dân thành thị học nhiều, đi nhiều nên đề tài nào cũng rất nhanh sẽ bắt kịp. Khi ông Quý thắc mắc về một chiếc xe thì anh có thể kể tên hãng, giá cả rồi ưu nhược điểm của từng loại.

Đình Quang nói muốn xem tivi nhưng nơi này còn chưa kéo điện thì Phục Minh giới thiệu anh mua mấy loại bình ắc quy giá cả phải chăng.

Thời này chương trình truyền hình rất ít, bọn họ chỉ cần canh đúng giờ xem một hai tiếng trong ngày là được. Thục Quyên nghe anh tư vấn một hồi mà mê tít quyết định nài nỉ ông Quý sắm một cái để trong nhà.

Chiêu Hòa chẳng mấy quan tâm tới chủ đề này lắm. Hiện tại nhà cô đang có một chiếc radio muốn nghe nhạc hay cải lương đều được nếu mua tivi thì đợi điện kéo tới đây đã. Vả lại giá một cái rất cao, cô và Khải Trình còn phải để dành tiền để mua nhà trước. Chiêu Hòa suy nghĩ một hồi thì giật thốt, từ khi nào mà cô đã xem Khải Trình là thành viên trong gia đình nhỏ của mình rồi, việc gì khi tính toán đều nghĩ tới anh. 

Cô ngại ngùng liếc anh chàng một cái, lúc này Chiêu Hòa cảm thấy anh ít nói có lẽ vì không hiểu vấn đề của mọi người xung quanh. Cô thoáng chốc phiền lòng, một Khải Trình da mặt dày đầy kiêu ngạo biến đâu mất rồi, sao có thể bày ra bộ dáng như vậy chứ. Nhìn anh bây giờ chẳng đẹp trai chút nào. 

Sau khi dùng cơm xong trời đã sắp tối, Phục Minh xin phép ra về, ông Quý còn rất tiếc nuối vì chưa có cơ hội chuyện trò nhiều nên hẹn anh khi nào rảnh cứ thoải mái ghé chơi. Bà Quý cũng rất hài lòng với chàng trai này thuận tiện hỏi thăm anh đã có mối nào chưa.

Phục Minh ngại ngùng nói mình còn đang độc thân chưa có ý định kết hôn. Bà nghe dậy thì mắt sáng rỡ, trong đầu lục tìm xem có cô cháu gái nào sắp tới tuổi gả chồng để nhanh tay kén rể.

Ông Quý uống vài ly cũng nổi hứng vỗ bồm bộp vào vai Phục Minh, “nếu tôi còn con gái nhất định sẽ chọn cậu làm rể.”

Anh nghe vậy cũng vâng dạ cười cười sau đó nhìn về phía Chiêu Hòa. Cô lúc này vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Phục Minh, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Khải Trình chen ngang. Anh thì thầm vào tai cô nói mình hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.

Chiêu Hòa nghe vậy quyết định tạm biệt mọi người theo chân Khải Trình đi ra. Bà Quý nhanh tay gói ghém ít đồ đạc cho con gái mang về nhà. Ở quê là thế cứ hễ có đám cưới, đám giỗ người tham dự lúc về thế nào cũng được chia phần.

Chiêu Hòa uống một chút rượu nếp than, tửu lượng của cô khá tệ lúc này mặt mày đã sớm đỏ ửng như áng mây hồng vào buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout